LoveTruyen.Me

Roi Em Cung La Cua Toi Thoi Shinkai

Trước cửa phòng phẫu thuật.
Shinichi ngồi gục ở băng  ghế trước cửa phòng,hai tay còn dính đầy máu bưng lấy mặt.Anh nói một cách đau khổ:
-Tất cả là tại tớ,nếu tớ đến nhanh hơn thì cậu ấy đã không bị như vậy.
- Đừng tự dằn vặt mình nữa,cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.-Hakuba an ủi.
- Lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì làm sao tớ sống nổi.
Vừa lúc đó ,cửa phòng phẫu thuật bật mở,
Shinichi vội túm ngay lấy ông bác sĩ,hỏi dồn:
-Cậu ấy có sao không?
À,nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.Không nên để cho bệnh nhân hoạt động mạnh,cần nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý.- Ông bác sĩ ôn tồn nói.
- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.
- À mà đừng có đè ra "thịt" ngay đấy nhé.Lúc đấy tôi không cứu nổi đâu.- Ông nói thêm một câu trước khi bỏ đi.Shinichi nghệt mặt ra trước câu nói oái oăm của ông bác sĩ kia.
Hakuba tự bấm mạnh vào be sườn cố nín cười,nói:
Giờ thì giao Kaito cho cậu nhe.-Nói rồi mau chóng lỉnh đi mất.
Shinichi đẩy cửa bước vào phòng, một thân ảnh quen thuộc nằm đó,trên tay chằng chịt những dây truyền máu, truyền nước. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc đen nhánh phủ lòa xòa, để lộ ra vầng trán xanh xao,anh khẽ thở dài.
-Sao cậu cứ tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm vậy,cậu không sợ sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.
Khi Shinichi bước vào,một hình ảnh đẹp dịu dàng đập ngay vào mắt anh.Kaito ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, hàng mi dài chớp chớp làm con người ta phải xao xuyến.Trên mắt phải là chiếc kính độc nhãn trứ danh.Có vẻ như cậu muốn giấu kín thân phận của mình đến cùng.

Khẽ đằng hắng một tiếng,Shinichi mở lời:
-Chào,cậu thấy thế nào rồi.
- Khá hơn nhiều, cảm ơn cậu. - Nói rồi cậu nơt nột nụ cười nhẹ.
Những ngày sau đó,Shinichi thường xuyên đến thăm cậu.Lần nào anh cũng hỏi đi hỏi lại đúng một câu làm cậu phát chán."Dù sao hắn cũng có thành ý,nhịn một chút vậy."Cậu nghĩ.
Nhưng chỉ nhịn được có ba ngày,đến ngày thứ tư cậu bắt đầu đổ quạu:
- Ngày nào cậu cũng hỏi đúng một câu mà không thấy chán sao?Nhìn tôi như vầy là đủ hiểu rồi mà?
Shinichi nghe xong im lặng không nói,đưa tay gỡ chiếc kính độc nhãn kia ra khỏi mắt Kaito làm cậu la oai oái:
- Cậu làm gì thế?Trả nó lại cho tôi.
Shinichi thở dài:
- Tôi đã biết cả rồi,cậu giấu làm gì nữa.
Nói rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.Hai người dây dưa  hồi lâu, Shinichi mới tiếc nuối rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh.
- Cậu nghĩ cậu vừa mới làm cái quái gì thế hả?
Kaito mặt đỏ lựng, vừa nói vừa đạp Shinichi bay vèo ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa ngay trước mặt anh.Shinichi phủi tay đứng dậy,miệng khẽ cười:
- Tôi yêu cậu,ngài đạo chích à.Tôi yêu cậu.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Con au lười đã quay trở lại sau kì thi giữa kì,kéo theo cái chap mới không thể nào ngắn hơn.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Có ai là Potterhead giống au thì qua ủng hộ cái fic [ABO] [Một chút ngọt ngào] kia cho au đuy.Au sẽ cố gắng ra chap mois sớm cho mn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me