LoveTruyen.Me

roommate

Mười chín

seiloveu_


" Kisaki, nghe anh giải thích đi được không?!"

" Không!"

Kisaki ngồi trên sofa, chiếc laptop được đặt trên đùi để thuận tiện việc theo dõi những gì hiển thị trên newfeed. Cậu bỏ ngoài tai những lời nói của người con trai ngồi bên cạnh, đối với Kisaki thì những gì xảy ra nguyên cả một tuần nay đã đủ chọc giận cái con người "ít" bao giờ nổi nóng này, chưa kể người đó còn là đàn anh thân thiết mà lúc nào cậu cũng quan tâm, sợ rằng anh ấy sẽ bị những chuyện này ảnh hưởng - Thế mà sau khi mọi chuyện được phơi bày ra thì cậu lại ăn hẳn vài cú lừa, chưa kể đến chuyện đánh giá của anh trong mắt cậu bị trừ đến điểm âm vô cực thì cái ngày Kisaki thật sự cắt hộ khẩu của thằng cha này cũng sắp đến gần rồi.

Hanma dựa đầu vào vai của cậu rồi ra sức khuyên nhủ, anh ta nói rằng mình làm như vậy vì muốn cậu quan tâm cái con người "thiếu tình thương" đang bên cạnh nhiều hơn. Hanma nói nhiều lắm, nói để thuyết phục lấy cái tâm hồn đã "hóa đá" của Kisaki, nhưng những gì anh nhận lại là một cái lắc đầu thẳng thừng không chút ngần ngại cùng vài cái ngáp đầy mệt mỏi.

Nhưng không có nghĩa là tất cả những gì anh nói nãy giờ là vô nghĩa, đơn cử như vì những lời lẽ xúc động hồi nãy mà Kisaki đã đồng ý cho anh ở lại và tịch thu lấy điện thoại, máy tính của anh trong vòng 1 tháng hoặc lâu hơn để mọi chuyện dần lắng xuống. Bản thân Hanma cho rằng Kisaki đang làm quá mọi chuyện lên so với tình hình thực tế, đấy là cho tới khi Kisaki cho anh xem một số CFS khác tràn lan trong ngày hôm nay, nội dung thì "ối giời ơi" sặc mùi tình tứ - Điều này chứng tỏ rằng trong suốt 1 tuần qua, ngoài những CFS do anh ta tự biên tự diễn thì cũng đã có rất nhiều người khác nhúng tay vào chuyện tình ly kỳ này hòng "ké fame".

Thế là nguyên buổi sáng ngày cuối tuần, ngoài những tin nhắn hỏi han từ những đứa thích xía vào "chuyện gia đình nhà người ta" thì hầu như người bị "hành" nhiều nhất là Hanma. Anh ta bỏ nguyên 1 buổi sáng ra để kể lể đủ điều, rằng cuộc sống thiếu điện thoại đối với anh như việc "đè Kisaki ra mà không thịt", như mất đi lý do để tim anh tiếp tục đập, nghe thì có vẻ nhảm nhí nhưng đó là sự thật.

Kisaki gập máy tính xuống rồi ngước nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã 11 giờ trưa rồi và ai trong hai đứa cũng đói meo rồi, đặc biệt là cái con người với cái mỏ còn đang luyên thuyên không ngớt chắc cũng cần nạp năng lượng để tiếp tục thanh minh. Phiền thì phiền là thế nhưng Kisaki cũng không thể bỏ mặc anh ta chết đói như thế, vậy nên dù có khó chịu đến cách mấy cũng phải ngồi dậy và đi làm bữa trưa cho cả hai.

Khoan đã-

Hình như buổi trưa là do Hanma nấu mà, suy nghĩ này bất ngờ hiện lên trong đầu của Kisaki khiến cậu nảy ra một ý tưởng không tồi: đó là bắt Hanma nấu bữa trưa cho cả hai để cái tên ồn ào đó im miệng lại, một công đôi chuyện còn gì bằng nữa. Mặc dù Kisaki vẫn hay làm bữa trưa thay phần Hanma nhưng vì tính chất công việc và khả năng ăn nói lái lụa của Hanma nên công việc làm bữa trưa và buổi sáng kiêm luôn buổi tối đều do một tay Kisaki phụ trách, nói đến chuyện lần cuối cùng cậu thấy anh đứng trong bếp với tư cách là người nấu ăn thì cũng đã khá lâu rồi, tầm vài "thế kỷ" trước rồi cũng nên.

" Hanma-san, trưa nay anh làm bữa trưa giúp em nhé!" Kisaki lấy cái tạp dề được đặt trên tủ rồi đưa nó cho anh.

" Tự làm đi mày!" Hanma từ chối một cách mất lịch sự trong khi bảng nội quy đã ghi rành rành ra trước mặt. "Thường ngày chú mày vẫn nấu mà, bây giờ không có chuyện đổi luật đâu!"

" Thế thì anh đừng có mà ăn nhé!" Kisaki quay người lại, mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói lại kèm theo chút đáng sợ.

" Tch-" Hanma đứng dậy rồi tiến đến giật lấy cái tạp dề đeo lên người, trong lòng tự thấy bản thân chẳng thể kháng cự lại những lời đề nghị của thằng đàn em, không biết là do dễ dãi hay "gì đó" mà lúc nào cũng làm theo răm rắp lời thằng nhóc này.

Nhìn thấy Hanma như vậy, trong lòng Kisaki vui như mở hội. Thế là cậu đã có một bước tiến mới trong việc khiến anh nghe lời cậu hơn, mặc dù có hơi thô lỗ một chút nhưng miễn thành quả thu được đúng như mong đợi thì mọi chuyện bên lề cũng không đáng quan ngại.

Hanma tiến đến gian bếp, anh thở dài một hơi giống hệt ông cụ non rồi tự hỏi bản thân có đang quá hiền lành để bị một thằng đàn em "đè đầu cưỡi cổ". Thụ động trước việc để Kisaki chiếm hết tiện nghi của mình gồm có điện thoại và máy tính, lời nói của bản thân cũng không được đàn em tôn trọng và giờ thì thằng nhỏ đó bắt nấu ăn cũng phải tuân theo răm rắp - Nếu đỗ tất cả mọi thứ lên đầu của "Vị thần tình yêu" thì cũng không ổn xíu nào, thế là anh quy nhận mỗi tội lỗi là do cái tính dễ dãi của bản thân.

Anh tự hứa trước ngọn lửa của bếp ga vừa được bật rằng bản thân sẽ trở nên nghiêm tục và hung dữ hơn để Kisaki không còn muốn làm gì thì làm, nhưng lý thuyết luôn khác xa với thực hành, Hanma hiểu rõ hơn ai hết khi vừa hôm bữa mới ăn 2 trứng hột vịt lộn to chà bá trên bài kiểm tra - Nhưng để chứng tỏ bản thân không để thằng đàn em này tiếp tục lộng hành thì anh vẫn chấp nhận thay đổi.

Nói là nói như thế cho làm màu xíu thôi chứ Hanma vẫn ngoan ngoãn đứng bên gian bếp lục lọi tìm đồ để chế biến một cách ngoan ngoãn kia kìa.

" Ê Kisaki, nhà hết đồ ăn rồi!" Hanma nói, tay cầm ra hai hộp trống không còn mỗi tờ giấy quảng cáo khuyến mãi "mua sắm thả ga" trên hộp thịt.

" Gì cơ?!" Đến cả cậu cũng không lường trước được tình hình trước mặt, dạo gần đây cậu cũng chẳng đi siêu thị mà chỉ mua một lần nhiều món rồi cất vào tủ lạnh ăn dần, Kisaki còn nghĩ đống nguyên liệu trong tủ vẫn còn đủ cho hôm nay chứ.

" Gì cơ cái gì mà gì cơ!" Hanma như bị chọc tức từ nãy đến giờ trước cách hành xử vô trách nhiệm của cậu "Em lo chuyện bếp núc mà không giữ vài quả trứng hay mấy miếng thịt trong tủ là sao?!"

" Tại em cũng bận rộn lắm đó!" Kisaki cũng không chịu thua mà phải cãi lại " Nếu anh rảnh thì sao không kiểm tra thử rồi đi mua hộ em chứ!"

" Nói gì hả cái thằng hỗn láo này!" Hanma xắn tay áo lên thách thức " Dám trả treo với tao hả, oan ức hay sao mà phải cãi lại!"

Thế là cuộc cãi tay đôi diễn ra giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức bất đắc dĩ diễn ra, thằng anh không chấp nhận việc để tủ lạnh thiếu đồ ăn và đổ hết trách nhiệm lên đầu đối phương, thằng em cũng chẳng chịu thua khi cho rằng anh ta lúc nào cũng rảnh thì tại sao không giúp cậu kiểm tra tủ lạnh. Thế là căn phòng trọ thường ngày im lặng thì nay lại ồn ào một cách lạ thường, do là giờ trưa nên có rất nhiều người ở xung quanh cùng trọ phòng và họ cũng đã nghe được - Đặc biệt là có mấy mẹ nhiều chuyện rồi sực nhớ ra hai đứa nó từng đè nhau ra giữa phòng, thế là không để cô chủ nhà lên tiếng thì có mấy lời đồn xoay quanh việc "thằng bị đè" tưởng thằng kia "ngoại tình" và thế là lại om sòm ngay giữa giờ nghỉ trưa.

Sau một hồi cãi tay đôi thì hai đối thủ của chúng ta cũng đã mệt, mỗi người ôm một cục tức và luôn khăng khăng là người kia có lỗi trước. Nhưng rồi cơn đói trong bụng dừng như đã thôi thúc cả hai dừng lại giữa chừng để tập trung vào chuyện ăn uống, và thế là bằng một cách thần kỳ nào đó của tạo hóa đã khiến hai con người này dắt nhau ra một quán ramen gần đó để ăn trưa.

Quay lại với Hanma, dù bản thân có giận cậu đến cỡ nào thì anh cũng không thể áp dụng công thức giảng hòa "anh bạn à..." hay "tôi chiều em quá rồi em hư đúng không, Tetta!" vì nguy cơ cái điện thoại và máy tính sẽ bay về một phương trời nào đó gần bãi phế liệu. Thế nên dù sao anh nghĩ bản thân mình cũng đã trưởng thành và gần mốc 20 cái nồi bánh chưng rồi nên phải biết giữ hòa khí với người khác để sau này còn đi gặp gỡ người này người kia ngoài xã hội. Ừ Hanma nghĩ là vậy thôi chứ suy cho cùng thì cái hòa khí đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành dễ dãi, và anh sẽ bị đối xử như đàn em lúc nào không hay.

Cả hai ghé qua một quán ăn gần đó, ngồi chung một bàn. Mặt đứa nào đứa nấy như cái bánh bao chiều vậy, đối phương còn không thèm nhìn lấy nhau dù chỉ một chút hay lên tiếng đầu tiên, chỉ khi người phục vụ bước ra hỏi thì cả hai mới chịu gọi món - Đương nhiên không ai ở gần đó cho rằng hai đứa là 'người bình thường" cả, nhìn giống hội tình nhân đang giận dỗi thì đúng hơn.

" Nè, cầm đi!" Hanma lên tiếng đầu tiên, anh đưa cho cậu cái đũa được tách ra sẵn.

" C-Cảm ơn!" Kisaki nhận lấy, từ tận trong lòng thầm cho rằng bản thân không thể giận anh ta quá 30 phút.

" Sao này phải mua thức ăn về cho đàng hoàng đó!" Hanma nhỏ giọng nhắc nhở, đương nhiên anh cũng thấy bản thân cũng có lỗi.

" Vâng, nhưng anh cũng phải kiểm tra để còn nhắc nhở em nữa!" Kisaki thì thầm.

Những người ở xung quanh đó được một dịp "ăn cơm chó" hiếm hoi của cặp đôi oái ăm này, hồi lúc nãy còn tự cho là đối phương có lỗi trước mà giờ lại "anh anh - em em" tự nhận lỗi về phần bản thân. Cùng nhau ăn trưa vui vẻ rồi re vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa vì chẳng ai trong hai đứa muốn làm mất lòng đối phương, không biết là do "tình anh em" hay tại vì cái "gì đó" nên hiềm khích được gỡ nhanh như vậy.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn một cách hết sức ngọt ngào và tình cảm như bón "cẩu lương" cho những người trong quán cho tới khi Kisaki ăn xong trước tiên và mở lời.

" Hanma-san, em không mang theo tiền!"

" Ban nãy anh đi gấp quá cũng chẳng mang theo gì bên người cả!"

Nếu "con trai rửa chén là mất sĩ diện" thì Hanma và Kisaki cho rằng bản thân đã mất cái phẩm chất đó từ buổi trưa hôm cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me