LoveTruyen.Me

RoR x Reader | "gnasche"

08. nếu một ngày em biến mất

SegretoVite

title: nếu một ngày em biến mất.

couple: hades, beelzebub, loki.

tags: death, angst, strees, depression, sucide,...

bối cảnh hiện đại.

phần hai của "sau tất cả".

.

- hades -

"nếu một ngày em biến mất thì sao?"

em đã từng hỏi hắn như thế, trong dáng vẻ rệu rạo đầy mệt mỏi. hắn đã chẳng thể trả lời, chỉ có thể ôm lấy em vào lòng như bao lần.

bởi lẽ, hắn chưa từng nghĩ đến ngày đấy.

nhưng giờ hiện thực lại gieo xuống cho hades một sự thật tàn khốc.

em đã đi rồi, trong những giấc mơ xa đầy ngọt ngào, trốn khỏi những đớn đau của cuộc đời mục ruỗng.

căn phòng lạnh ngắt, chiếc giường hai người trống không, sàn nhà đầy loạn những chai rượu, hộp thuốc rỗng và những viên thuốc rơi rớt.

đôi lúc, hades lại mơ thấy em, mơ về kí ức thuở nào, mà giờ đây đã theo gió, về nơi rất xa.

đóa hoa anh túc mới đây thôi đã tàn.

"nếu một ngày em biến mất thì sao?"

"vậy tôi sẽ tìm em."

chỉ là thân xác em giờ đây vùi chôn trong đất mẹ, mãi một giấc ngủ an yên, nguyện ngàn năm cũng chẳng một lần tỉnh giấc, cũng chẳng một lần gặp lại người.

.

- beelzebub -

và giờ thì gã lại có thêm thứ để lưu luyến. gã nghe thấy từ bên kia đầu dây điện thoại, giọng em êm dịu như bao ngày, ấy mà cái âm thanh vun vút gì đang xé toạc không gian bên kia đấy.

cái gì đến cũng đến, tiếng đập mạnh xuống nền đất của một vật và tiếng cúp máy của điện thoại, nối tiếp là cuộc gọi của cảnh sát đến.

gã không bắt máy.

bởi có chăng gã biết chuyện gì đang xảy ra với em.

rút điếu thuốc, châm lửa, beelzebub thở một làn khí dài trắng xóa.

hai người con gái gã yêu, đều tự tay gã đẩy đến chỗ chết.

"nếu một ngày em biến mất thì sao?"

beelzebub nhớ, em từng hỏi gã câu hỏi. nhưng gã làm ngơ, gã không muốn nhắc tới bất cứ thứ bi thương nào tương tự những chuyện xảy ra trong quá khứ.

em yêu gã, và gã biết.

đêm nay ngày một thêm lạnh, gã hút hết điếu thuốc lá trong tay, dựa lưng vào cửa sổ của tòa cao ốc. và beelzebub nhìn xuống.

cao quá.

có chăng em đau lắm.

nhưng giờ chắc em còn chẳng cảm nhận được cái lạnh của mùa đông tháng 12, chứ nói gì tới sự nhức nhối của những chiếc xương gãy và nội tạng bị vỡ nát.

dúi đầu thuốc đỏ ửng và gạt tàn, beelzebub đứng dậy, khoác chiếc áo dạ rồi ra khỏi văn phòng.

gã đi nhận xác của một người thiếu nữ mới đôi .

không ai biết, gã đàn ông với bạch nguyệt quang trong lòng, giờ lại có thêm một nốt chu sa.

.

- loki -

em nói em muốn đi ngắm biển, em muốn thấy hoàng hôn nơi chân trời phía đại dương xa xa. như ý nguyện, loki thật sự dắt em đi.

nơi vách đá cao cao, với gió biển ngút ngàn vút qua mái tóc, khiến em trông như nàng tiên cá trong những câu chuyện thần thoại, vì yêu mà đánh đổi giọng hát, vì yêu mà đánh mất chính mình.

lạnh, trời sắp khuya và mặt trời đã dần lặn, hắn đứng đằng sau, kéo chiếc khăn quàng của em lên cao để giữ ấm

ánh mắt em xa xăm, nhìn hòn lửa đang đốt cháy từng giọt biển, chết chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm.

"nếu một ngày em biến mất thì sao?"

loki nhíu mày, hắn mệt nhoài với những câu hỏi từ hư không của em, luôn khiến hắn bất an trong vô thức. tựa như thể chỉ cần chớp mắt thôi, và em sẽ biến mất thành bọt biển như nàng tiên cá.

và em biến mất thật, lao mình xuống vực thẳm, rơi xuống đại dương, để biển ôm em vào lòng như thể đó là nơi em thuộc về.

hắn nghe thấy tiếng mình gào thét, nhưng tiếng sóng đập dữ dội đè đi âm thanh của một người đàn ông tuyệt vọng, sóng xô thân hình nhỏ bé của người thiếu nữ vào đá, nhấn chìm vào lòng đại dương.

em ghét hắn, ghét hắn đến cùng cực.

và giờ đây, em trả thù hắn bằng cách từ hủy hoại chính mình.

"tàn độc thật đấy."

em tàn nhẫn với hắn, tàn nhẫn với cả chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me