Roi Em Cung La Cua Toi Thoi Shinkai
"Tinh Tinh"Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên. Hiện tại mới chỉ là 6h sáng, xung quanh hầu như không có động tĩnh gì nên tiếng chuông bình thường đó cũng ngang ngửa tiếng pháo nổ." Mới sáng sớm mà ai nhắn tin vậy không biết?"-Shinichi ngồi dậy, cằn nhằn.Như hóa ra không phải tin nhắn của anh, mà là của Kaito. Trên màn hình chỉ hiện ra vỏn vẹn một dòng chữ:"Đêm qua có ổn không?"Anh chưa kịp cầm lên xem thì Kaito ở bên cạnh đã bật dậy, chụp ngay lấy chiếc điện thoại trên bàn.Đôi mắt cậu hôm nay đã trở lại màu xanh như cũ. Liếc mắt qua dòng tin nhắn, cậu khẽ cười. "Có vẻ như Akako lo xa quá rồi"- Cậu nghĩ thầm. Cậu không trực tiếp trả lời tin nhắn mà lại gọi điện sang."Alo"- Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên."Yo, Akako."" Cậu chưa trả lời tin nhắn của tôi.""Tôi đến gặp cậu, nói qua điện thoại không tiện.""Được"__________________________________________________" Chuyện này là sao?"-Akako đen mặt nhìn vị khách không mời mà đến."Chuyện dài lắm"-Kaito cấm cẳn nói, nhìn Shinichi một cái đầy ghét bỏ.Ba người đang ngồi trong phòng khách nhà Akako, , nó cũng một chín một mười với phòng khách nhà Kudo.Koizumi Akako ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, trên người mặc y phục bằng lụa màu huyết dụ, mái tóc dài óng ả màu xanh ánh tím buông xõa sau lưng. Cả người cô đều toát lên khí chất cao quý đầy quyến rũ.Ngắm hai người trước mặt mình một hồi lâu, cô nhàn nhạt lên tiếng:- Giải thích đi.Kaito kể lại toàn bộ quá trình tối qua trước khi Shinichi bước vào, cuối cùng chốt lại một câu:- Mọi chuyện đều ổn thỏa. Ngoại trừ việc có một tên nào đó xông vào nay lúc chuẩn bị kết thúc, rồi đè tôi ra làm đến tận sáng.- Cậu liếc Shinichi bên cạnh một cái sắc lẻm làm anh chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.- Bình tĩnh,Kuroba- Akako nói mà mặt không đổi sắc.- Tôi đang cố gắng hết sức.- Giờ cậu có thể ra ngoài, tôi cần phải nói chuyện riêng với ngài Kudo đây một chút.Sau khi Kaito theo quản gia bước ra ngoài, Akako liền đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một quyển sách bọc gáy da đã nhuốm màu năm tháng.Shinichi bắt đầu lên tiếng:- Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?- Chúng ta sẽ nói về việc đó sau.Cô hỏi, vẻ thăm dò:- Kudo, cậu có tin trên thế gian này tồn tại phù thủy không?- Hả ?- Anh ngẩn người nhưng vẫn đáp-Tôi không tin vào những thứ phi thực tế như phép thuật hay phù thủy.- Vậy hả, tôi cũng không tin.- Akako nhàn nhã đáp, trên môi ẩn hiện một nụ cười ranh mãnh.- Nhưng sao cô lại hỏi tôi chuyện đó?- Vì tôi là một phù thủy.- Cô tỉnh bơ nói.-Kuroba cũng vậy.- Cái gì?!- Khó tin đấy. Nhưng là sự thật.Đúng lúc đó Kaito bước vào, mặt mày nhăn nhó:- Dừng lại ở đó được rồi.- Cậu ta cần biết sự thật, Kuroba à. - Akako cự lại.- Cho tôi mượn cây đũa phép của cậu.Kaito khó chịu rút cây đũa phép của mình đưa cho Akako. Cô nhận lấy nó, xoay nó giữa những ngón tay thon dài.- Gỗ thủy tùng và lông kì lân, 10 1/4 inches. Nhã và nhu.- Phải. - Cậu đáp cụt lủn.- Chà. Kudo à, cậu nên biết rằng kì lân là loài sinh vật rất thuần khiết. Chúng ta chỉ có thể sử dụng lông đuôi của chúng trong việc chế tạo đũa phép và bào chế Độc dược. Vì việc giết hại sinh vật thuần khiết như vậy là tội ác tày trời.- Tôi biết, tôi có nghe nói nhưng không ngờ nó lại thực sự tồn tại. - Anh đáp- Thứ hai là cây đũa phép này.- Cô trỏ vào cây đũa phép mượn khi nãy.- Nó vô cùng đặc biệt và rất hiếm gặp.Nó sẽ không chấp nhận sự điều khiển của bất kì ai ngoài chính chủ nhân của nó và......- Bạn đời của họ. Đúng vậy.- Kaito tiếp lời.- Chà...Chuyện này nghe như thần thoại ấy nhỉ?- Shinichi nói.Akako liếc nhìn hai người trước mặt, ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng chìa cây đũa phép cho Shinichi.- Cậu cầm rồi vẫy thử một cái đi.Anh đón lấy cây đũa, quơ nhẹ một vòng. Ngay lập tức, những tia sáng màu vàng kim và đỏ ào ạt tuôn ra, uốn lượn quanh hai người. Một điệu nhạc thánh thót vang vọng khắp căn phòng lớn.Kaito đỏ mặt hét lớn:
- Không thể nào!!!Nụ cười trên mặt Akako trong phút chốc liền trở nên rạng rỡ.- Vậy là rõ rồi.- Cô vui vẻ nói.- Chúc mừng cậu nhé Kuroba.Shinichi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trao trả lại cây đũa phép, cười gượng:- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.....- Sau này cậu khắc hiểu.- Akako cười.- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ.- Kaito lạnh lùng nói.- Chờ chút.- Cậu đột nhiên đanh giọng- Tay của cậu...- À, cái này hả?Shinichi kéo tay áo lên để lộ một dấu ấn kì lạ. Nó không lớn lắm, đường kính khoảng ba đốt ngón tay. Bên trong vẽ những kí tự tinh xảo một cách khó hiểu. - Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì nên tôi cứ kệ đó.Anh ung dung nói nhưng cả Akako lẫn Kaito đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc."Không lẽ lại là..."
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Tất cả những chi tiết trong truyện này đều là do con au tưởng tượng ra. Có Potterhead nào lạc vô thì cũng đừng lên google tìm thử làm gì.
- Không thể nào!!!Nụ cười trên mặt Akako trong phút chốc liền trở nên rạng rỡ.- Vậy là rõ rồi.- Cô vui vẻ nói.- Chúc mừng cậu nhé Kuroba.Shinichi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trao trả lại cây đũa phép, cười gượng:- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.....- Sau này cậu khắc hiểu.- Akako cười.- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ.- Kaito lạnh lùng nói.- Chờ chút.- Cậu đột nhiên đanh giọng- Tay của cậu...- À, cái này hả?Shinichi kéo tay áo lên để lộ một dấu ấn kì lạ. Nó không lớn lắm, đường kính khoảng ba đốt ngón tay. Bên trong vẽ những kí tự tinh xảo một cách khó hiểu. - Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì nên tôi cứ kệ đó.Anh ung dung nói nhưng cả Akako lẫn Kaito đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc."Không lẽ lại là..."
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Tất cả những chi tiết trong truyện này đều là do con au tưởng tượng ra. Có Potterhead nào lạc vô thì cũng đừng lên google tìm thử làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me