Roi Lai Ve Ben Nhau
Trong căn phòng ngủ rộng rãi thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, căn phòng ấm áp mang lên mình tông màu hồng trắng dịu dàng, đồ đạc được bày trí tinh tế, ngăn nắp. Con Unicorn hồng hồng có cái sừng rainbow sặc sỡ yên vị dưới cái sàn gỗ lạnh lẽo do vị cô nương đang năm trên kia có cái tính ghen tuông bất chấp. Phóng thẳng lên chiếc gường Kingsize mau trắng cùng bộ ga trải giương hình con kì lân bên trên… hừm… chúng ta dễ dàng nhận ra người phụ nữ trẻ tuổi quyến rũ đang ngủ say, vòng tay cô ấy ôm quanh bụng mình như che chở một thứ gì đó…
Lisa đang chui rúc trong cái áo phông rộng thùng thình của Jennie, một tay vòng sang cái eo con kiến của chị, một tay quen thuộc tìm lối vào với cục mandu trắng trẻo tròn trĩnh , và tiện mồm tiện miệng ngoặm ngay lấy một bên bánh bao, chả biết làm gì, chỉ biết căn phòng yên tĩnh dang nghe rõ mồn một tiếng chụt…chụt…chụt ! Đầu em thì thoải mái gối lên cái nệm mềm mại ấm áp mà chất liệu là 100% tay của chị người yêu. Tấm lung rộng rãi mảnh khảnh của Lisa được bao phủ bởi một chiếc chăn mỏng màu hồng cả cánh tay còn lại của chị ấy nữa, đôi chân dài thon thả vô tư gác ngang hông Jennie. Nói chung quy lại, cái dáng vẻ hai người họ lúc này vừa mờ ám vừa giống như người mẹ ôm đứa con 3 tuổi nghiện kì lân vào lòng.
Chúa ơi ! chỉ có người mới biết Lisa và Jennie đã mong nhớ cái ôm ấm áp này như thế nào. Khoảng thời gian qua, tưởng chừng như vô vọng, từng giây từng phút đối với họ dài như một thế kỉ, cứ như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy từng tế bào, nối nhớ mong lấp đầy những lỗ hổng để khi chỉ một trong hai người có thời gian ngồi ngẩn người ra là kí ức về đối phương lại ùa về dạt dào như cơn song vỗ ngoài đại dương. “Phận sao phận bạc như vôi, nước đành đã chảy hoa trôi lỡ làng”, nguồn cơn của mọi việc là do chị, do một phút lỡ sa vào thứ cảm nắng nhất thời, do chị tự tin vào tình yêu cùng sức chịu đựng của em quá mà vô tình đánh rơi tình yêu thực sự. Lúc đó chị hối hận cũng đã muộn, em cũng đã đi xa, có những lúc chị âm thâm nhìn tấm ảnh của em chụp chị trước cửa thư viện mà nước mắt chảy ngược vào trong tim, một nghìn vì sao không đẹp được như đôi mắt em, cả hệ mặt trời nóng chảy là thế cũng không khiến con tim chị ấm áp như khi nhìn thấy em bắt đầu ngày mới bên cạnh mình . LaLisa, em là quá khứ hiện tại và tương lai của chị, là ánh sáng chói chang nhất trong cuộc đời chị, em còn là muôn hình muôn dạng thứ khác quan trọng của chị. Ngay giờ phút được nằm gọn lần nữa trong vòng tay ấm áp của chị trân trọng và nâng niu, chị trịnh trọng thông báo cho em biết kể từ giờ, xung quanh em còn tồn tại mối quan hệ nao mờ ám thì nhanh chóng giải quyết đi trước khi chị điên tiết lên, thế nhé bấy bì yêu dấu !
Lisa đang chui rúc trong cái áo phông rộng thùng thình của Jennie, một tay vòng sang cái eo con kiến của chị, một tay quen thuộc tìm lối vào với cục mandu trắng trẻo tròn trĩnh , và tiện mồm tiện miệng ngoặm ngay lấy một bên bánh bao, chả biết làm gì, chỉ biết căn phòng yên tĩnh dang nghe rõ mồn một tiếng chụt…chụt…chụt ! Đầu em thì thoải mái gối lên cái nệm mềm mại ấm áp mà chất liệu là 100% tay của chị người yêu. Tấm lung rộng rãi mảnh khảnh của Lisa được bao phủ bởi một chiếc chăn mỏng màu hồng cả cánh tay còn lại của chị ấy nữa, đôi chân dài thon thả vô tư gác ngang hông Jennie. Nói chung quy lại, cái dáng vẻ hai người họ lúc này vừa mờ ám vừa giống như người mẹ ôm đứa con 3 tuổi nghiện kì lân vào lòng.
Chúa ơi ! chỉ có người mới biết Lisa và Jennie đã mong nhớ cái ôm ấm áp này như thế nào. Khoảng thời gian qua, tưởng chừng như vô vọng, từng giây từng phút đối với họ dài như một thế kỉ, cứ như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy từng tế bào, nối nhớ mong lấp đầy những lỗ hổng để khi chỉ một trong hai người có thời gian ngồi ngẩn người ra là kí ức về đối phương lại ùa về dạt dào như cơn song vỗ ngoài đại dương. “Phận sao phận bạc như vôi, nước đành đã chảy hoa trôi lỡ làng”, nguồn cơn của mọi việc là do chị, do một phút lỡ sa vào thứ cảm nắng nhất thời, do chị tự tin vào tình yêu cùng sức chịu đựng của em quá mà vô tình đánh rơi tình yêu thực sự. Lúc đó chị hối hận cũng đã muộn, em cũng đã đi xa, có những lúc chị âm thâm nhìn tấm ảnh của em chụp chị trước cửa thư viện mà nước mắt chảy ngược vào trong tim, một nghìn vì sao không đẹp được như đôi mắt em, cả hệ mặt trời nóng chảy là thế cũng không khiến con tim chị ấm áp như khi nhìn thấy em bắt đầu ngày mới bên cạnh mình . LaLisa, em là quá khứ hiện tại và tương lai của chị, là ánh sáng chói chang nhất trong cuộc đời chị, em còn là muôn hình muôn dạng thứ khác quan trọng của chị. Ngay giờ phút được nằm gọn lần nữa trong vòng tay ấm áp của chị trân trọng và nâng niu, chị trịnh trọng thông báo cho em biết kể từ giờ, xung quanh em còn tồn tại mối quan hệ nao mờ ám thì nhanh chóng giải quyết đi trước khi chị điên tiết lên, thế nhé bấy bì yêu dấu !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me