LoveTruyen.Me

Ronaldo X Messi Listen To Your Heart

"Cậu nghĩ cậu là ai vậy? Donal Trump? Để tôi nói lại cho cậu thông nhé, tôi sẽ không bao giờ cắt giảm ngân sách của bất kỳ câu lạc bộ nào khác để thêm vào cho các cậu!"

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu bị ngu hay là tai cậu có vấn đề? Chúng tôi là câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ mang về nhiều lợi ích, giải thưởng cũng như ngân quỹ cho trường, và bây giờ cậu đang nói chúng tôi không thể nhận được đặc quyền mà chúng tôi nên có hay sao?"

"Tôi không quan tâm đến đặc quyền, chẳng phải ngân sách của các cậu là cao nhất trong số các câu lạc bộ rồi hay sao. Hơn nữa quỹ dành cho các câu lạc bộ chỉ có như vậy, nếu thêm vào cho các cậu thì những câu lạc bộ khác sẽ phải giảm bớt ngân sách. Cậu hỏi xem ở đây ai sẽ là người chịu chứ? Sao cậu không thử đứng vào vị trí của tôi mà nhìn đi đồ ích kỷ!"

"Tại sao tôi phải đặt mình vào một kẻ cứng nhắc nhàm chán như cậu chứ?"

"Cậu...!!!"

Mọi người trong phòng họp ngao ngán nhìn cuộc khẩu chiến không hồi kết của hai người nọ. Họ đã không còn lấy làm lạ nữa khi mà việc hai người này cãi nhau đã trở nên quen thuộc như bữa cơm giấc ngủ. Silva lén vuốt mồ hôi trán nhìn chủ tịch nhà mình đang vứt bỏ hình tượng hòa nhã để gân cổ cãi nhau với người còn lại. Chủ tịch nhà cậu, phải, chính là Lionel Messi, vị chủ tịch hội đồng học sinh đẹp trai tài giỏi, xét về học lực, những người cùng lứa không ai địch lại anh ta, từng là quán quân cuộc thi Hùng biện liên trường, xét về ăn nói, cư xử anh ta càng không có đối thủ. Thế nhưng có vẻ điều đó không bao gồm Cristiano Ronaldo. Silva lại liếc tới vị còn lại đang nhảy dựng lên đôi co với Chủ tịch nhà mình, mồ hôi lại túa ra đầy đầu. Cristiano Ronaldo là đội trưởng đội bóng đá của trường, trong 3 năm hắn ta ở trong đội tuyển chưa một năm nào trường của bọn họ bị loại trước bán kết. Hắn được coi là chàng trai quyến rũ số một trong trường, mặc cho tần suất thay bạn gái của hắn tính trên tuần, thậm chí là ngay như số nữ sinh trong và ngoài trường xếp hàng muốn trở thành bạn gái của hắn xếp từ phòng Chủ tịch đến ngoài cổng chắc vẫn còn thiếu chỗ. Được rồi, rõ ràng là đang nói quá lên. Thế nhưng chuyện gà bay chó sủa của hai thanh niên này thì không hề phóng đại một chút nào.

Là một chủ tịch hội đồng học sinh, lại được sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, Lionel Messi luôn giữ cho mình một điệu bộ nhã nhặn ôn hòa, ít khi nào lớn tiếng với người khác vậy nhưng cứ mỗi lúc giáp mặt người kia là vẻ ngoài lịch thiệp gì đó đều quẳng sang một bên, mặt đỏ gay, gân nổi đầy trán, tóc tai bù rù miệng chửi rủa người kia. Còn vị kia thì cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào. Người ta vẫn thường nói Cristiano là người vô cùng phóng khoáng, ít khi để bụng chuyện gì hay căm ghét ai, chỉ cần không đụng đến giới hạn của hắn thì hắn sẽ chẳng động đến một cọng lông chân. Vậy nhưng lại lần nữa, Leo là ngoại lệ. Dường như bao nhiêu bao dung đối với Lionel đã dùng để ban phát hết cho người khác vậy nên đối với anh hắn không có quá nhiều kiên trì và nhẫn nại.

Xung đột giữa hai người này có thể diễn ra ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh, không gian, thời gian, thời tiết nào, chỉ cần hai người đứng cùng một chỗ, vẫn còn mở miệng nói được thì chắc chắn sẽ cãi nhau. Silva cũng đến bội phục hai con người này, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi bé bằng cái mắt muỗi mà cũng có thể thổi tướng nó lên to như con voi để mà cãi cọ.

Silva chẳng thể nhớ được mọi chuyện bắt đầu từ đâu, hay từ khi nào mà Leo và Cris lại đối chọi nhau như vậy. Có lẽ là khi Cristiano thua Lionel trong đợt tranh cử chức chủ tịch hội học sinh chăng? Không, là trước đó kìa. Cậu nhớ không nhầm trước đây từng nghe nói Lionel ứng cử vào hội đồng học sinh ngay sau khi nghe nói Cristiano được ứng cử. Có lúc Silva từng lớn mật hỏi chủ tịch nhà mình tại sao hồi đó lại ứng cử chủ tịch hội học sinh, anh ta chỉ thản nhiên đáp "Tôi thích!" chẳng ra đầu cũng chẳng ra đuôi nên Silva cũng tự biết mà ngậm mồm.

"Tôi nói lại lần cuối, không là không. Cậu đừng phí lời nữa!"

"Được, rất được! Cậu cứ ôm khư khư tiền của cậu đi, tôi đây chả thèm nữa! Tại sao tôi lại đi nói chuyện với kẻ như cậu chứ, đồ khốn lùn tịt!"

"Cậu..."

Cris đứng bật dậy, hất mấy thứ giấy tờ trên bàn xuống rồi đạp cửa bỏ đi không thèm nhìn lại, để mặc Lionel tức đến tím mặt đứng ở đó.

Tất cả mọi người trong phòng nín thin thít chẳng dám ho he, hé mắt nhìn vị kia mặt hết xanh lại trắng. Silva thì khỏi nói, mồ hôi trên đầu vì cơn lạnh chạy khắp người mà chẳng rớt nổi nửa giọt. Lionel rất ghét người khác nói về chiều cao của anh. Mắng chửi anh thế nào cũng được, chỉ duy nhất đem chiều cao của anh ra mắng là anh không thể chịu đựng được. Có lẽ đó là điều duy nhất anh cảm thấy mình thua thiệt với người khác.

Không khí ngưng trọng như vậy trong một lúc lâu, không ai lên tiếng, cũng không ai động đậy. Lúc sau, Lionel bóp trán, xua tay với cả đám nói :

"Mọi người về hết đi, cuộc họp xong rồi!"

Tất cả lục tục rời khỏi phòng họp, chỉ để lại Lionel rầu rĩ và cậu thư ký Silva đang bồn chồn. Anh nhìn cậu rồi nói :

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn một mình một lúc!"

Silva trộm nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định đi khỏi. Cánh cửa vừa đóng, Lionel bỗng thở dài thườn thượt. Đã dặn mình phải kiềm chế, thế nào lại to tiếng với hắn ta rồi?

Cristiano vừa đi vừa lầm bầm chửi thề. Hắn bực tức đạp tung cái thùng rác khiến thầy giám thị gắt loạn lên nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.

"Hey, làm sao đấy ? Vụ quỹ như nào rồi ?" ra đến sân vận động, James bá vai Cris hỏi han.

"Đệt mẹ, từ nay cậu đi mà nói chuyện với tên lùn tịt nhăn nhó ấy. Tôi đ** muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa." Cristiano thoi một cú vào bụng cậu bạn của mình khiến cậu ta nhăn nhó ôm bụng.

"Nhìn là biết không có hy vọng rồi." Marcelo tiến lại vỗ vỗ lưng James, miệng cười toe toét nói.

"Có phải cuối cùng anh lại cãi nhau với anh ta một chặp rồi hai người ai đi đường nấy không? Tôi đã bảo, chúng ta để Cris đi đàm phán là hạ sách của hạ sách mà, chả nên cơm cháo gì đâu."

Bale ở bên cạnh cười hả hê mặc cho Cristiano đang lườm cậu ta một cái cháy mặt. Ở đây làm gì có ai không biết hai người họ bất đồng thế nào, bảo Cristiano đến trước mặt Lionel lựa lời để xin thêm ngân sách, giống như bảo hắn ta ăn ruồi vậy.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Sân bóng cần được nâng cấp mà quỹ thì lại không đủ. Nếu lấy hết ra nâng cấp sân thì sẽ không có bóng mới nha. Chúng ta làm sao tập cho mùa giải mới?" Nacho lo lắng nói.

Cristiano phiền não cau mày:

"Từ từ tôi nghĩ cách. Chắc phải có biện pháp nào đó thôi."

Cả câu lạc bộ bóng đá đang đau đầu về bài toán thu chi. Mỗi mùa giải mới bọn họ đều thay bóng mới để có điệu kiện tốt nhất cho luyện tập, thỉnh thoảng có mua thêm marker mới hay các dụng cụ hỗ trợ luyện tập khác, ngoài ra còn tiền để bồi dưỡng như mua nước bù điện giải hay khăn giấy gì đó. Ngân quỹ của đội mỗi năm đều đổ vào việc này cũng không tốn quá nhiều, tất nhiên các năm đều thu quỹ của thành viên, mặc dù không thấm vào đâu nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ. Chỉ là năm nay bỗng nhiên phát sinh thêm vụ việc sân tập của họ gần đây xuống cấp trầm trọng, hai thành viên đã bị chấn thương do điều kiện sân bãi không đảm bảo. May mắn đó không phải người thuộc đội hình chủ chốt nhưng ai biết sẽ có vấn đề gì nữa phát sinh chứ. Vì vậy câu lạc bộ muốn dựa vào danh tiếng và uy tín của đội bóng mà yêu cầu thêm ngân quỹ nhưng thất bại, hội học sinh không những không tăng thêm ngân quỹ mà nghe đâu còn gà bay chó sủa với chủ tịch của bọn họ một trận, tình thế không thể cứu vớt. Thế nhưng hôm nay lại có chuyển biến mới.

Cristiano đang đủng đỉnh trong phòng thay đồ thì James đột nhiên tông cửa chạy vào. Cậu ta thở hổn hển, trên mặt vẫn còn nét kinh ngạc, nói:

"Cris...a..anh mau ra x-xem...Sân tập, sân tập..."

Nghe đến đó, Cristiano vội chòng cái áo thun lên người rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài sân tập lúc này lúc nhúc toàn người với người. Không chỉ thành trong câu lạc bộ, còn có mấy người mặc áo bảo hộ, đi qua đi lại, đem mấy chỗ bị hư hại trên đường pitch sửa lại. Còn có mấy người khác đang hì hục thay lớp cỏ đã mủn gần hết trên sân bằng thảm cỏ mới toanh, xanh ngắt. Cristiano nhất thời không biết nói gì.

"Thấy sao? Cũng gần xong rồi. Hôm nay chắc chưa có sân để tập đâu nhưng tầm hai ba hôm nữa là ngon nghẻ rồi."

Ricardo đứng khoanh tay ở đó mỉm cười liếc mắt nhìn Cristiano. Nhắc đến Ricardo, anh ta là đàn anh thân thiết của Cristiano trong đội bóng. Sau khi tốt nghiệp anh ta trao lại băng đội trưởng cho đàn em kém mình hai tuổi nhưng vì đám đàn em ăn bám mè nheo nên mặc dù đã tốt nghiệp và đang theo học đại học, anh vẫn đành chấp nhận làm thủ quỹ kiêm quản lý tạm thời cho câu lạc bộ bóng đá vô kỷ luật này. Mặc dù mang cái danh tạm thời nhưng anh cũng đã đảm nhận nó hai năm nay chưa có người thay thế. Mỗi khi tới mùa giải mới là anh lại bận tối tăm mặt mũi với mấy thằng em. Học đại học ở thành phố bên cạnh nhưng mỗi ngày đều phải lái xe mất nửa tiếng tới trường trung học để chăm chúng nó, Ricardo thực sự cảm thán nếu có ai đó đảm đương chức vụ này giúp anh anh nhất định cảm kích đến tận xương tủy.

Gần đây vì vụ ngân quỹ và sân bãi Ricardo cũng đau đầu không ít. Vậy nhưng cuối cùng cũng có quý nhân phù trợ, người tốt sẽ được giúp đỡ, có người giúp anh lo liệu, cho dù anh có là thiên thần cũng sẽ không từ chối miếng hời này.

"Kaka, như này là sao?" Cristiano hoang mang nhìn đàn anh đang như có như không cười rất nhàn hạ bên cạnh "Ngân quỹ không phải không đủ sao? Sao tự nhiên lại quyết định tu sửa ngay rồi?"

"Cậu không cần phải lo về vụ này nữa. Ngân quỹ bây giờ đã tăng lên gấp rưỡi, không chỉ đủ để sửa lại sân cho mấy đứa mà còn có thể mua thêm loạt bóng mới cho học sinh mới tập nữa kìa."

"Nhưng mà...tiền...tiền ở đâu ra?"

"Từ trên trời rơi xuống, đổi lại là cậu, cậu có nhận không?" Ricardo nửa đùa nửa thật nói.

"Em đang nói nghiêm túc đấy!" Cristiano cau mày trước sự cợt nhả của người anh.

"Cậu cứ căng thẳng! Có thêm tiền là có thêm quỹ, việc gì cứ phải chất vấn xem tiền từ đâu ra, anh cậu cũng chẳng phải đi ăn cướp. Giải này chúng ta cứ coi như được tài trợ, điều kiện là mấy đứa phải lấy được cup vô địch giải toàn quốc giành cho các trường cấp 3, có làm được không?"

"Cái này...không phải em không tự tin nhưng..." Cristiano thực sự áy náy. Không biết có phải Ricardo vì bọn họ mà bỏ tiền riêng của mình...

"Không như cậu nghĩ đâu, anh cũng không thừa tiền đến độ đó. Chỉ là có người nào đó không dám nói thẳng, nửa đêm liên lạc với anh, lại gửi vào tài khoản của đội một số tiền vừa đủ." Ricardo vừa nói đầy ẩn ý vừa liếc nhìn Cristiano cười cười "Biết vậy là được. Cứ thoải mái tập luyện cho tốt đi."

Cả đội nghe lời anh, ai nấy đều hớn hở, hò reo. Vậy là bọn họ không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ bị chấn thương, cũng có thể tập luyện chiến thuật tử tế rồi. Vậy nhưng có một người chẳng lấy làm vui vẻ. Mặt Cristiano thoắt cái đã hóa đen. Trong đầu hắn hiện ra một suy nghĩ rồi lại phủ định. Chắc không phải cậu ta đâu phải không? Dường như đọc được suy nghĩ của đàn em, Ricardo tiến sát lại gần hắn, trên mặt vẫn là nụ cười tỏa nắng thì thầm với hắn giọng điệu lại đầy uy hiếp:

"Quỹ cũng xuất ra rồi, đừng nghĩ đi tìm người ta kiếm chuyện. Bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ của cậu đi, cậu mà lằng nhằng thì đừng có trách tôi!"

Lời này của Ricardo như một sự khẳng định cho suy nghĩ của Cristiano. Hắn nghiến răng ken két, thầm nghĩ: Lionel Messi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me