LoveTruyen.Me

Roi Em Cung La Cua Toi Thoi Shinkai


--------------------- Vào đêm xảy ra phi vụ----------------
Rất nhiều người đứng vây quanh bảo tàng Beika-nơi trưng bày viên đá quý. Và tất nhiên không thể thiếu bà chị Sonoko của chúng ta rồi:
-Oa,hồi hộp thật đấy.
-Sonoko à,cậu cứ như thế là anh Kyogoku sẽ giận đấy.-Ran nói
-Nhưng tình yêu của tớ dành cho Kid ở ngăn tim khác mà.-Sonoko nói với đôi mắt hình trái tim-.-
-Haizz.Tớ bó tay với cậu luôn rồi.À mà nè,cậu có biết tại sao viên đá đó lại tên là "Phoenix'Tears" không?
- Tớ chịu.Hay là vì viên đá nó có sức mạnh đặc biệt nào đó chăng?-Sonoko nói
-Đúng vậy. Từ xa xưa, con người đã tin rằng nước mắt phượng hoàng có thể giúp con người trường sinh bất tử.Còn nữa, viên đá này mang vẻ đẹp thuần khiết,lại được tìm thấy ở một vùng rừng núi hẻo lánh nơi được cho là có phượng hoàng sinh sống nên nó mới có cái tên "Nước mắt phượng hoàng".-Shinichi và Hakuba tiến đến từ phía sau.
- Hai cậu đừng có lúc nào cũng như những bóng ma như vậy chứ.-Ran nói.
-Ahaha cho mình xin lỗi.
Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng,ánh đèn trong bảo tàng vụt tắt. Một cái bóng màu trắng nhẹ nhàng lướt qua trước mắt mọi người.Thanh tra Nakamori vội bật đèn pin rọi vào chiếc lồng kính nhưng đã quá muộn. Lớp kính bảo vệ vỡ tan,một tấm card nằm gọn trên lớp vải với nội dung:
"Ta đã nhận viên đá.
                        Kaitou Kid "
Ông tức giận lập tức cho người lùng sục khắp nơi trong bảo tàng. Shinichi và Hakuba thì nhìn nhau rồi cùng chạy lên sân thượng.
Lúc đó,Kaitou cầm viên đá soi dưới ánh trăng.Cậu cứ ngỡ nó cũng chỉ là một viên đá quý bình thường nhưng thật bất ngờ,viên đá trở nên trong suốt,để lộ một viên đá khác màu đỏ ở bên trong.
-Khôn hồn mau giao viên đá cho bọn ta.- Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Cậu xoay người lại,bình thản nói:
-Thì ra đây chính là mục đích của xác người.
-Phải.Giờ thì mau đưa nó đây nếu ngươi không muốn chết.
-Oh,đó là điều không thể bởi vì....-Cậu đập mạnh viên đá xuống sàn làm nó vỡ vụn- .....nó đã tan thành trăm mảnh mất rồi.
Hắn nhìn những mảnh vỡ,lồng lên như con thú dữ:
-Thằng khốn.Mày chết đi!
Nói rồi điên cuồng xả đạn về phía cậu.Kaito nhanh chóng né được.
Khi hắn rút ra một con dao nhỏ và lao về phía cậu,Shinichi và Hakuba đạp tung cửa bước vào:
-Kiddddd!!!
Nghe tiếng gọi,Kaito giật mình đứng sững lại.Con dao đâm thẳng vào bụng cậu.Hakuba lập tức xông vào khống chế tên áo đen.Còn Shinichi chạy lại đỡ Kaito đang bị thương nặng.Anh dìu cậu ngồi tựa vào lan can.

Shinichi thấy tay mình ươn ướt,giơ lên xem thì thấy máu đang chảy  không ngừng,chiếc áo vest trắng nhuốm màu đỏ thẫm . Anh lấy tạm cái áo choàng của cậu buộc vào vết thương,thì thầm:
-Cố lên,xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi.
-Cậu đến trễ quá đó,Tantei-san.- Cậu nhẹ giọng nói.
Vừa lúc đó,xe cấp cứu đến.Shinichi bế cậu chạy ào xuống.Ông bác sĩ ngơ ngác khi thấy thám tử miền Đông Kudo Shinichi bế Kaitou Kid kiểu công chúa,đằng sau là thám tử Hakuba hộ tống bước vào trong xe.







603 từ.Au cố hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me