ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)
Thiết lập 50
__________________________________________Thiết lập năm mươi: Hội nghiên cứu siêu nhiên (3)__________________________________________"A... A Diên, nói chuyện với mình đi, mình sợ..."Dạ Hợp khẩn trương kéo tay Diên Vĩ Giấy, nhìn chung quanh né tránh. Theo kết quả thương thảo vừa rồi, nam sinh phụ trách lầu một, nữ sinh phụ trách tầng trệt. Trà Sữa Bột Báng và Trà Sữa Trân Châu thăm dò phòng khách cùng phòng ăn, Huyết Tường Vi và Dạ Lan Hương thăm dò nhà bếp, mà bọn họ thì thăm dò phòng ngủ bên cạnh cầu thang.Diên Vĩ Giấy sắc mặt không tốt hơn Dạ Hợp bao nhiêu, nhưng giọng điệu thì vẫn ương ngạnh. "Sợ cái gì, có tớ ở đây này... Gì? Tiểu Dạ, nhìn bên kia xem, có một cái bàn trang điểm!"Cửa phòng ngủ khép hờ bị Diên Vĩ Giấy dùng sức đẩy ra, hai người vừa nhìn liền thấy cái bàn trang điểm nằm bên giường lớn, quan trọng nhất chính là —— bàn trang điểm được khảm gương."Lucky~" Diên Vĩ Giấy tiên phong tiến vào phòng ngủ, vòng qua giường lớn chạy về phía bàn trang điểm."A Diên, đợi mình với..."Dạ Hợp chân nọ xọ chân kia theo sau, lúc vòng qua giường lớn lại dừng bước, ánh mắt bị khung hình treo đối diện giường thu hút. Đó là một bức hình cưới, cô dâu khoác voan trắng ngả vào ngực chú rể, trai tài gái sắc đẹp đôi. Có lẽ vì không đủ sáng, gương mặt hai vợ chồng đều bị phủ lên một lớp bóng đen như tử khí.Dạ Hợp có chút khiếp đảm chuyển mắt đi, cô nhìn quanh quất căn phòng ngủ to và xa hoa hơn bình thường này, tiến đến bên cạnh Diên Vĩ Giấy nhỏ giọng nói. "Nơi này có thể là phòng ngủ chính.""Ừm, ừm." Diên Vĩ Giấy ậm ừ đáp lời, cô đang thử dịch chuyển bàn trang điểm. "Tiểu Dạ, phụ coi, cùng đẩy thử xem!""1, 2, 3 ——""Thấy ghét!" Diên Vĩ Giấy bực bội đá một cái lên bàn trang điểm không chút động đậy. "Nếu xài được "♠9 Bao tay đấm vương giả", đừng nói cái bàn nhỏ xíu này, cả căn nhà ta cũng rinh đi được!"Đúng vậy, không thể dùng bài thiết lập, bọn họ chỉ là "người thường" tay trói gà không chặt."Bàn trang điểm này đã đóng vào tường, cái chúng ta cần chính là gương lớn có thể đặt chính giữa phòng." Dạ Hợp ngồi trên ghế dựa nguyên bộ của bàn trang điểm, hồi phục MP tiêu hao. "Chỗ mấy người kia chắc có thể tìm được tấm gương thích hợp, chúng ta thử tìm đạo cụ khác trước đi, nơi này là phòng ngủ chính, tuyệt đối không thiếu được manh mối."Diên Vĩ Giấy kéo ngăn kéo bàn trang điểm ra, bị một đống trang sức lấp lóe làm hoa cả mắt, cô chính là giơ tay đầu hàng với những thứ vụn vặt thế này."Cậu ở đây lục đi, tớ qua bên kia xem thử!""Ừm."Dạ Hợp lần lượt kéo mấy ngăn kéo bàn trang điểm ra, cẩn thận phân loại xem xét những vật bên trong. Đại bộ phận là trang sức chỉ được cái mã, Dạ Hợp vừa nhìn vừa ghi nhớ trong lòng: ngăn trên bên trái —— đồ trang điểm, ngăn dưới bên trái —— ngọc ngà châu báu, ngăn trên bên phải —— trang sức đầu, ngăn giữa bên phải —— trang sức tay, ngăn dưới bên phải...Tay Dạ Hợp dừng một chút, ngăn cuối cùng vô cùng trống trải, trong ngăn tủ rộng như thế chỉ để một cái hộp.Dạ Hợp lấy nó ra, đó là một cái hộp trang sức khắc thành từ bạch ngọc, lớn cỡ bàn tay, hoa văn trên đó đồng bộ một khối. Nếu không phải tay sờ đến kẽ hở và chỗ khóa, Dạ Hợp hầu như sẽ tưởng rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật không chút tỳ vết.Dạ Hợp dùng móng tay găm dọc theo khe hở, muốn mở hộp trang sức ra, không ngoài dự đoán thất bại.Quả nhiên phải tìm ra chìa khóa, không biết là loại chìa khóa gì...Thiếu nữ nâng hộp trang sức lại gần xem thử lỗ khóa, lại bất ngờ ngửi thấy một mùi hương mơ hồ.Mùi hương rất quen thuộc, rốt cuộc là mùi gì đây..."Tiểu Dạ, Tiểu Dạ —— đằng này có một phòng quần áo... Ha ha ha, xem tớ tìm được gì này ——"Sau lưng truyền đến tiếng hô to khiến Dạ Hợp suýt làm rớt hộp trang sức, cô kinh hãi quay đầu lại, thấy Diên Vĩ Giấy từ trong phòng quần áo kéo ra một cái gương lớn cao chừng hai mét."Tốt... tốt quá!" Dạ Hợp lắp ba lắp bắp."Tớ đi tìm mấy người kia~" Diên Vĩ Giấy tràn trề kiêu hãnh, lốc cốc lốc cốc chạy ra phía ngoài.Dạ Hợp nhẹ hazz một tiếng, cẩn thận đặt hộp trang sức bạch ngọc lên bàn trang điểm, trong nháy mắt đứng dậy, trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ —— cô nhớ ra đó là mùi gì!Tim Dạ Hợp đập thình thình vì kích động, cô ngồi trở lại bàn trang điểm, kéo ngăn kéo phía trên bên phải ra, giữa một đống trang sức đội đầu lấy ra một cây trâm hình hoa ngọc lan.Hoa ngọc lan, hoa ngọc lan... Không sai, đây là mùi hoa ngọc lan!Dạ Hợp nín thở, đưa trâm đến gần ổ khóa hộp trang sức.Cạch.Trong khoảnh khắc hoa ngọc lan nở trên bạch ngọc, tiếng khóa mở lanh lảnh phát ra. Nội tâm Dạ Hợp tràn ngập cảm giác tự hào, khóe mắt cô xuyên qua gương thoáng thấy bóng người phía sau, hẳn là Diên Vĩ Giấy dẫn những người khác qua.Dạ Hợp vẻ mặt hưng phấn ngẩng đầu. "Tới đây mau ——"Vẻ mặt cô cứng lại. Xuyên qua gương, Dạ Hợp thấy cách ba thước phía sau mình – có thêm một người.Người kia... Không phải Diên Vĩ Giấy, không phải Huyết Tường Vi, không phải Dạ Lan Hương, không phải bất kỳ người nào cùng cô tiến vào nhà cổ.Dạ Hợp quay mạnh đầu lại, theo bản năng đưa tay tới hộp đồ chơi muốn lấy bài thiết lập ra tiến hành tấn công —— sau đó động tác cô dừng lại, không phải vì nhớ ra thiết lập thân là người thường của mình, mà là vì sau lưng cô... không một bóng người.Phía sau cô chỉ là phòng ngủ u ám, cửa phòng quần áo mở rộng ra, cái gương to mà Diên Vĩ Giấy kéo ra một nửa tùy tiện để đó không dùng, không có một ai cả.Nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi... Đúng! Chỉ là nhìn nhầm...Não bộ Dạ Hợp liều mạng lẩm bẩm, mới có thể trấn an trái tim hãi hùng đưa nó trở về chỗ cũ, cô hỗn loạn quay đầu chuẩn bị đứng dậy, lại bị hai bóng người trong gương dọa sợ không thể nhúc nhích.Một người là cô, người kia là...Đồng tử thiếu nữ co rút thành một điểm: dưới ánh sáng âm u, tấm gương trước mắt không phản chiếu rõ bóng người, còn có hơi vặn vẹo, thế nhưng... cũng không thể vẹo thành tư thế như vậy!"Người" kia bả vai xệ xuống, xác xơ thất thiểu đứng đó, vì bóng tối quá thâm trầm, toàn bộ hình dạng thoạt nhìn giống như không có đầu, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đầu của nó dán sát với bả vai. Nếu một người muốn nghiêng đầu dán khít vào vai, hắn chắc chắn phải rút vai lên; nếu một người muốn dán đầu trên cái vai xệ rớt, vậy cổ hắn chắc chắn phải bẻ gãy gấp khúc mới có thể 135 độ "để" trên vai.Cảm giác ớn lạnh từ xương cùng lấm tấm bò lên, Dạ Hợp run lập cập nhìn chằm chằm tấm kiếng: cái người vắt đầu – xệ vai – đứng phía sau cô kia – dường như càng gần hơn lần trước.Nhận thức này làm não bộ Dạ Hợp trống rỗng, cô gần như theo bản năng quay đầu lại xác nhận ——Nhưng không có gì hết cả.Trong phòng ngủ ngoại trừ cô thì vẫn không có người nào khác, hai vợ chồng trên tường cười âm u giống như di ảnh.Dạ Hợp "ực" một cái nuốt nước bọt, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải phát lạnh thấu xương. Trong phòng có thứ gì đó khác, cô không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại.Duy nhất có thể thấy "cái đó" chính là...Dạ Hợp dùng hết sức quay đầu lại, khóe mắt run rẩy nhìn về phía tấm gương. Vẻ mặt cô trong kiếng như khóc lại như cười, và vặn vẹo như cái người ở phía sau thiếu nữ.Thật xấu xí, thật đáng sợ, đừng nhìn nữa, mình không nên nhìn, mình không cần nhìn, mình không được nhìn...!!Tay chân cô lạnh ngắt, cả sức để đứng dậy cũng đã mất đi, chỉ có thể cứng ngắc quay đầu lảng tránh tấm kiếng. Dù trừng lớn mắt nhìn phòng ngủ không một bóng người, nhưng trong đầu Dạ Hợp vẫn toàn là cái cảnh vừa rồi trong kiếng: người vẹo cổ kia đứng phía sau cô, cách cô chỉ một thước, gần đến mức có thể trông thấy tóc dài bị máu bết cục của nó, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rỉ sắt tanh hôi, gần đến mức đủ để tay nó vươn tới cổ của cô gái ——Dạ Hợp phát run dữ dội, đầu quay trái quay phải như lên cơn, muốn tìm ra bóng ma mà mình không dám nhìn nhưng không thể không đi tiếp cận.Không có! Không có! Không có! Chỗ nào cũng không có! Ở đâu? Ở đâu? Nó ở đâu!?Thiếu nữ đã mở mắt to đến mức mi mắt cũng nứt rách, con mắt nhiễm tơ máu vẫn không phản chiếu ra bóng dáng bất kỳ ai.Không tìm thấy! Không tìm thấy! Chỗ nào cũng không tìm thấy! Nó sẽ giết chết mình, nó muốn tới giết mình! Rời khỏi nơi này, đúng, phải rời khỏi nơi này!Dạ Hợp nhấc cái chân mềm nhũn lên, lảo đảo chạy về phía cửa, nhưng vừa đi được một bước, một hơi khí lạnh lẽo lại phất lên cái cổ dựng đứng lông tơ —— giống như "người" kia dán trên lưng cô, cái đầu vắt trên vai vừa vặn ghé vào giữa cổ cô, hít —— thở ——Thần kinh kéo căng của thiếu nữ như dây đàn diễn tấu đến cực hạn, "bựt" một cái đứt đôi. Cô như bị ma ám, cần cổ kéo theo cái đầu vô tri vô giác – một tấc, hai tấc... từ từ quay đầu lại.Chớp mắt thấy rõ cảnh tượng trong kiếng, Dạ Hợp phát ra tiếng hét cận kề cái chết."AHHHHHHHHH——"***Alice's Land ***Các nữ sinh xuống lầu, bỏ lại Đan Tử Ngụy nghẹn lời câm nín đối diện cái mặt đơ của Host.Quả nhiên vẫn phải cùng hành động với Host sao... QwQSo với chuyện phải thăm dò lầu hai hung hiểm từng xuất hiện bóng ma, Đan Tử Ngụy càng không muốn đối mặt với sự thật phải cùng phốt xưa thành đôi thành cặp, căn bản chính là chút chút rớt SP.Càng bi thảm hơn nữa là, bàn cờ vòng này lại chú trọng hợp tác tổ đội và đóng vai quan hệ. Bởi vậy dù rất muốn giả chết, nhưng con bệnh PGAD nào đó vẫn kiên trì mở lời cùng Host."Vừa rồi không có cơ hội nói..." Đan Tử Ngụy cười khô khan. "Thật trùng hợp, lại gặp mặt nữa há..."—— Thật hy vọng không gặp nhau nữa!Host hơi ngước mắt, con mắt đen trầm phảng phất như nhìn thấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm Đan Tử Ngụy, thế là y làm một động tác.Thanh niên tóc đen mở tay ra, một cái máy tính bàn mini có chút xưa cũ xuất hiện trên tay y, thùng case, chuột, bàn phím, màn hình đầy đủ mọi thứ. Chỉ thấy màn hình của máy tính mini kia nhiễu màu một lát, sau đó hiện lên một dòng ký hiệu: 【0v0】...... Cái quỷ gì đây?!Đan Tử Ngụy trợn mắt há mồm nhìn máy tính nhỏ xíu kia lắc lắc chuột như vẫy tay, gọi ra một màn hình trong suốt.【Host (Bài danh: Thế Giới)Thuộc tính: ♥Cấp bậc: 10】Lượng thông tin khổng lồ chấn động đầu óc Đan Tử Ngụy, cái hắn chú ý trước nhất lại không phải tư liệu về Host, mà là thân phận của cái máy tính nhỏ xíu kia: thứ này chẳng lẽ là ——"Hộp đồ chơi của tôi." Host bình thản giới thiệu. "Năng lực của nó là chỉ định một người chơi cùng chơi chung."Y nhìn chăm chăm thanh niên tóc trắng đã hoàn toàn ngớ người, nói ra một chân tướng vô cùng tàn khốc."Tôi chỉ định cậu."Trước mắt Đan Tử Ngụy tối sầm, chẳng trách hắn luôn luôn đụng Host, chẳng trách một gà mờ Lv 3 như hắn lại bon chen giữa một đám lão làng cấp cao. Chức năng đó của hộp đồ chơi nhà Host đối với bạn bè thì chỉ là đồ làm cảnh —— người chơi add friend nhau có thể chọn chơi chung —— nhưng dùng với người dưng nước lã, đặc biệt là kẻ địch thì có hiệu quả lạ kỳ, con bệnh PGAD nào đó vinh hạnh trở thành người bị hại.Đan Tử Ngụy quả thật muốn hộc máu, giống như thím luôn luôn đụng mặt ex thượng hạng của mình, lúc thím tự nhận bản thân số nhọ, ex thím liền nói với thím nó cố ý lủi ngang đường thím —— cái này mẹ nó khủng khiếp biết bao nhiêu, chỉ cần Host muốn, họ có thể bàn cờ nào cũng đụng mặt, tương ngộ nhiều lần, dây dưa đến mức thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn."Tại... tại... tại sao!?" Nội tâm Đan Tử Ngụy gào thét lồng lộng: Anh hùng! Bài danh đại đại! Ngộ và thánh có thù có oán gì! Tới nỗi phải úp sọt một gà mờ vừa mới nhập môn như vậy!!Trong mắt Host hiện lên một chút ánh quang, ánh mắt chứa ý chí mãnh liệt chặt chẽ nhìn thẳng vào Đan Tử Ngụy."Cậu rất mạnh."Tiếng nói trầm thấp đánh nhẹ vào bóng tối, có trong nháy mắt như vậy, Đan Tử Ngụy giống như mất đi năng lực giải đọc ngôn ngữ, hắn hầu như nghẹn họng nhìn trân trân người nọ, hoàn toàn không thể hiểu được cái câu nói đó.Mình... Rất mạnh?"Cậu có nhận thức." Host dường như không để tâm xem lời nói vừa rồi mang đến bao nhiêu chấn động cho thanh niên tóc trắng, y tiếp tục nói theo nhịp bước không nhanh không chậm của mình. "Có thể theo được tôi.""......"Được Host "coi trọng" như thế, nội tâm Đan Tử Ngụy như đánh đổ bình ngũ vị, chua cay mặn ngọt đắng thứ nào cũng có. Nói thật con bệnh PGAD nào đó đúng là có hơi cảm động, dù hắn được xem như cao thủ game online có chút tiếng tăm ở thế kỷ 21, nhưng ở lĩnh vực game online toàn ảnh này, tự tôn cao thủ của hắn sớm đã bị quy tắc xa lạ và thiết lập không chừng mực của game đả kích đến mức một mẩu vụn cũng không còn, không ngờ người đầu tiên công nhận hắn lại là Host, lại có thể là Host đã từng dính phốt với hắn."Cám ơn." Ngoại trừ hai chữ này, Đan Tử Ngụy cũng không biết nói cái gì cho phải, dù thái độ của đối phương là "Ta chơi chung với bây là vì để mắt tới bây", nhưng Host có tư cách để ngạo mạn. Không nói tới cấp bậc đỉnh cao hay thân phận game thủ bài danh, chỉ mấy lần tiếp xúc này thôi đã đủ làm Đan Tử Ngụy kiêng dè sâu sắc đồng thời cũng sinh ra cảm giác vô lực trước y, người chơi như thế chỉ có một mình Host.Người kia không giống đang chơi game, mà là mổ xẻ trò chơi thành những hạng mục trình tự để tiến hành từng bước.Đơn giản mà nói, giống như một quyển... công lược.Người như thế nếu làm kẻ địch của mình thì rất đáng sợ, ngược lại, làm đồng đội lại là chỗ dựa số một khiến người ta yên lòng.Lòng bàn tay Đan Tử Ngụy hơi đổ mồ hôi, hắn nhìn chăm chăm gương mặt tuấn mỹ của Host, ngữ khí vì hồi hộp mà trở nên ngắn gấp. "Vậy, hợp tác?"Host không trả lời, thái độ của y quá mức bình thản, bình thản đến mức phảng phất như Đan Tử Ngụy vừa nói ra một câu vô nghĩa tương tự như "mặt trời mọc ở đằng đông" —— chuyện hợp tác của họ hợp tình hợp lý và tất nhiên như mặt trời mọc ở phía đông.Đan Tử Ngụy không biết tại sao lại luôn có thể bắt được ý nghĩa trong sự trầm lặng của Host, hắn biết Host ngầm thừa nhận, thế là con bệnh PGAD nào đó bắt đầu buồn rầu một chuyện khác.♥A Quyến luyến (chủ động), ♣A Quyến luyến (bị động), ♦A Độc chiếm (bị động), ♦A Phản bội (chủ động)... Nghĩ đến bài thiết lập quan hệ trong túi, Đan Tử Ngụy quả thật muốn ngạt thở. Dù là lá nào – cũng hoàn toàn – căn bản – không muốn lấy ra sử dụng!Thực tế trò chơi đã giúp Đan Tử Ngụy bỏ đi hai lựa chọn, bàn cờ này chính là đi con đường ma quái kinh dị, hiển nhiên nhắm vào SP rô (sợ), có thể bỏ đi hai lá "Quyến luyến", còn lại "Độc chiếm" và "Phản bội"...Muốn rụng tiết tháo hay rụng nhân phẩm, đó là một lựa chọn.Con bệnh PGAD nào đó rối rắm một lúc lâu, vẫn run rẩy lấy ra "♦A Độc chiếm (bị động)" đưa về phía Host.【♦A Độc chiếmLoại hình: Quan hệ bị độngHiệu quả: Lúc người thân thiết với bạn bị đối tượng thương tổn, hồi phục 10% SP rô.Giải thích: Tôi là của cậu, chỉ là của cậu.】Host gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, y im lặng phối hợp làm Đan Tử Ngụy thở phào một hơi, ngẫm lại cũng phải, cấp bậc của Host là ở đỉnh cao, sớm đã quen với những thiết lập không chừng mực đó, tất nhiên sẽ không gượng gạo như hắn bây giờ. Đan Tử Ngụy đợi một lát chờ có qua có lại, lại thấy Host không có động thái gì, nhịn không được lên tiếng hỏi. "Anh không cần quan hệ... Ấy, tôi là nói, anh có cần tôi phối hợp gì không?"—— Chờ một chút, bài thiết lập quan hệ nói thế nào cũng là rụng tiết tháo, Host không cần mình sắm vai quan hệ chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao!Đan Tử Ngụy nói xong mới tỉnh ngộ, tức khắc hối hận tột cùng, nhưng Host dường như lại bị thuyết phục. Thanh niên tóc đen hơi hạ lông mi như lông quạ xuống suy nghĩ một chút, ngón trỏ thon dài gõ gõ máy tính mini.Đèn chỉ thị trên thùng case của máy tính nhỏ xíu kia lóe lên một cái, ổ CD-Rom dùng để đọc đĩa quang phun ra một lá bài thiết lập.【♥A Quyến luyếnLoại hình: Quan hệ chủ độngHiệu quả: Khi bạn thân thiết với đối tượng rồi được đối tượng thân thiết, hồi phục 10% SP cơ.Giải thích: Daddy, mammy, thơm bé, ôm bé đi~】SP cơ (vui)? Lại có thể là SP cơ? Chơi một bàn cờ kinh dị, thánh cmn lại có thể bùng nổ giá trị vui sướng chứ không phải giá trị sợ hãi?Nội tâm Đan Tử Ngụy bị một ngàn thằng đen thùi đội "???" nhe răng trắng phủ đầy màn hình —— giống như thím đang bị phim ma dọa sợ tới mức mặt cắt không hột máu, đồng bọn xem với thím nội tâm không chút dao động, thậm chí còn muốn cười."Anh.... Không lấy nhầm chứ?"Host dùng hành động trả lời Đan Tử Ngụy, ánh lam lóe sáng trên tay y, "♥A Quyến luyến" trực tiếp được sử dụng.Thế là Đan Tử Ngụy đâm lao phải theo lao, nghĩ đến hiệu quả kia của "♥A Quyến luyến", con bệnh PGAD nào đó sắc mặt ảm đạm đến mức có thể thay thế con ma ở bàn cờ vòng này.—— Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ra bài không theo lẽ thường!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me