LoveTruyen.Me

Roommate


Sinh nhật của Kisaki đã trôi qua được bốn ngày rồi, ngoài chuyện không nhận được tin nhắn hay bất kỳ một lời chúc nào từ Tachibana Hinata thì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ đống bài tập đang dí sát bên mông không cho Kisaki một ngày để nghỉ ngơi. 

Kisaki chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi mà đã có nhiều chuyện để lo như thế thì tự hỏi một sinh viên năm cuối sắp sửa xách hai cẳng đi xin việc như Hanma liệu có đủ thời gian để hưởng thụ cuộc sống? Xin thưa là có ạ, cái tên cao to ngày nào còn than thở chuyện thường xuyên bị đuổi ra khỏi phòng trọ thì giờ đây đã quang minh chính đại ở lại đây, vì sau bao ngày tích góp, cặm cụi làm thêm thì cũng trả đủ tiền phòng trọ còn thiếu. 

Cái ngày mà Hanma đưa xấp tiền dày cộp ra trước mặt Kisaki, cậu ta cũng hoảng hồn vì tưởng thằng đàn anh hiền lành ngày nào giờ đã chịu xách theo vũ trang đi cướp ngân hàng. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh ta không dám tiêu dù chỉ là một đồng để hôm nay có tiền trả thay cho cậu, bà chủ phòng trọ thấy thế cũng một phen hú hồn luôn. Cứ ngỡ cậu nào xa lạ, hóa ra là cái tên ở nhờ phòng trọ người khác hay đi chọc chó nhà bà ta đây mà. 

Hanma hưởng thụ cuộc sống theo một cách rất riêng, lý do mà anh ta nhàn hạ được đến như thế phần nhiều là do đống bài tập gì đó đều được hoàn thành trong lớp. Anh ta cũng chẳng có ba đầu sáu tay để vừa nghe giảng vừa hoàn thành đống bài tập đó ngay trên lớp, nhờ vào cách làm việc theo nhóm mà Hanma giảm được rất nhiều gánh nặng. Một kẻ thích tận hưởng cuộc sống hơn là cặm cụi ngồi ôm chỗ bài tập đấy, thật hiếm khi thấy đàn anh phải thức khuya quá lâu (ngoại trừ việc chờ Kisaki đi ngủ rồi qua ngủ chung giường với cậu). 

Từ sáng đến giờ Kisaki cứ nhốt mình trong phòng riêng, đến cả phần ăn vào buổi sáng cũng làm rất sơ sài - ý của Hanma là nó vẫn ngon hơn anh ta nấu. Lúc đó đàn anh cũng chẳng để ý nhiều mà vội vã bỏ chúng vào bao tử rồi nhanh chóng chạy đến trường, cái tật đợi "nước tới chân mới nhảy" này quả thật khác xa một trời một vực với tính chăm chỉ của người còn lại. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là ngay cả khi Hanma đã về nhà rồi mà bữa ăn sáng của Kisaki vẫn còn y nguyên trong đĩa không mất một mẩu nào. 

Lấy làm lạ, Hanma nhẹ nhàng bước từng bước thật khẽ tiến về phía phòng riêng của cậu đàn em quý hóa. Từ bên ngoài đã nghe tiếng sột soạt của giấy và tiếng thước kẻ nghe rột rột, tựa như vừa kẻ một đường dài trên một mặt giấy lớn. Lấp ló đằng sau khe cửa được mở khéo sao cho người bên trong không phát hiện ra, anh thấy ánh đèn bàn vẫn còn mở rất sáng, Kisaki dường như đang vùi đầu vào đống hỗn độn trên bàn, trên tay cầm thước kẻ và bên cạnh là đống sách vở với các cấu trúc hình phức tạp. Hiếm thấy đàn em "ở bẩn" như thế này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt còn hằn vết quầng thâm, anh chợt hiểu ra điều gì đó nên lẳng lặng rời đi. 

Không gian phòng trọ yên tĩnh được một chút, lâu lâu có tiếng lạch cạch từ gian bếp phát ra. Và rồi, có mùi khét.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, đến giữa trưa, độ khoảng 11 giờ trưa. 

Trong phòng, Kisaki ngáp một hơi dài, vươn vai một cái để xương khớp khỏe khoắn trở lại. Cái lưng nhỏ sắp gãy đến nơi vì từ tối qua tới giờ cứ luôn gù xuống, như muốn gục hẳn xuống bàn mà đến lúc này chỉ mới hoàn thành có phân nửa dự án nhóm. Kisaki cũng thấy khổ lắm, từ "teamwork" thành "taowork" - cậu mất ngủ cả mấy hôm liền mà mọi thứ vẫn chưa hoàn thành. Thế mới bảo cuộc sống sinh viên đâu phải ai cũng thấy vui.

"Mới đó mà đã tới giờ cơm trưa rồi sao, sớm thật!" 

Kisaki rời khỏi ghế, vặn tay nắm cửa rồi mệt mỏi mở cánh cửa phòng. Thỉnh thoảng vào giờ này, Hanma sẽ thảnh thơi ngồi bắt chéo chân vừa ăn bim bim vừa xem mấy thứ linh tinh trên TV, miệng cứ liên tục thúc giục cậu mau nấu cơm nhanh để còn ăn trưa trong khi cái dạ dày không đáy kia sớm đã được đệm một chút bánh ngọt trong đó rồi. 

Nhưng hôm nay quả thật có gì đó khác lạ, phòng khách sạch sẽ như vừa được ai đó cẩn thận dọn dẹp, TV và quạt được tắt để tránh gây lãng phí khi không cần sử dụng đến. Bên gian bếp tỏa ra một mùi hương rất thơm ngon, và cái bóng dáng cao ráo đang thấp thỏm đằng xa kia, dù không đeo kính thì cậu cũng có thể dễ dàng đoán ra - Là Hanma, anh ta đang chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. 

Kisaki có hơi bất ngờ, nhưng phải công nhận là bộ dạng của anh ta trong chiếc tạp dề kia trông rất ngáo ngơ, có lẽ nó không vừa vặn với cái cơ thể cao ráo kia rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động chu đáo đến từ vị trí tên đàn anh lười biếng này quả thật là một kỳ quang đặc biệt mà lâu lắm rồi mới xảy ra, không tính cái hôm mà Kisaki đi tỏ tình nhưng lại ôm một bụng tức về nhà rồi được Hanma chiên gà cho ăn thì việc này ấm lòng hơn nhiều. 

"Bất ngờ thật đó, nay lại chịu ra đây nấu ăn giúp em à?" Kisaki bước lại gần, quả thật sao khi thanh toán đầy đủ tiền phòng trọ xong thì người đàn anh kiệt quệ hôm nào nay đã có đầy đủ sức sống để phấn chấn lại. 

"Anh em cùng phòng trọ phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ!" Hanma cười toe tóe, trông vui lắm. 

Kisaki cười nhếch mép, mới khen có xíu mà đã lên mặt muốn đòi nhận anh em rồi.

Hanma tắt bếp, súp miso đã hoàn thành. Nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mặt, tự dưng Kisaki thấy mát lòng rười rượi, ít ra thì cái tên đàn anh này vẫn còn "hạn sử dụng". 

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đau khổ đã vội vã ập đến, mang theo trái tim ấm áp của Kisaki ném vào tủ lạnh. Bởi nhìn bề ngoài thì nhìn ngon lành đó, nhưng ai biết được hương vị của nó kinh khủng đến mức nào: Món súp miso thì đắng nghét, cậu còn tưởng anh ta "lỡ tay" cho nguyên bịch bột ngọt vào. Salad rau củ thì còn mấy quả cà chua chưa cắt bỏ cuống, chưa kể còn dính lại đất bẩn. Cá chiên chưa chín, thịt gà chiên ăn chẳng thơm ngon gì ngoài cái vị mặn chát như nước biển. Cơm quá nhão, nhìn cái nồi cơm qua tay "bếp trưởng" Hanma mà Kisaki còn tưởng là tên này đang nấu cháo không bằng. 

Tóm lại, bữa ăn này Kisaki chấm 0/10.

"Nó ngon lắm đúng không?" Thấy Kisaki ăn "khí thế" khiến Hanma cũng lầm tưởng rằng mấy món anh ta vất vả làm ra cũng không tồi như những gì bản thân nghĩ. Nhưng thật ra là nó tệ sẵn rồi. 

"T-Tạm được!" Kisaki nói dối không chớp mắt, trong lòng tự tin với trình độ của bản thân có thể qua mặt được cảnh sát trong một vụ thẩm vấn đầy căng thẳng. 

Gắp miếng thịt chiên cuối cùng cho vào miệng, Kisaki lo cho huyết áp của bản thân không biết có chịu nổi độ mặn mà cơ thể vừa hấp thụ hay không. 

Tiếp đến là miếng cá chiên và chén sạch chỗ súp miso kinh dị. Kisaki khó khăn đứng dậy, tựa như muốn gục xuống sàn, khẽ bám vào vách tường lủi thủi vào phòng. Vừa thức đêm vừa không được ăn uống tử tế, cậu đàn em không biết có vượt qua nỗi tháng này hay giữa chừng đã vẫy cờ trắng trên giường bệnh. Tất cả đều nhờ vào sự chăm chỉ thất thường của Hanma mà ra, cảm ơn anh đã góp phần đưa máu nóng giận trong người Kisaki đạt đến đỉnh điểm và chuẩn bị phun trào như núi lửa. 

Cảm thấy có gì đó không đúng, Hanma tự kiểm điểm lại thì thấy quả nhiên mấy món trên bàn đúng là có vấn đề. 

"Kisaki à, em có cần g-" 

"Không, anh chỉ cần ngồi xem TV là coi như anh đã giúp em rồi!" Kisaki vội vã cắt lời, giọng vội vã như sắp nôn. 

Nghe lời Kisaki, Hanma nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi đi rửa bát. May mắn là không có thứ gì bị vỡ hay chảy máu xuất hiện trong suốt quá trình dọn dẹp của anh, xong xuôi tất cả, anh ngồi xuống sofa vừa xem TV vừa ngáp dài ngáp ngắn. Lâu lâu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ghi rõ "Kisaki's Room", Hanma liền tự hỏi: Liệu Kisaki có thật sự thích những món ăn vừa nãy hay không? 

Và câu trả lời đã rõ ràng quá rồi: Không. 

Ngẫm nghĩ một lúc lâu để tìm xem bản thân có thể giúp gì cho Kisaki dù đàn em đã bảo là không cần sự giúp đỡ của anh, Hanma vẫn cương quyết phải làm gì đó để cậu quên đi áp lực trước mặt. Để xem: 

Nấu ăn thì anh không giỏi, với cái kết cục trước mắt là hiện tại Kisaki đang ôm bụng trong nhà vệ sinh thì có đánh chết cậu cũng không ăn thêm bất kỳ món nào do tay anh làm. 

Làm khăn ấm thì anh không tự tin với khả năng khâu vá của mình, có khi lại làm bị thương bản thân thì lại phiền đến Kisaki. 

Rủ Kisaki đi chơi cho khuây khỏa thì lại quên mất là cậu ấy đang bận làm bài tập cho cả tuần học. Mua quà tặng thì lại chẳng có ý nghĩa gì, chưa kể còn phí tiền và Kisaki cũng chẳng cần chúng để duyệt hết đống bài tập trước mắt. 

Làm bài tập giúp Kisaki thì chỉ tổ phí sức của em ấy vì đến cả mấy cái kiến thức cơ bản mà anh còn sai tới sai lui thì chuyện giải giúp bài tập cho cậu cũng là một chuyện cực kỳ xa vời. 

Tóm lại, theo như lời Kisaki nói. Hanma chỉ cần ngồi yên xem TV là đã tốt lắm rồi. 

Trong lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, bỗng trong đầu Hanma đột nhiên nhảy số về một cách giúp cậu đàn em có thể nhanh chóng hoàn thành đống mọi công việc được giao. 

...

Tối đến, Kisaki là người nấu bữa tối. Nguyên cả ngày hôm nay cậu đã mệt rã rời lắm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành xong nên cậu cũng vui hẳn lên. Không còn cằn nhằn chuyện hồi sáng, cả hai ngồi vào bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Kisaki này." 

"Dạ?" 

"Tối nay cho anh ngủ bên phòng em nhé." 

"Không!" Kisaki trả lời dứt khoát, kèm thêm cái ánh nhìn không thể nào bực bội hơn. 

"Anh không có gì đồ gì đâu, chỉ là muốn canh chừng em thôi!" Hanma vội vã thanh minh. 

"C-Canh chừng, em đâu phải là trộm đâu mà anh phải thức để canh chừng em?!" 

"Nếu lỡ em đang làm bài tập mà ngủ gục thì sao, đến sáng lại bắt bớ anh làm bữa trưa không ngon nên ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại khổ!" Hanma không ngừng ra sức thuyết phục. 

"Không là không, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Em sắp nôn rồi!" 

Nói thì nói vậy nhưng đến tối, Hanma bằng một cách nào đó vẫn vào phòng cậu, thậm chí khi bắt gặp ánh mắt khó chịu từ người đàn em thân cận - anh vẫn vui vẻ và yêu cầu Kisaki mau chóng hoàn thành bài tập để còn ngủ cùng với anh ta. Đúng là liêm sỉ vứt ra chuồng gà từ lâu rồi. 

Nói là canh chừng nhưng thật ra chưa tới 3 phút sau là anh ta đã lăn đùng ra ngủ rồi, vì giường của Kisaki nằm êm và thơm nên chỉ anh chỉ vừa đặt lưng xuống đã muốn thiếp đi. Nên nói giọng hùng hồ muốn giúp đỡ Kisaki nhưng hóa ra lại là người ngủ gục trước tiên, Kisaki nhìn mà cũng phải cười bất lực. 

Sáng hôm sau, Kisaki đã hoàn thành xong bài tập và nằm ngủ ngon trên giường. Hanma bị cho ra hành lang nằm từ lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me