LoveTruyen.Me

Roi Mot Mai Hoa Se No Tren Manh Tim Anh Kho Can

Sau tất cả rồi cậu cũng chỉ có một mình

Tưởng chừng cậu và hắn có thể hạnh phúc, mỗi bữa ăn tối cùng nhau, bơ cậu cũng không sao nhưng đừng tổn thuơng cậu. Cậu sợ người mình thương làm việc đó với cậu lắm

Cậu muốn hắn và cậu giống như bao gia đình khác

Như gia đình mới chuyển đến kia chẳng hạn. Xem họ kìa, có phải là quá hạnh phúc không.

A. Họ nhìn qua đây kìa

Họ còn đang chào cậu kìa. Cậu có nên vẫy chào lại họ không? Họ chào trước mà. Chắc không sao đâu

Thực sự từ khi chuyển đến ở chung với hắn cậu có rất nhiều lần đầu tiên

Nhưng rồi kể từ hôm đó hắn cũng có xu hướng bạo lực hơn. Cậu làm gì hắn cũng không vừa lòng, mà đã không vừa lòng là ném vỡ đồ lung tung. Cậu vừa phải hứng vừa phải dọn

Đến nỗi mỗi sáng pha cafe cho hắn cũng bực dọc trách móc như mấy bà cô ngoài chợ không vừa ý với chồng con. Ngày nào hắn cũng chê lên chê xuống rồi ném ly cafe đi, làm tiếng thủy tinh vỡ phát ra những âm thanh chói tai,  đến tối về lại say khướt. Như sáng nay đi, hắn còn không chịu ăn sáng, nhìn là đủ hiểu. Kiểu nào tối nay về cũng đầy mùi cồn

Tối nay... hắn không về

Tối hôm qua hắn không về làm cậu lo sốt vó. Nhà có điện thoại nhưng cậu làm gì biết xài, đến tivi còn không biết bật thì nói gì đến điện thoại chứ

Bóng hình nhỏ bé trong căn nhà thênh thang cứ đi qua đi lại từ tối hôm qua

* Cạch *

A! Hắn về rồi

Vừa kịp chạy ra ngoài chưa kịp hỏi hắn thì đáp lại ngay là cả một thân hình to lớn đè lên. Lâu thêm một tí chắc mùi cồn lấn át cậu luôn quá. Tâm trí thì gào thét phải đỡ hắn lên phòng, nhưng xác thì lại bị đè đến không thể nhúc nhích nổi

   - C...ch... chồn...g . Dậy... không nằm đây... được

Với những người nhỏ bé dù đã 18 nhưng lại 3m bẻ đôi còn đang bị đè như cậu ngấp ngỏm được mấy chữ đó đã là giỏi lắm rồi

- Chồng.... dậ...y

- ....

...........~~~~~~

Vật lộn một hồi, cậu mới chật vật mang được hắn lên trên lầu. Đã thế ở trên giường còn nằm mê sản nói những câu vô nghĩa

Cậu nhìn hắn mà xót xa , Giende Shikl, tên giám đốc ương ngạnh cũng có thể có cảnh này sao?

Nhìn hắn nằm đó ngấp ngỏm một lúc rồi thu hết can đảm lại cậu mạnh dạn đưa tay lên má hắn sờ thử.

  - Nóng! - thanh âm thốt ra tuy nhỏ nhẹ nhưng vội vàng

Mắt cậu cụp xuống miệng mở hờ hai bên lông mày nhăn lại lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch lo lắng

Chết! Hắn bệnh rồi

Quay lại tình cảnh hiện tại. Cậu bị ngơ thật nhưng đâu có ngu, vẫn còn đủ tỉnh để biết là không nên hoảng loạn và chuyện quan trọng bây giờ là giúp hắn hạ sốt. Dù gì hắn cũng là chồng cậu mà

Còn về phần hắn, mê muội đến không biết chuyện gì xảy ra luôn rồi. Miệng hả ra hơi nóng mang theo mùi cồn bay khắp phòng, rồi một tí lại quay qua quay lại nói những câu chữ vô nghĩa làm cho việc vệ sinh cơ thể hắn cũng trở nên khó khăn.

Về phần cậu, sau khi hì hục lau sạch mặt cho hắn cũng thấy sắc mặt ổn hơn.

Rồi giờ thì đến phần dưới


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me