LoveTruyen.Me

Rolisa - Chaenie || Chuyện Tình Bi Thương

Lỡ yêu mẹ chồng (sinh nhật).

ANZingk

     Tiếp nè , nhớ ủng hộ tui và bình luận chúc mừng sinh nhật anh ấy nha , 30/3/1995 .
🎉 Happy birthday 🎉🎂
~~~~~~~~~~~~~~~~~iloveyou.

    " Được rồi , con ăn đi . Nó đi khoảng 2 - 3 tháng gì mới về ". Cô nhìn nàng vẫn ớ người ở đó không chịu ăn nên bảo , cô nhìn nàng thật gầy nhưng có hai cái má phúng phính đầy đặng nhìn nàng là thật dễ thương a .

     " Nae~ , mẹ...chồng ". Nàng kể ra cũng thật lạ mỗi khi gọi cô thì được từ mẹ còn từ chồng thì lại vấp , nàng đảo mắt thầm thở dài .

    " Ừm , mà tối nay con ở nhà được chứ ? Ta phải đi gặp khách hàng ". Cô gật đầu hài lòng , nhìn nàng cười vẫn dùng 6 phần lạnh 4 phần ôn nhu để mà nói với nàng .

     " Nae~ , con có thể gọi bạn đến chơi được không ạ ?". Nàng ngoan ngoãn gật đầu , khi ở bên cô nàng thấy thật lạ cảm giác rất ấm áp , hơn cả đứa con trai của cô nhiều , ở bên hắn nàng thấy có gì đó thực nguy hiểm . Dùng ánh mắt giống như chú mèo đang làm những với chủ nhân vậy cùng lời nói .

     " Trai hay gái ? Chỉ chơi đến 20h là về ". Cô nghe nói là bạn thì cũng sẽ cho nhưng là nam hay nữ mới quan trọng và thường 20h sẽ về .

       " Dạ là gái ạ , tên Bae Irenre ạ ". Nàng nghe cô hỏi mà như điều tra hay là như Chồng hỏi vợ vậy đó nhìn mặt đáng sợ vl ra , làm nàng khẽ mỉm cười vì sao vì nàng lỡ  crush cô mất rồi từ lần gặp đầu tiên a .

    " A , tiểu thư Bae sao . Ừm , nhưng 20h là phải về ". Cô như nhớ ra là tiểu thư Bae thị cũng đang hợp tác với Park thị của Park gia cô , nhưng không giữ thái độ đó quá lâu . Cô liền trở lại bình thường vẻ lãnh đạm , lạnh lùng thường có .

     " Nae~ , mẹ..chồng ăn cơm đi ạ ". Lại nữa rồi lại nữa rồi nàng lại như thế chẳng khác gì gọi một người nào đó là mẹ xong gọi cô là chồng vậy nàng tự nghĩ vậy đó .

     Cô chẳng nói gì gật đầu cười đầy ẩn ý , và từ lúc đó cô và nàng chính thức yên lặng mà ăn . Cô lại ít nói nàng không nói gì thì cô lại càng không nói nên yên lặng là tốt nhất , ân xong thì có người dọn chẳng để nàng động tay chân đâu .

Tua 20h .

   " Thôi , 20h rồi cậu về đi . Mama dặn tớ như thế đấy . Nên cậu thông cảm ". Nàng cười nhìn Irenre , hơi ấy nấy nhưng người phụ nữ quyền lực mà nàng Crush đã dặn đi dặn lại hai lần thì phải nghe và một điều là Irenre đi về trễ sẽ nguy hiểm nên nàng cũng đở phải thấy thất lễ , một tay cầm đồ giúp Irenre nói .

    " Không sao , mẹ chồng bảo sao nghe vậy , tớ thông cảm cho cậu mà ". Irenre cười vừa nói vừa xoa đầu nàng , vì Irenre như thói quen ấy mà hay xoa đầu Kang Seulgi nên tới nàng thấy dễ thương xoa luôn .

    " Ừm , về đi nhớ khóa cửa giúp tớ ". Nàng gật đầu , nàng chẳng hề bài xích những cái xoa đầu của người thân quen , nếu không nàng đã cáu lên rồi . Irenre chỉ gật đầu rồi chạy đi .

Tua 22h

     " Sao chị ấy chưa về nữa bảo là 20h cơ mà ". Nàng cứ ngồi ở phòng khách coi tv rồi lại ngóng ra cửa xem cô về chưa , từ lúc 20h tới 22h vẫn chưa về , lo lắng mà hỏi tuy chỉ có một mình .

Tua 23h .

      Nàng đã ngủ quên ở sofa mất vì ở nhà nàng cỡ 22:30 là ngủ mất tích rồi lần đầu thức khuya nên chịu không được , vừa lúc 23:5h cô về trong tình trạng say mèm , đi loạn choạng tính bước lên phòng thì nhìn mờ mờ ảo ảo thấy có ai nắm ở sofa cô đi lại .

  " Jen sao em không lên phòng ngủ ?". Cô vẫn tỉnh tỉnh mê mê đi đến bên vỗ nhẹ nhẹ lên má bánh bao của nàng mà gọi .

   " Ưm , mẹ..chồng mới về ". Nàng đang ngủ ngon lành thì có ai vỗ vỗ má mình thì lờ mờ tỉnh dậy , ửm người một tí . Thì thoáng giật mình vì cô ở xác nàng quá .

     " Sao không lên phòng ngủ ? Còn bận đồ như thế nữa , con đây là muốn quyến rũ ta ?". Cô bị quật rồi bây giờ nó đã khống chế cô , cô chẳng có ý nghĩ gì đen tối với nàng cả chỉ là bây giờ uống say mất lí trí .

   " Con nào c.. ưm". Nàng vẫn chưa nói hết câu thì cô đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng , làm nàng trợn cả mắt mà muốn rời khỏi nụ hôn , nhung cô nhanh hơn tay luồn qua gấy đẩy đầu nàng vào một nụ hôn xâu , nàng ra sức vùng vẫy nhưng không được , và vì kĩ thuật của cô quá điêu luyện làm đầu óc nàng trở nên mụ mị không còn ý thức phản kháng nữa nên thôi vùng vẫy để mặt cô muốn làm như thế nào thì làm ( tui trong sáng lắm à nga , nên tua nhanh) cô cởi đồ nàng ra hết làm tại sofa luôn , bây giờ trong nhà chỉ còn nàng và cô.

      Cô rời ra , hôn dài xuống vùng cổ trắng ngần để lại những vết đỏ đẹp mắt , rồi tới xương quai xanh đầy quyến rũ của nàng cắn nhẹ một cái để lại dấu , rồi tới hai quả đồi mà dùng miệng và tay chăm sóc , trán chê cô lướt xuống bên dưới thì thấy cảnh xuân ( thôi khúc sao tự nghĩ và mấy cái trước cũng thế nha , em rất là trong sáng :]] ) .  Cô hành nàng tới 3 giờ sáng mới tha , lúc đó cô đã tỉnh rượu luôn rồi , bên nàng lên lầu vì nàng mệt ngủ mất tiêu cô quấn khăn đi dọn dẹp sạch sẽ , lấy nước lao người và sức thuốc cho nàng nhưng hông bận đồ nha , cô vào nhà tắm lại rồi hông bận gì cũng đi ra luôn , tắt đèn leo lên giường ôm nàng ngủ lâu lâu còn bốp zú của nàng ( a , thô thiển quá xin lỗi vì đã đầu đọc tâm hồn cực kì " trong sáng" của mọi người -_-' , và mình phải nói một chuyện vô lí rằng mới gặp có 1 ngày thì chị Chaeng đã ăn sạch con người ta và cũng đã yêu lẫn nhau nhưng chẳng ai thổ lộ , như bị trúng tiếng sét ái tình vậy ahihi :) )

Sáng hôm sau

   " Á , TRỜI ƠI ". Nàng sáng dậy vừa mở mắt ra đã thấy cô nằm kéo bên và cảm nhận được tiếp xúc da thịt , dỡ chăn ra và A , hông có bận đồ bạo gan vạch bên cô ra , OMG là nữ tại sao có cái đó . Nàng hoảng hốt kêu gọi trời , cho cô một đạp .

    " Aaaa". Cô bay xuống giường , mông tiếp đất một cú cực thốn và khiến cô tỉnh ngủ hoàn toàn , mà ôm mông nhăn nhó .

  " Mẹ.. mẹ..chồng con và người đã..". Nàng nhìn cô hoảng sợ cùng giọng nói đầy rung rẩy , vừa ôm chăn che chắn vừa hỏi không dám nói hết câu .

   " Con có biết đau lắm không ? . Phải , là do ta không kiềm chế được . Ta sẽ chịu trách nhiệm ". Cô ôm mông vẫn nhăn mặt đứng lên , mà giỗng dạc nói .

    " A , người vô mặt đồ vào đi ". Nàng lại thêm hoảng hốt , vội lấy chăn trùm kín , ở trong chăn mà nói ra , vì cô không mặt gì mà đứng lên tỉnh như ruồi , nàng thấy mà phát ngại.

    " Hả? Từ giờ phải gọi ta là chị hoặc CHỒNG , nếu không..". Cô nhẹ nhàng tiến đến bên nàng mà nói làm nàng ở bên trong lại càng ngại thêm .

    " Nếu không ?".  Nàng ngại đỏ cả mặt rung rẩy mà hỏi .

   " Nếu không chị sẽ thịt em chứ sao ". Cô ở bên ngoài nhướn mày , vẻ mặt cực kì gian nhưng nàng ở trong nghe được câu đó thì bật chăn ra , tính chạy thì * Cum *. Nàng đụng vào đầu cô.

   " A ". Cô gục xuống ôm đầu , la lên mắt muốn nhìn thấy luôn cả sao , mà lăn qua lăn lại .

   " Ch..chị có sao không ?". Nàng không đau miếng nào luôn , thấy cô ôm đầu mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt mà lăn qua lăn lại thì lo lắng hỏi tay thì gỡ tay cô ra thổi nhẹ lên nó .

    " Em làm gì mà bật như vậy chứ ? Bể đầu tôi rồi ". Cô mặt vẫn nhăn nhó mà hỏi nàng , nhưng nhìn kỹ thì thấy trên chân mày có một tiểu vết sẹo xuyên qua mi tâm trái , nàng sờ lên nó .

    " Em tính chạy ai ngờ chị như thế , mà vết sẹo này ?". Nàng sờ nhẹ lên nó như phát hiện gì đó giọng hơi rung rung hỏi cô .

   " À , hồi đó chị từng cứu một cô bé lúc đó chị 28 tuổi thì phải nên mới bị thương như thế . Ngay lưng còn có nữa nè xem không ?".  Theo cô nhớ là thế nhìn buổi hiện thấy em hiểu hiếu kỳ nên nói luôn . Cô quay lưng lại cho nàng xem .

   " Chị chị... hức.. hức ". Nàng bật khóc vì nàng đã tìm ra rồi nàng đã tìm ra người mình từng yêu rồi .

   " Á , chị làm gì sai sao ? Nói chị sửa chứ em đừng khóc thế chứ ". Cô hoảng hốt lên , cô chỉ muốn cho em xem vết sẹo của mình thôi mà cô đâu có làm gì nàng đâu .

    " Không phải , cô bé đó là em lúc đó em chỉ mới 15 tuổi thôi và em đã lỡ yêu chị chúng ta gặp nhau rất nhiều lần và cả đi chơi với nhau . Vụ tai nạn ấy làm cả hai mất trí nhớ em đã tỉnh trước vì vết thương nhẹ , em hỏi bác sĩ thì họ nói thế chị vì cứu em mà thương tích đầy mình và có một vết thương dài ở lưng và tiểu vết sẹo ở mi tâm trái , một năm trước đã nhớ ra mọi chuyện nhưng mặt của chị lại không , nên cho tới bây giờ thấy được vết sẹo em mới biết người đó là chị Park Rosie ".  Nàng nghẹn ngào cố ném không khóc và nói hết một chàng , nàng đã nhớ lại cả rồi nhớ khuôn mặt mà nàng thường tò mò sao mỗi giấc ngủ .

   " Thật sao ? Những vết sẹo này là do Lisa kể cho chị biết thôi . Nếu là như thế thì em phải trả cho chị ân huệ đó rồi ". Cô khá bất ngờ , cũng chỉ do Lisa nói với cô thôi chứ không nói cô còn không biết vì sao lại có những vết sẹo này. Người ta đang khóc thế mà còn nói như thế nữa .

   " Sao ? trả bằng cách nào ? ". Nàng dần nính khóc nghe cô nói thế thì hoang mang trả thì phải trả đấy nhưng bằng cách nào .

    " Lấy thân đền hoặc là làm vợ chị ". Cô cười nhìn nàng bằng ánh mắt cực kì đắc ý nói .

    " Thân em cũng cho chị rồi , mà chị hông chịu trách nhiệm thì ai sẽ lấy em nên em chọn hai cái luôn ". Nàng hình như quên gì đó thì phải , nói như vậy chẳng khác nào cho cô cơ hội thịt em một lần nữa sao , a lọt lưới rồi.

   " Được,  chị sẽ chịu trách nhiệm là sẽ lấy em và cái thứ nhất cũng nên thực hiện luôn ". Cô nói vừa dứt câu nhào đến đè nàng xuống .

   " A , nè bỏ cái tay ra đồ biến thái này . YAHH ". Nàng la hét , vùng vẫy , tự nhiên không suy nghĩ làm chi không giờ à ừ cô ăn nàng không còn cộng xương .

    Và sau ngày hôm đó cô đối xử với nàng như một người vợ ân cần chăm sóc nàng đi làm đúng giờ về ăn cơm với nàng chăm lo từng chút một , biến nàng là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này và sau bao ngày hạnh phúc hắn đã trở về và cũng là 2 -3 tháng như cô nói . Nhưng là trong đêm khuya say sỉn .

   " Jennie tôi về rồi ". Hắn say sỉn đẩy cửa mạnh bạo làm nàng đang ngủ cũng phải tỉnh giấc .

   " Tránh ra , say sỉn thì đi tắm đi ". Nàng giật mình , bật dậy miệng tuy cứng nhưng bên trong lại thật sợ .

   " Vợ à , hay mình động phòng trước đi ". Hắn nói xong cười thật xấu xa nhào đến nàng mà có ý định xàm xở nàng , hắn xé toạc áo nàng ra chỉ còn bara nữa , hắn tính hôn nàng thì có lực đá hắn bay xuống sàn vì cơn say hắn xỉu ngây tại chỗ còn nàng thì nằm đó mà khóc ôm lấy thân thể mình mà nấc lên .

    " Ngoan nín , có chị đây rồi ". Cô chạy đến ôm nàng vào lòng mà vỗ dành .

   " Chị em..em sợ ". Nàng vẫn khóc càng dữ dội hơn , ôm chặt lấy cô , nắm chặt lấy áo cô mà vừa nói vừa khóc nức nở .

    " Không sao chị đây , bây đem tên khốn này đánh một trận đuổi khỏi cái nhà này ". Cô dịu dàng vỗ về nàng , rồi dùng ánh mắt đầy tơ máu hướng đến hắn đang nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn mà ra lệnh .

     Bọn hạ nhân chỉ gật đầu ,lôi hắn đi ,  và sau ngày hôm đó nàng dường như ám ảnh rất sợ người ngoài chỉ có cô được lại gần và chạm vào nàng , cở một tháng sau nàng dần bình phục và  nói với cô rằng " Lỡ Yêu Mẹ Chồng " rồi , cùng nàng về hỏi ý kiến gia đình và hai bên đã chấp nhận .

     Cô và nàng cưới nhau , không bao lâu sau nàng sanh cho cô một tiểu hoàng tử tên là Ryunby .

            End chap ×
🎉🎂 Happy birthday🎂🎉
              30/3/1995
Sinh nhật vui vẻ .
~~~~~~~~~~~~~
   Cái này mình chúc trước bộ truyện của mình chỉ viết đến hết tháng hai có thể sẽ xong nên mình chúc trước mọi người phải ủng hộ mình và bình luận để chúc mừng sinh nhật anh ấy nha .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me