LoveTruyen.Me

Roi Mot Mai Hoa Se No Tren Manh Tim Anh Kho Can

   
    

Tỉnh dậy trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng cậu cũng ngầm đoán được đây là bệnh viện. Mắt nhỏ đảo khắp căn phòng tìm một dáng người vô định

Không có ai ở đây cả. Giống hôm đó vậy, cũng vào một ngày mưa như thế này

  Cạch

Tiếng mở cửa kéo cậu khỏi tiềm thức. Tiếng động rất nhẹ, cậu thực mong đó không phải là Shilk

   - Chị Elric - giọng Siel pha chút vui mừng

   -...

  - Chị Elric?

  -...

   - Chị ơi... trả lời Siel đi. Sao vậy?

Chị im lặng cúi gằm mặt đi đến gần Siel. Chị chưa bao giờ như vậy cả, bỗng trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ

   - Chị... ơi?

Chị chạy đến ôm chầm lấy cậu. Khóc ra nước mắt

   - Siel... hic... tại sao... tại sao lại như vậy... hức... ai... là ai đã làm như vậy với em... hic... Siel ơi. Oaaaa

   - C... Chị... sao vậy? Siel... Siel bị gì cơ... sao chị lại khóc. Chị ơi

  - Siel... chị hỏi em phải nói thật. Em bé trong bụng em ai là cha của nó? - chị nói một câu làm cậu vỡ lẽ sự tình. Nhưng... em bé?

   - Em bé  ?

   - Hic... đúng... là tên nào gọi hắn đến đây... chị sẽ đập hắn nhừ xương

    - Em bé... nào cơ ? - cậu ngơ ngác hỏi giọng pha chút ngạc nhiên

Chị thả Siel ra. Mặt đối mặt với cậu. Hai bên lông mày nhăn lại

    - Em... em không biết. Em bé nào... cơ ạ?

    - S... Siel. Oaaa. Tại sao em lại không biết chứ đứa ngốc này. Oaaa. Hiện tại trong bụng em đang là một đứa bé đó

   - Ư... em bé?  

   - Thôi đi Elric. Chị dừng lại được rồi đó - thanh âm trầm vang lên pha chút bực dọc

   Dáng hình to lớn đứng trước của. Cơ hồ có thể nghe thấy hết những gì cậu và chị nói từ nãy đến giờ. Elric ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Shilk

   - Là em làm đúng không Shilk. Em làm cho Siel của chị có em bé hả? Đúng chứ

Hắn im lặng một lúc nhìn chị mặt không biến sắc

   - Không phải em

Câu nói nhỏ nhẹ như cả bầu trời sụp đổ. Chị tối mặt nhìn qua Siel đang ngơ ngẩn nhìn chị

   - Chị ơi? Siel không hiểu. Làm gì cơ? Có em bé là sao? Em tưởng cưới về có em bé là chuyện bình thuờng mà chị?

   Hắn nghe cậu nói câu đó xong thở dài. Lòng thầm nghĩ sao trên đời này lại có con người ngây thơ đến ngu ngốc như thế

   - Em không cần biết ai là cha đứa bé. Còn cậu nghỉ ngơi đi rồi về nhà xách hành lí biến khỏi nhà tôi. Đi đâu thì đi. Tôi không thể chấp nhận một người trăng hoa như cậu - hắn nói ngắn gọi rồi quay người đi ra khỏi cửa

Chị đứng đó ngơ ra nhìn hắn bình thản như vâ

   - SHILK! SHILK. ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ

   Mặc kệ tiếng kêu rất to của chị Elric hắn vẫn bình thản đi ra như thể hắn đợi ngày đuổi cậu ra khỏi nhà lâu lắm rồi. Cậu vẫn im lặng, không phải im mà là cậu cứng họng luôn rồi. Hắn đuổi cậu ra khỏi nhà, chính miệng hắn nói. Nhưng tại sao? Không phải có con rất tốt sao? Không phải chỉ cần cưới nhau về là sẽ có con sao? Đây... không phải con hắn sao? Bỗng cậu òa lên khóc to

   - Oaaaa. Chị Elric... Shilk... Shilk không cần em nữa... hic... anh ấy... anh ấy đuổi em đi rồi... em... em không có làm gì sai hết... hức... tại sao vậy... em không có làm gì sai hết mà

Elric nhìn cậu mà lòng bực dọc. Mắt chị đã xuất hiện một loppws sương mỏng. Elric nắm lấy tay cậu an ủi

   - Siel. Không sao, không sao hết. Em cứ yên ổn sinh em bé đi sau này không cần Shilk, em sẽ đến nhà chị. Không sao cả, cứ yên ổn sống ở đó. Sau này có chuyện gì chị sẽ nói đỡ cho. Nha! Không sao, đừng khóc nữa

   - Nhưng chị...

   - Không nhưng nhị gì hết. Chị đã quyết định rồi

   - Chị. Em... em cảm ơn chị rất nhiều. Em nợ chị nhiều rồi

   - Haha. Chị em một nhà mà. Nợ nần gì chứ- chị gượng cười thành tiếng

___________×××××××__________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me