LoveTruyen.Me

Rorasa Toi Em Va Gio Bien


Chương 5:     điều bí mật không được bật mí tại căn cứ bí mật của chúng ta. (tt)

Đôi khi có những việc chúng ta phải làm thật chậm vì đó là cách nhanh nhất để nó được hoàn thành.


“ Xe cậu đây hả, cậu có chắc là nó sẽ ổn không ?” – cô gái với nụ cười xém gây chết người thắc mắc sau một vài giây quan sát con chiến mã đã theo tôi trong nhiều năm.

“ Chê hả, giờ có thêm thằng Min Joon ngồi lên thì vẫn còn êm chán  ”. Tôi bình thản đáp và sẽ cố gắng thêm thằng bạn chí cốt của tôi vào nhiều nhất có thể vì người ta hay nói mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy và có thêm tôi thì chắc chắn nó sẽ bốc lửa dữ dội cho mà xem.

“ Không, tớ không có ý đó. Nhưng tớ cảm thấy hơi bất an có lẽ do đây là lần đầu ngồi sau xe người khác lái mà không phải là tài xế riêng của nhà tớ ” - khoe khoang một cách đầy tinh tế và thông minh hệt như bố cậu ấy.

“Nhưng sao cậu cứ một tiếng Min Joon hai tiếng cũng Min Joon vậy, kể từ bây giờ cậu ấy mà xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng ta lần nào nữa thì….ừ thì…” .

Sao giọng cậu ấy ngọt thế, như đang rót mật vào tai vậy.


“ Thì sao ”. Chỉ là lúc đó tôi thật sự rất muốn biết lí do vì sao cậu ấy lại nói thế, chỉ là tôi muốn lấy thêm thông tin thôi không phải vì bất kì lý do cá nhân nào cả.

“ Thì cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt tớ một lần nào nữa, bảo với bạn thân của cậu như vậy ấy ” .

“ Nhưng cái này đâu có liên quan đến nó đâu ”- tôi lập tức đáp lời vì tôi đã ngửi ra được phần nào sự tinh ý của cậu ấy, một sự lo lắng nhẹ chợt nổi lên trong lòng tôi.

“Tớ chỉ cảnh cáo trước thôi, còn bây giờ chúng ta xuất phát được chưa, tài xế ngoài giờ, LEE DAIN ” .

Coi cái cách cậu ấy nhấn nhá câu từ kìa, nó vừa làm tôi thích thú vừa kèm theo cho tôi đôi chút sợ hãi. Có khi cậu ấy không phải là thóc như tôi nghĩ mà là gà chiến không chừng.

“ Vâng, vâng tôi sẽ xuất phát ngay đây thưa quý cô ENAMI ASA đáng kính”. Có đời nào con thú trong tôi chấp nhận bị người khác nói móc mỉa mà không đáp trả lại đôi ba lời.

“ Đừng đi nhanh quá nhé, chầm chậm thôi cũng được vì tớ muốn nhớ rõ đường đi, nhé ”.

Cậu ấy đang cầu xin tôi bằng cái giọng điệu chết người đó kìa, phải làm sao đây, tim tôi lúc đó như muốn chạy ra khỏi lồng ngực mà nổ tung, để minh chứng rằng mọi thứ mà Asa làm đều có thể gây chết người.


“ Đã rõ” – vừa nói tôi vừa làm hành động tuân lệnh như trên những chương trình giải trí mà Min Joon rủ tôi xem mỗi khi nó có dịp và bằng cách quái lạ nào đó tôi bắt gặp trọn vẹn nụ cười xinh đẹp ấy.

Mong rằng cái chất lỏng có màu đỏ đỏ đừng chảy ra từ mũi cậu và hy vọng rằng cậu đừng trưng ra cái nụ cười đầy lưu manh và biến thái đó ra, mọi chuyện đang diễn ra  đúng theo kế hoạch, đừng cố gắng làm cho nàng cáo xinh đẹp ấy sợ ”. Bản ngã của tôi như đang gào thét.


“ Ta đi nhé ”.

Phút giây đó tôi đã ngửa mũi tự hào rằng tôi tôi chính là người đầu tiên được chở cậu ấy, được tiếp xúc thật gần với nàng công chúa mà mọi thằng con trai trong ngôi làng này đều khao khát được một lần chạm mặt, hay chỉ cần được nghe cái giọng nói ngọt ngào như mật ấy thôi cũng đã quá vinh hạnh. Vì sao ư ? Vì đó là nàng công chúa độc nhất của một phú ông, một thương gia giàu nứt vách và vì thế nên ông ta luôn đặt nàng công chúa bé nhỏ của mình trong tầm ngắm, trong một khu rừng già ngột ngạt và gò bó do chính ông ta tạo nên . Như một con hổ, một vị lãnh chúa trong khu rừng của mình ông ta sẵn sàng nghênh chiến với tất cả mọi ánh nhìn có phần đăm chiêu và kì lạ vào cô con gái bé nhỏ của mình, mặc dù đó cũng chỉ là một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Có lẽ để có được cảm tình của nhà vua, chàng hoàng tử đó cần phải có một bộ não tinh khôn với những vết nhăn dày đặc nằm sát nhau, cùng với đó là một địa vị vững chắc để có thể chăm lo cho con gái ông một cách trọn vẹn nhất và hơn hết là tình yêu mãnh liệt, nồng thắm dành cho bình rượu mơ của ông sẽ không bao giờ được phép nhạt phai theo năm tháng. Tôi nghĩ tôi có thể sẽ hoàn toàn đạt chuẩn một cách xuất sắc ở tiêu chí đầu tiên và tiêu chí cuối, thế nhưng ở cái thứ hai thì tôi không chắc lắm. Đáng buồn thay cho tôi, từ phía bên kia bờ vực nghèo khó ta có thể đến được bến bờ của sự giàu sang nếu ta tìm được cho mình cây cầu của sự cố gắng và nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, nhưng khi là con gái ta không thể trở thành con trai bằng cách đi qua bất kì một cây cầu nào cả. Có lẽ tôi phải đọc kĩ thông báo ngay từ đầu là nhà vua tuyển chọn một chàng hoàng tử cho nàng công chúa của ông chứ không phải là một kẻ hay đăm chiêu, mơ mộng yêu thích sự tự do như tôi. Tôi đã bị loại ngay từ đầu.





Con đường đó vẫn như mọi ngày nhưng lại khác biệt đến kì lạ, mọi thứ cứ như được phủ thêm một lớp màu sắc mới, một màu sắc mà chỉ những người đang yêu mới có  nhìn thấy được. Nắng như mang thêm sự rực rỡ đỏ rực như đang thiêu cháy trái tim tôi, cây cỏ xung quanh nhất là mấy bụi hoa dại đầy màu sắc mọc dọc đôi bờ như đăng tô điểm thêm cho sắc màu kì diệu của cuộc sống. Ngày hôm nay, tôi như đang là bạch mã hoàng tử đang trên đường đón nàng công chúa xinh đẹp này trở về nơi cư trú bí mật của mình vậy, tôi đang gắng sức để cứu nàng ra khỏi khu rừng đó. Tôi như đang bay trong chính giấc mơ kì lạ mà chẳng thể nào xảy ra của chính mình.


Chợt một hành động bất ngờ của người ngồi phía sau làm cho tôi trở nên hốt hoảng, mất kiểm soát và suýt chút nữa là tôi và cô ấy có thể cùng dắt tay nhau lên thiên đường thay vì một lễ đường trang nghiêm, hạnh phúc. Nếu tôi lỡ đánh tay lái sang một bên và cả hai sẽ lao đầu xuống phía bờ vực hướng ra biển.

Một cái chết đầy lãng mạn nhỉ.


“ Này… na…, này, tay cậu đặt ở đâu thế ”. Tôi lơ ngơ đáp.

“ Trên eo cậu chứ ở đâu ”.

“ Bám vào cái tay cầm ở phía dưới ấy, đừng đụng vào người tớ”.

“ Tớ sẽ không tập trung được nếu có người khác động chạm vào tớ đâu ”. Tôi cố gắng ngoảnh đầu ra sau mà nhắc nhở.

“Nhưng bám vào đó tớ không yên tâm lắm”.

“ Tại sao không, tớ có đạp nhanh lắm đâu ”.

“  Tớ cứ có linh cảm rằng cái tay cầm này nó sẽ bị tuột ra ấy, mà như thế thì tớ sẽ ngã mất và nếu tớ bám vào eo cậu thì khả năng tớ ngã sẽ thấp hơn nhiều ”.

“ Tớ không muốn bố tớ lo lắng đâu” – cậu ấy nói to như đang cảnh cáo tôi vậy.

“ Ý cậu là muốn tôi ngã cùng chứ gì, đồ xấu tính nhưng lại xinh đẹp tuyệt vời” – càng về sau tôi càng nói nó khiến cậu ta không nghe rõ mà hỏi lại: “ Hả cậu bảo cái gì cơ, tớ không nghe thấy gì cả ”.

Sau đó tôi cũng cố gắng điều chỉnh tâm lý của bản thân rằng: “Không sao đâu, mày làm được mà, chỉ vì cổ đang hơi lo thôi, đừng làm cho cô ấy sợ mà, mọi thứ đang tiến triển rất tốt, giỏi lắm”. Nhưng cơ thể tôi như được tiếp thêm năng lượng, tôi đạp nhanh và nhanh nhanh dần. Biết gì không, cậu ấy càng siết eo tôi chặt hơn. Trong một vài giây phút phấn khởi ấy tôi đã làm một điều hết sức mạnh bạo đối với tôi – tay tôi dần tiến xuống vòng eo mình thật gần với đôi bàn tay ấy và nhẹ nhàng xoa và vỗ nhẹ đôi ba cái. Tôi xin tự biện hộ cho chính tôi rằng tôi làm thế chỉ vì muốn an ủi cho một con người đang cảm thấy lo lắng ở phía sau mà thôi hoàn toàn không vu lợi gì cho bản thân cả.

“Này, khá đấy còn biết thừa nước đục thả câu cơ à, Dain của tớ nay lớn lắm rồi nhỉ ? Cậu cảm thấy sao, thật mềm nhỉ, phải chi ta được nắm một cách chính đáng thì sung sướng biết mấy nhỉ, đâu cần phải lọ mọ chớp từng thời cơ như này. Mà hai lần rồi ấy, cậu ấy cũng có nói gì đâu, hay hỏi xem liệu cậu ấy cũng có cảm tình với cậu thì sao, chắc rồi, chả nói gì nghĩa là cũng thích rồi ”. Bản ngã của tôi đã nhân cơ hội ấy mà cất lời dè bỉu tôi.

“ Đó có phải là nhà Jiwoo không, kia kìa màu xanh xanh ấy ”. lời nói ấy đã làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong tôi một cách nhanh chóng.

“Ừ, nó đó”

“Tớ dừng ở đây rồi cậu tự đi bộ qua đó nhé, lát nữa tớ cũng sẽ chờ cậu ở chỗ này được không ”- tôi lí nhí đáp.

“ Tại sao, cậu phải đưa tớ đến tận nơi chứ ”.

Đừng có nói bằng cái giọng nũng nịu đó nữa tớ sẽ không đành lòng về đâu.


“Nói chung là chuyện cũng dài dòng lắm, khi nào rảnh tớ sẽ kể cậu nghe sau, giờ thì đi đi ”.

Tôi nhanh chóng quay xe và đang chuẩn bị đạp trở về thì cậu ấy lại cất lời

“Về cẩn thận nhé, không có tớ ngồi phía sau để bảo vệ cho cậu đâu đấy” – Asa cứ như là đọc được suy nghĩ của tôi, ngay trước đó ý nghĩ đó cũng chảy ngang qua đầu tôi, tôi bây giờ cứ như bị bắt thôi không được làm thứ mình thích nữa ấy, bứt rứt và khó chịu vô cùng.

“Xìiii, nhưng khi nào cậu sẽ cần tớ đến đón nữa thế, xém chút thì quên mất”. Tôi hỏi.

“Chắc khoảng mười một giờ rưỡi ấy”.

“ Sao nhanh thế không phải khi con gái tâm sự với nhau là sẽ lâu lắm hả ?”.

“ Đáng ra là thế nhưng mà chiều nay Jiwoo cậu ấy phải ra chợ với mẹ rồi mà có thể cậu chưa biết bố không thích tớ đến đó đâu, ở đó có nhiều con trai lắm” – cậu ấy thổ lộ.

“Bố cậu có thích cậu đi lung tung trong cái làng này đâu, ai mà chả biết điều đó”- tôi mỉa mai ngay.

“ Vậy lát nữa tớ sẽ đến, cậu vào đi, cứ đi thẳng là được nên đừng để bị lạc đường nữa nhé cô chủ thân yêu của tôi”. Kết thúc câu với một ánh nhìn cực kì phán xét.

Chả chịu thua tôi cậu ấy đáp lời ngay: “ Cô chủ đã nhớ rồi, tài xế DAIN à, không lạc nữa đâu”. Kèm theo đó là cái liếc yêu dễ thương cực kì.

Đi với cậu ấy khiến tim tôi phải hoạt động hết năng suất nếu không thì nó đứng hình bất chợt và tôi có thể die bất đắc ki tử chẳng may.





Không phải khoe khoang nhưng tôi là một người cực kì đúng giờ và vào những dịp đặc biệt như vầy lại càng không thể trễ. Tôi đến sớm hơn dự kiến tầm mười phút và đúng là cô gái mà tôi thầm thích, cổ đúng giờ y chang tôi, ngay khi kim phút chỉ vào số sáu, kim giờ chỉ bào số mười một, một bóng hình nhỏ nhắn đang tung tăng đi ra từ phía cổng nhà mụ yêu tinh – Jiwoo. Đó là cái tên thân thương mà tôi và thằng đệ ruột đã đặt vì bọn tôi không ưa gì nó và nó chắc chắn cũng chả ưa bọn tôi là bao, đặc biệt là tôi, tôi vinh hạnh được nó thêm vào cả danh sách đen.

“ Asa, tớ chỗ này nè ”.

“ Chạy đến đây đi, nắng lắm tớ không bước ra tới đó nổi đâu ”. Hình như cậu ấy đang hét lên thì phải.

Tôi lại giả điếc một lần nữa: “ Hả, cậu nói cái gì cơ, tớ không nghe rõ lắm”.

Sau một hồi bước bộ một cách mệt nhọc cậu ấy đã đến được chỗ tôi. Nhưng khi đó tôi đã phát hiện ra một điều: cậu ấy không mang theo áo để che nắng cũng chả có dù chỉ có mỗi cái mũ đó thì làm sao mà chịu đựng được. Lúc đó tôi thấy có lỗi cực kì, tôi như một kẻ xấu xa chỉ biết ăn hiếp những cô gái nhỏ bé với tâm hồn mong manh dễ vỡ.

“ Tớ có bảo cậu đến gần chút, nhưng có lẽ cậu không nghe được”.

“ Thấy cô chủ bước bộ dưới cái thời tiết khắc nghiệt như thế thì cũng phải chạy đến xem thử như nào chứ”.

“ Không tinh tế gì cả”. Đôi môi đó nhẹ nhàng trách móc tôi, hình như đi dưới nắng càng làm cho nó trở nên đỏ hồng hơn khi nãy thì phải.

“ Tớ xin lỗi, cậu lấy áo tớ nhé, mới giặt đấy vì biết sẽ được một người xinh đẹp như này khoát lên” tôi bào chữa cho bản thân bằng một hành động khá ga lăng, kèm một cái nháy mắt đầy ý trêu chọc.

ít ra như vậy còn dễ coi đấy Dain

“Tớ cảm thấy thật vinh hạnh, tớ sắp khóc rồi này”. Kèm theo hành động lau nước mắt hết sức là thật.

Cậu ấy còn biết đùa nữa, sao đáng iu quá, chết tôi mất thôi.


“ Ừm coi bộ cũng vừa, thế giờ chúng ta cùng về nhé ”.

“ Tớ đi nhanh hơn một chút nhé vì nắng quá và cái áo của tớ thì được khoát bởi cậu rồi, nhé ” – đạp nhanh mà vẫn cần phải xin phép cơ á, tớ quá thất vọng về cậu nếu có Min Joon ở đây kiểu gì nó cũng sẽ khịa tôi như thế cho mà xem.

“ Thế tớ ôm cậu chặt hơn chút nhé, tớ sợ té lắm ”.

“ Ừ, tuỳ cậu ”.

Thật là tuyệt vời, cậu ôm tớ mãi cũng được đấy Asa, ngày hôm nay thật tuyệt vời, kế hoạch của mình thật tuyệt vời. Biết gì không Asa vì có cậu nên làm gì tớ cũng thấy  thật tuyệt cả. Và thật may mắn vì cậu đã ngồi phía sau nếu không cậu đã thấy được khuôn mặt đỏ như lửa đốt của mình khi nghe cậu nói và thực hiện cái hành động ấy. Tim tớ như đang nổ tung thật này!!!!!!

















hai cổ slay điên lun á, mãi iu mãi mê thoi  và gất là cảm ơn mấy ní iu đã lun ủng hộ tui nhé, iu mấy ní nhìu nhìu 🫶🫶😘😘💓💓

Nếu có sai sót hãy nói cho tui bít nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me