Rong Tuech
Trong căn phòng yên ắng không lấy một điểm sáng. Beelzebub mệt mỏi nằm trên giường êm ái mà cả tháng trời không thèm để tâm. Cậu nhắm chặt đôi mắt để không cảm thấy đau đớn trong lòng. Hades quả tốt với cậu, cậu biết gã xem cậu quan trọng hơn một người bạn. Lilith vẫn là vết thương lòng mà cậu vẫn chưa thể vượt qua, cậu không xem Hades là vật thay thế cho nên tình cảm của gã lúc này là thứ gì đó xa xỉ với cậu.Mông lung đôi lúc thì cậu cũng khép kín đôi tử u buồn lại mà an giấc. Giấc ngủ hiếm hôi này lâu rồi không được trải nghiệm lại. Nó khiến tâm hồn cậu thư thái hơn rất nhiều. Trong căn phòng còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ giống với mùi của một người nào quen thuộc làm cậu thấy an tâm. Trong mơ màng có một bóng đen ôm lấy cậu bé nhỏ nhắn đang òa khóc. Cậu nhóc là Beelzebub của tuổi thiếu niên, bóng đen ấy là hiện thân của gã. Beelzebub nhỏ lao đầu vào lòng cái bóng đập liên hồi vào ngực nó trách móc. Cậu đánh càng ngày càng mạnh, một lúc lại càng hung hăng. Đã bao lâu không dám ngủ rồi, tại vì lần cuối cậu nhắm mắt thì gã không xuất hiện mà chỉ toàn điều đau thương bủa vây. Cậu dần sợ việc nhắm mắt này vì lo rằng bóng đen ấy không xuất hiện chỉ còn cậu với màn đen bủa vây đem lại vô vàng bi thương. Bóng đen ấy ân cần dỗ dành cho tốt khi cậu mệt oài mà dần liệm đi trong. Bóng đen ấy chu đáo ở cạnh đến khi Beelzebub nhỏ tỉnh dậy. Beelzebub nhỏ dậy rồi, cậu nhăn mặt rặng hỏi bóng đen ấy là ai. Từng cái tên được nói ra cho tới khi Beelzebub đánh liều nói ra tên gã. - Ngươi là Hades Bóng đen không thể trả lời chỉ hơi khựng người đôi lúc. Bóng đen không hề phủ nhận chỉ hơi đảo đầu đi chỗ khác. Beelzebub biết cũng không thể làm khó nên chỉ lãng đi chuyện khác. Cậu bắt đầu tâm sự về chuyện thí nghiệm của bản thân. Cậu buồn bả vì chẳng có thí nghiệm nào giết được cậu cả, chẳng thể cho cậu sự giải thoát. Cậu lại lên cơn mà khóc òa lên trong tuyệt vọng. Cậu trách móc tại sao lần trước khi ngất đi trong phòng làm việc lại không gặp được gã. Bóng đen trong biết phải nói sao nữa vì căn bản gã ta không nói chuyện được. Khi Beelzebub còn đang khóc thì bóng đen ấy từ phía sau ôm lấy cậu. Chẳng có gì ngoài tiếng khóc than của Beelzebub và sự trìu mến của bóng đen. Cho tới khi Beelzebub bình tĩnh lại cậu quay sang nhìn thẳng mặt bóng đen ấy. Lúc này không còn hình dáng bé nhỏ mà đã quay lại là cậu lúc trưởng thành rồi. Beelzebub bây giờ ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía bóng đen ấy. Cậu nắm lấy tay của bóng đen đặt lên vai mình. - Nếu là Hades thì liệu ngươi có thích ta không? Bóng đen kia không nghĩ làm liền gật đầu lia lịa. Beelzebub khó đỡ mà cười nghiêng ngả, cậu hiếm khi thấy bóng đen ấy lại trẻ con như vậy. Beelzebub bị bóng đen ấy cưỡng ép đè xuống dưới thân. Bóng đen áp sát gần mặt cậu, một tay từ cổ duy chuyển tới trước môi. Mặt cậu ửng đỏ lên vị ngại. Giây phút sợi dây lí trí của cậu đứt đoạn Beelzebub chợt nhận ra gương mặt Hades ẩn hiện trong bóng đen mập mờ. Beelzebub ngại ngùng đẩy mạnh bóng đen ấy ra xa. Cậu ngại ngùng chẳng biết phải làm sao nữa. Bóng đen bị đẩy ra lại nhào ôm cậu xoa xoa đầu. Thật thì bóng đen này mang lại cho Beelzebub cảm giác an tâm lạ thường. Dù không nói nhưng ở phía sau sẽ luôn là cái ôm xoa dịu mất mát. Dù cho có ra sau chỉ cần quay đầu nhìn lại gã vẫn sẽ ở đó, cổ vũ cậu, nuông chiều cậu vô điều kiện. Beelzebub từng nghĩ ngợi rất nhiều về Hades. Cậu chả biết mình thích ai nữa. Sâu trong con tim tổn thương này là ai cậu cậu cũng rõ. Người đấy là Lilith hay ba thiên thần đã làm bạn với cậu. Beelzebub hiện tại mông lung bao nhiêu Hades lại ân cần bấy nhiêu. Để xoa dịu tâm hồn tổn thương gã đã hao tâm tốn sức chừng nào chẳng ai hiểu. Gã tốn công ba che cho tội ác và sai lầm của cậu. Chẳng ngần ngại việc tha mạng cho cậu trong lần giao đấu. Còn vui vẻ mời cậu ở lại để chăm lo. Cho cậu mọi thứ cả thiếu gì vậy .
__________________________________
5:55
__________________________________
5:55
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me