Rorasa Toi Em Va Gio Bien
Chương 6: những lời hứa.
“ Những kẻ dối trá thường thề thốt rất hay ” – Pierce Brown
Vẫn là những gam màu quen thuộc ấy nhưng trong mắt tôi nó lại khác lạ vô cùng, là bởi vì có cậu ấy cạnh bên sao. Màu xanh của biển cả hôm nay thật dịu dàng và yên ả, điểm lên cái nền xanh bát ngàn ấy là những đợt sóng mỏng, dày đặt nối đuôi nhau tiến vào bờ, đắp mình lên bờ cát vàng nằm im lìm trải dài một khoảng rộng. Không chỉ có vậy biển hôm nay không tham lam chiếm trọn cái ánh nắng rực rỡ của mặt trời nữa mà sẽ chia chút ít cho không gian xung quanh làm cho mặt biển trở nên óng ánh lạ thường. Hay tất cả chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Rằng mọi sự vật đều là nó của hôm qua, hôm kia và hôm kia nữa, nó vẫn là nó, chỉ là do trong trái tim của người cảm nhận trở nên khác thường nên nó mới khác thường theo. Chắc có lẽ khi ta vui thì cảnh sắc xung quanh cũng hoá màu hồng.
Chợt nàng công chúa phía sau lưng tôi từ nãy đến giờ cũng đang chìm trong thế giới riêng của nàng ta, cất lời mời rủ:“ Hay trưa nay cậu có muốn đến nhà tớ dùng bữa trưa luôn không ? ” .“ Sao bất chợt thế, tớ chưa chuẩn bị quà gì để đem đến đâu ”, “ Với lại tớ ăn khoẻ lắm đấy ” . Tôi vờ trêu chọc.“ Nếu cậu dùng bữa trưa tại nhà tớ thì hãy ghé lại để buổi chiều chúng ta cùng nhau đi luôn ”. Cậu ấy đang cố ý buôn lời dụ dỗ tôi bằng thức ăn. Đúng là tôi rất thích đồ ăn và không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào liên quan đến nó thế nhưng như vầy là nhanh quá, tôi chưa chuẩn bị tinh thần.“ Đi đâu cơ ? ”. Tôi thắc mắc.“ Buổi hẹn riêng của chúng ta ấy, tớ định là sẽ đi ra biển ấy, kể từ lúc đến đây tớ chưa được đi ra đó lần nào cả, tớ thích biến lắm ”.
À thì ra Asa cũng thích biển, tớ cũng thích, tớ thích ngắm biển lắm.
“ Với lại cậu sẽ dẫn tớ đi tham quan làng nhé, dù gì cậu cũng là người ở đây nên đi với cậu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất ”.“ Không phải tớ mới là người được chọn thời gian và địa điểm hả, người chủ động đề xuất là tớ mà ”. Ban đầu tôi rõ ràng là người nắm thế chủ động cơ mà chỉ mới vài tiếng trôi qua người được lựa chọn lại là cậu ấy. Ranh mãnh thật sau này cần phải đặc biệt chú ý nhiều đây.“ Vậy cũng được, tớ có một vài điều kiện nhưng khi đế lúc gặp tớ sẽ nói sau và điều kiện đầu tiên là không có bạn thân cậu, chỉ có TỚ và CẬU thôi, biết chưa ”. Xem cái cách cô ấy chỉ ngón tay vào tôi kia kìa, một sự đe doạ nhưng chỉ có 1% là đe doạ và 99% còn lại là sự dễ thương của cô ấy nhưng điều đó cũng gây ra sát thương khá cao, với tôi là vậy.“ Mà cậu không định ăn cùng tớ hả ”.“ Không - chắc chắn sẽ là câu trả lời của tớ, chúng ta chưa thân tới mức đó ”. Lúc đó nhìn bên ngoài tôi bình thản như vậy thôi nhưng bên trong tôi đang có hai phần thiện ác đang đấu tranh vô cùng dữ dội. Một bên thì ra sức mời gọi tôi hãy đồng ý vì một người lịch sự sẽ không bao giờ buông lời từ chối một người con gái xinh đẹp như thế . Còn bên kia thì lại bảo chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau sáng nay thôi và thật là lố bịch khi nói lời đồng ý, có khi cô ấy chỉ nói vậy thôi, đó cũng là một cách nói lời cảm ơn nhỉ. Tôi đã đồng ý với vế thứ hai cũng vì một phần tôi sợ chạm mặt bố cậu ấy.“ Được rồi, giờ thì vào nhà đi, tớ còn phải làm nhiều việc lắm ” - tôi nói.“ Cậu không vào thật hả, chỉ có tớ thôi, nếu cậu ngại bố tớ thì ông ấy đi rồi ”. Thấy chưa cậu ấy như đang đọc được suy nghĩ của tôi vậy.“ Lần sau cậu mời tớ đến nhà cậu là được mà, vào cùng tớ đi mà, Dain ”. Cậu ấy lại dùng cái tông giọng cùng cái ánh mắt đó, là cái vũ khí khiến tôi đánh mất sự tập trung của mình ngay tức khắc, nhìn vào đó hai ba giây nữa là tôi sẽ phải đổi ý ngay thế nên tôi quay ngoắt đi và chẳng nói một lời nào nữa, điều đó có trông có vẻ hơi thô thiển nhưng tôi làm vậy vì muốn kích thích sự tò mò của cậu ấy mà thôi. Tôi chỉ muốn kế hoạch của mình thành công và muốn giữ cho mình chút ít phẩm giá. Từ lúc gặp được cậu ấy tôi như đang không là tôi nữa, tôi đã biết một điều nhưng lại nhận ra mình lại không biết nhiều điều đang tồn tại bên trong điều ấy.
Sau đó tôi đạp xe trở về nhà hoàn thành công việc mà anh tôi đã giao, tiếp đến tôi lại đạp xe ra nhà Min Joon để phụ mẹ nó vì hai bố con trưởng làng đang có chuyến công tác nhỏ và buổi trưa thì quán đông nghẹt người một số ít là khách du lịch nghe danh nên đến thử phần lớn còn lại là dân ở dầy họ ở chợ cá lên để ăn trưa chốc nữa họ lại trở về chợ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Tôi cũng thường hay ra giúp nên mẹ nó cũng rất quý tôi, không nói điêu, có khi bà ấy còn thương tôi hơn cả hai thằng quý tử trong nhà.
Khi phụ giúp xong nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần ba giờ chiều. Chắc bây giờ anh ấy cũng đã về nhà thế là tôi dự định sẽ đi đến căn cứ bí mật của tôi, cũng đã lâu rồi tôi chưa ghé qua đó, ở đó mới là ngôi nhà thật sự của tôi, nơi tôi được là chính mình, nơi mà tôi không cần phải che dấu bất cứ điều gì cả. Cây cối, gió, trời mây và biển sẽ lấy đi hết mọi phiền muộn của tôi và trả lại cho tôi một tâm hồn trống rỗng, cô độc nhưng chúng chỉ có giới hạn đến cái cây gỗ bắt ngang đằng kia, khi bước qua ranh giới đó rồi, tôi lại trở về với trần gian khốn khổ. Đôi khi tôi cũng tâm sự với chúng về những vấn đề của tôi và dặn chúng rằng đừng kể cho ai khác vì đó là bí mật của riêng chúng ta, nhưng có lẽ chúng không hề giữ lời hứa vì chúng chỉ là cỏ cây là đất trời là gió và biển nên chúng không hề hiểu hết lời tôi. May mắn thay, chúng chỉ kể về tôi với Asa, một cô gái cũng giống tôi cũng thích trò chuyện với những sự vật vốn sẽ không bao giờ đáp lại lời ta một cách trực tiếp.Khi đến nơi băng qua cây cầu được làm bằng một cái cột bê tông nhỏ tôi đã thực sự trở về nhà. Lá khô đã phủ kín cái tấm ván nhỏ mà tôi đã rất mất công đem về từ tận chợ cá của mấy người chở hàng đã bỏ lại từ sáng sớm, với họ thì nó là đồ bỏ nhưng với tôi đó là một cái giường tuyệt vời. Tôi đã quét sạch hết lá bằng cái chổi cũng là đồ lượm nốt, tái chế là một điều tốt mà nhỉ và tôi thì rất yêu thiên nhiên. Chắc vì phải chạy việc từ sáng sớm nên tôi đã hơi mệt tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Và giấc mơ ấy lại xuất hiện một lần nữa.
Tiếng gió thổi xào xạc khắp cả căn phòng, phía cửa sổ nhô ra một nhành hoa bằng lăng, hình như nó mới nở vì tôi còn thấy có vài khóm nụ chưa kịp bung ra hết. Kế bên cửa sổ là một hàng sách dài, không chỉ có một mà có khoảng sáu đến bảy cái kệ được xếp xen kẽ nhau từ xa nhìn lại chúng kết hợp thành một cái tủ sách lớn. Trong phòng bày rất nhiều ảnh về cây cối và bầu trời và hàng tá ảnh có liên quan đến biển, ngay cuối góc phòng cũng có đôi ba bức tranh cũng là về biển nốt. Chắc chủ nhân của căn phòng này có một sự ưu ái đặc biệt cho cái nơi đậm màu xanh ấy. Bên cạnh tôi có một khoảng trống và trên bàn vẫn còn đó ly cà phê đen đậm, tôi chắc chắn đó không phải của tôi thì tôi là chúa ghét mấy thứ đắng ngắt đó. Có một cuốn sổ to chứa đầy nét bút và chữ viết thì rất thẳng thóm và ngăn nắp nhưng tôi không đọc được nội dung bên trong đó dù đã rất cố gắng nheo mắt nhìn. Lại là chiếc nhẫn đó, ở ngón áp út, giấc mơ có thể nối tiếp nhau như một bộ phim còn bỡ dỡ đang dần được hoàn thành sao, tôi đã tự hỏi. Và tôi đã phát hiện được một điều hay ho hơn, từ chỗ ngồi của tôi quay ra sau tầm khoảng 120 độ, tôi bắt gặp được một dáng hình nhỏ bé đang nằm ngủ, tôi không chắc lắm vì cô ấy không quay mặt về hướng của tôi nhưng với tư thế đó tôi mạnh dạn cho rằng cô ấy đang ngủ. Chiếc áo thun ngắn ôm trọn sát vào cơ thể cùng với chiếc quần thun dài, trên tay có đeo một cái cột tóc màu trắng, thêm nữa là chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út, chúng càng làm cho giả thuyết của tôi thêm chính xác. Cô gái bé nhỏ kia đang ngủ. Trong tôi chợt nảy lên một ý nghĩ, tôi phải làm điều mà lần trước tôi chưa làm được. Lần này phải thấy được mặt cô ấy, không chần chừ tôi đứng lên với ý định bước đến bên đó ngay lập tức, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước rồi…..chỉ một chút nữa, một bước chân nữa thôi…. Cố gắng lên nào……..
“ Lee Dain, Dain, giúp tớ với, DAIN…. CỨU TỚ, TỚ SẮP NGÃ RỒI ”.“ Điên thật sự, chỉ một bước chân nữa thôi..”. Tôi vừa cố tỉnh dậy vừa lầm bầm nói.“ Thằng Min Joon nó đi rồi mà, vậy thì ai kêu mình được ”.chẳng để não tôi phải chờ lâu mắt tôi ngay lập tức nhìn thấy được cái nguyên nhân phá đám giấc mơ tuyệt vời của mình. Đó là ai, một mĩ nhân với bộ outfit hệt như lúc sáng đang đứng bất động giữa cây cầu nhỏ với một khuôn miệng kêu ếu oái tên tôi.“ Cậu làm gì ở đây thế” – tôi chạy lại phía đầu bờ bên này nói.“ Cứu tớ với, nhanh nhanh lên ”.“ Quay lại phía cậu đi, tôi không giúp cậu qua đây đâu, về đi ”. Lúc này tôi đang không được vui cho lắm, căn cứ yêu thích của tôi đã bị một kẻ lạ mặt phát hiện ra.“ Tớ không di chuyển được đâu, tớ sợ lắm, chân tớ cứng đơ ra rồi ”. giọng cậu ấy run lên rồi nghẹn dần đi, cậu ấy như sắp khóc tới nơi nhưng điều đó bây giờ cũng không thể làm nguôi ngoai đi cơn giận của tôi được.“ Tôi đoán nhé, cậu hay thích làm phiền người khác nhỉ, bộ cái biệt thự ngàn mét đó không có gì để cậu làm hả ?”.“ Cậu cứ đứng đơ ra đó đi, tự đến được thì tự về được ”.“ Con này không rảnh mà giúp đâu ”.Không một lời đáp lại, hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tiếp theo là vài tiếng thút thít nhỏ. Rồi xong, khi nãy vấn đề có vẻ như đơn giản quá nên có lẽ không đủ với tôi, tôi thích tự tạo thêm độ khó cho mình. Trường hợp này tôi chưa bao giờ gặp qua trước đây vì khi đối đầu với Jiwoo đứa con gái duy nhất tôi tiếp xúc, nó chưa bao giờ rơi nước mắt cả, dù mấy trò tôi làm với nó còn dữ dằn hơn đây bội phần.Đơ người ra được vài giây tôi liền bước chân lên rồi nhóm nắm lấy tay cậu ấy kéo về phía tôi vì chút nữa thôi cậu ấy sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống dưới mất và tôi thì không thể chịu được cơn thịnh nộ của bố cậu ấy.“ Rồi, cầm tay, tôi dắt cậu về phía bờ ”.Cũng không một lời đáp, cô gái bé nhỏ ấy hằng học, vung tay đánh chân bước về phía cái giường của tôi. Tôi có hơi nóng tính vì chưa có một ai tìm đến được đây ngoài tôi và anh hai, cùng với đó là giấc mơ ấy lại bị cắt ngang một lần nữa khiến tôi trở nên khó ở vô cùng. Nhưng đồng ý là lần này tôi sai hoàn toàn, sao tôi lúc đó lại nỡ buông ra những lời lẽ khó nghe như thế, đã làm tổn thương trái tim của cô gái thân yêu của tôi.“ Này, tôi xin lỗi ”.“ Khi nãy có hơi to tiếng một chút ”.“ Này, cậu đừng có khóc nữa, nếu không tôi sẽ kể cho mấy đứa thích cậu cái vẻ mặt này đó, tôi giỏi tả người lắm ”.“ Đừng khóc nữa nhé, tôi xin lỗi, nhé ”.“ Cậu khóc nhìn không xinh đâu ”.
Lỡ cậu ấy không nín khóc thì phải làm sao đây
Cuối cùng thì cũng chịu nhìn sang phía tôi nhưng trông còn giận tôi nhiều lắm, còn tặng kèm cả cái liếc mắt thân yêu nữa cơ mà. Tay thì lần mò vào cái cặp nhỏ lấy ra vài tấm khăn giấy, sau đó lau thật kĩ nước mắt trên mặt nhưng cái miệng thì vẫn còn mếu máo đôi chút. Tôi như đọc được hành động tiếp theo của cậu ấy là lấy tay dụi lên mắt, một điều mà ai sau khi khóc xong đều làm và thực sự là nó không hề tốt, tôi ngay lập tức nắm lấy đôi tay đó ngăn không cho cậu ấy thực hiện hành động. Lần thứ tư được nắm tay cậu ấy tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn hết là nước da đó mịn màng đến cỡ nào, còn một điều nữa tay cậu ấy nhỏ nhắn đáng iu lắm, tay tôi như có thể nắm trọn trong một lần.“ Sao cậu biết được chỗ này mà đến, tôi nhớ là cậu bị mù đường mà ”.Vế trước thôi là đủ rồi có nhất thiết là phải thêm cả cái vế sau vào không.
“ Anh cậu nói ”.“ À, tự tìm được đến đây là giỏi đấy ”.“ Quá khen ”.“ Mà cậu đến đây làm gì ”.“ Đến đây để sắp bị té xuống dưới kia mà có người vẫn trơ mắt ra nhìn ” – một câu tố giác tội lỗi của tôi không thể ngắn gọn và súc tích hơn.“ Xin lỗi, khi nãy tôi có hơi bực mình khi thấy người khác đến đây và cách cư xử như thế thì không đúng, thật lòng rất xin lỗi cậu ”.“ Tớ đến nhà cậu để nói về buổi hẹn riêng của chúng ta nhưng chỉ gặp được anh cậu và anh ấy bảo cậu chắc chắn sẽ ở đây”.Thất vọng thật anh ấy đã hứa rằng sẽ không bao giờ có một người nào nữa bước chân đến được đây thế nhưng anh ấy đã quên mất. Hành động đó đã dẫn đến một chuỗi hệ luỵ phức tạp đến nhường nào mà người gây ra lại không cần chịu trách nhiệm dù chỉ là một chút.“ Ta cần nhắc lại một điều là tớ không hề mù đường, tớ tìm được đến đây chỉ trong một lần, quan trọng là do người chỉ có tâm hay không thôi ”. Đó là cách mà Asa đã phản đòn lại tôi, sút ngay vào khung thành và thủ môn là tôi chỉ biết trơ mắt mà nhìn vì không thể nào cản nổi.“ Nhưng ta đã thống nhất từ trước là tôi sẽ là người chọn mà ”.“ Ừ thì cậu chọn, tớ có chọn đâu, tớ gặp cậu là để cho cậu chọn mà ”.“ Vậy thì cậu chỉ cần ở nhà và tôi sẽ tự tìm đến để gặp cậu, ra đến tận đây thì phiền cho cậu quá ”.“ Không phiền, tớ thích thế ”. Cậu ấy bây giờ với ban trưa như hai người khác nhau vậy.“ Thế thì nói chuyện ở đây luôn nhé, cậu cũng đã cất công đến rồi ”. Tôi ngỏ lời.“ Cũng được, cậu muốn chủ đề bàn luận của chúng ta là về cái gì ”.“ Không giới thiệu về bản thân à, cái đó quan trọng trong giao tiếp lắm đấy, tôi đang chưa có nhiều thông tin về người sắp có một cuộc trò chuyện sâu với mình, nhỉ ”.“ Biết sơ sơ là được rồi, biết hết rồi thì còn gì thú vị để mà nói nữa ”. Đanh đá thật sự, cậu ấy định sẽ như vậy suốt cuộc trò chuyện luôn à, tôi muốn quay ngược thời gian và xin hứa là sẽ không bao giờ cọc tính với cổ một lần nào nữa.“ Thì cũng phải nói sơ sơ chứ, tớ có biết cái gì ngoài việc cậu là đối tượng mà tớ cần phải theo dõi đâu ”. Chết mất miệng tôi hôm nay hoạt động nhanh hơn não.“ Đối tượng cần phải theo dõi ? ”.“ À… à là đối tượng học tập, tớ nghe nói cậu học siêu lắm ”. May là đầu tôi nhảy số nhanh không đã đổ bể hết cả.“ Không tớ chỉ học bình thường thôi không siêu như người ta đồn đâu ”. Bình thường của cậu ấy khác với bình thường trong định nghĩa của tôi.“ Vậy còn sở thích của cậu thì sao, chẳng hạn như cậu thích kiểu người như thế nào ? ”.Sao mà dồn dập thế, mới đầu mà bảo như vậy thì mơ người ta mới trả lời cho, năng khiều học tập của Lee Dain tỉ lệ nghịch với trình độ tiếp cận con gái của cậu ấy.“ Ta thân đến độ có thể dễ dàng nói về cái đó rồi hả, tớ bắt đầu cảm thấy kì rồi đấy, nhớ lời tớ nói chứ, DAIN ”.“ Tớ nhớ mà, vậy sở thích bình thường thôi, cậu có thích ăn canh rong biển không ”. tôi nhanh chóng né tránh vấn đề tôi vừa mới gây ra bằng một vấn đề khác.“ Jiwoo nói đúng thật, khi cậu cần cậu sẽ thảo mai hết sức một tiếng tớ một tiếng cậu, khi không cần cậu phủ hết mình như người lạ vậy, tớ không thích bị đưa vào thế đó đâu ”.“ Nó có nói cái gì khác nữa không, chắc chắn là có rồi, đúng là mụ phù thuỷ ”.“ Vậy thì tớ cũng sẽ nói về tớ là công bằng ngay ”. Tôi có thêm đề xuất mới.“ Tớ đâu có cần ”. Nhẹ nhàng nhưng sát thương cao, một kĩ năng phản đòn tuyệt vời mà có lẽ tôi cũng nên học tập nhiều từ cậu ấy.“ Nói thế tớ buồn đấy, nhưng cậu muốn gì, chỉ cần là không liên quan đến vấn đề cá nhân của tớ, tớ sẽ đồng ý hết ”. Lại thêm một lời hứa xuất phát từ miệng tôi.“ Thật ”.“ Thật mà, con này có bao giờ lừa ai ”. tôi đảm bảo với cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.“ Ừm… vậy mỗi chiều chủ nhật tớ và cậu sẽ đến chỗ này nhé, để học tập trao đổi kiến thức hay cậu đưa tớ đi khám phá mấy chỗ thú vị khác cũng được ”.“ Ở nhà tớ chán lắm ”. Cậu ấy khẽ thủ thỉ.“ Ừmm,… tớ thấy hơi……mà thôi cũng được nhưng tớ cũng có một điều kiện. Cậu không được phép tiết lộ chỗ này cho bất kì một người nào khác nếu có ai đó biết được tớ đảm bảo là tớ sẽ đối xử tệ với cậu, cực kì tệ là đằng khác ”.“ Được thôi, dễ quá trời ”.“ Mà cậu hết giận tớ rồi hả ? ”. Tôi không định hạ mình để hỏi đến vấn đề đó đâu nhưng vì muốn cuộc trò chuyện sau này không phải ngượng ngùng, khó xử nên tôi mới hỏi.“ Ừm, vì cảnh ở đây rất đẹp mà cậu đã phát hiện ra một nơi tuyệt như vậy nên tớ đồng ý tha lỗi và không giận cậu nữa ”.“ Cậu tốt tính thật đấy ”.“ Thế mà khi nãy vẫn có người cố tình làm ngơ với một người tốt tính như này ”. Lần này thì mạnh dạn mà đánh vào chỗ đau của tôi, không khoang nhượng.“ Thế hả, ai mà xấu tính thế không biết, nếu là tớ thì tớ sẽ niềm nở đón cậu qua ngay ”. Tôi đáp lại lời trêu chọc của cậu ấy.“ Xấu tính nhỉ ”. Kèm theo cái bỉu môi dễ thương hết sức.Sau đó là một ngàn lẻ một câu hỏi của Dain về Enami Asa, nhưng cô gái ấy vẫn điềm đạm trả lời hết thảy còn chú thích thêm cho tôi nhiều thông tin bổ ích lắm. Nếu Asa là một môn học tôi tự tin rằng mình sẽ là người hiểu rõ môn học ấy nhất và sau này tôi sẽ truyền đạt lại nó cho thằng bạn thân của tôi, tôi không chắc nó có thể làm tốt được như tôi không nữa.“ Cái chong chóng này câu tự làm hả ”.“ Đẹp đấy, có cái gì mà cậu không biết làm không ? ”.“ Có, nhiều thứ lắm, mà cậu có muốn tự làm một cái rồi treo ở đây không, dù gì cậu cũng là thành viên mới mà, treo ở đây rồi tớ mới thật sự công nhận cậu ”.“ Chơi luôn ”. Coi cái mặt đắc ý đó kìa, tôi thật sự rất muốn nhéo má cậu ấy một phát. Chắc nó mềm lắm.“ Mà tớ đem chuông gió ra đây treo được không ? ”. Cậu ấy hỏi.“ Đương nhiên là được rồi, cậu thích là được ”.“ Tớ khó ngủ lắm nhưng mà nhờ có cái chuông treo cạnh cửa sổ phòng tớ ấy, tớ dễ chợp mắt hơn chút, âm thanh phát ra từ đó làm tớ cảm thấy thoải mái lắm ”.“ Ở đây cũng dễ ngủ lắm, gió mát mát có bóng cây có biển hát, cậu mà đặt lưng xuống hai phút thôi là cậu mơ liền, như tớ khi nãy đó ”.“ Không tin thì cậu nằm xuống thử đi ”. Bởi vì ánh mắt có phần nghi ngờ đó nhìn tôi nên tôi đã đưa ra một gợi ý nhỏ.Và rồi cả hai đứa chúng tôi mỗi người ai làm việc của người nấy, Asa cậu ấy bận ngủ, có ai đó vừa mới bảo là bản thân rất khó ngủ, kết quả thì vừa đặt lưng xuống thì đã du hành đến thế giới trong mơ. Còn tôi thì bận ghi lại kết quả của cuộc phỏng vấn, nó nhiều quá thể nên tôi lọ mọ cả mấy chục phút đồng hồ mới xong. Tôi không định sẽ công bố tất cả cho Min Joon vì nhiều đây mà đổi lại một quyển sách là không xứng đáng lắm, tôi tự đánh giá mình là một kẻ bỉ ổi, xấu xa và tham lam nữa.Khi tôi đã hoàn thành tất cả, tôi mới để ý đến cái con người đang nằm co ro ở góc kia, nói đến mới nhớ cái dáng này y chang cô gái trong giấc mơ khi nãy của tôi và tôi đã bật cười khi tự tưởng tượng rằng Asa chính là người bạn đời trong mơ của mình. Thế là tôi đã không còn cảm giác vấn vương về giấc mơ ấy nữa. Mạnh dạn tiến lại gần hơn, tôi như chết chìm trong cái dáng vẻ dịu dàng ấy, nó như in thật sâu vào trong trí nhớ của tôi mỗi khi có ai đó nhắc đến sự dịu dàng, tinh khôi não tôi nhanh chóng xử lý thông tin và hiện lên hình ảnh này của cậu ấy. Mặt trời đã bắt đầu lặn, chỉ còn lác đác vài tia nắng lì lợm cố gượng dậy chiếu xuyên qua những đám mây to bự nằm gần sát đường chân trời. Đã trễ rồi, hoàng hôn qua mất rồi, tôi cảm thấy hơi tiếc vì chưa cho cậu ấy xem được một cảnh tuyệt đẹp như thế, cậu ấy thích biển nên chắc cậu ấy cũng thích ngắm hoàng hôn như tôi thôi. Ngay sau đó tôi lại bị mắc kẹt trong việc có nên đánh thức cậu ấy dậy hay là cứ để cậu ấy ngủ rồi tiếp tục vụm trộm ngắm nhìn, điều đó khiến tôi đắng đo khá lâu cho tới khi tôi nghe được tiếng động cơ rất to chạy qua, chắc bố cậu ấy về rồi. Tôi phải trả nàng công chúa về lại khu rừng ấy thôi vì tôi chưa có đủ khả năng để đường đường chính chính đưa nàng ra khỏi đó.“ Asa, này trễ rồi, ta về thôi ”. Vừa nói tôi vừa lay nhẹ cánh tay với niềm mong mỏi rằng cậu ấy hãy mau thức dậy.“ Asa, ta phải về nhà, cậu dậy đi ”. Tôi tiếp tục thì thầm, lần này thì tiến gần hơn ban nãy.“ Tớ ngủ bao lâu rồi ”. Vừa nói nàng ta vừa lấy tay dụi nhẹ mắt trông đáng iu lắm như con nít vậy.“ Cũng không lâu lắm, nhưng cậu thấy sao tớ nói đúng chứ, ngủ ngay phát một ”.“ Tớ ngủ ngon lắm, còn mơ nữa, tớ bắt đầu thích chỗ này rồi đó ”.“ Được rồi cái đó để sau đi bây giờ ta phải về gấp, hình như bố cậu về rồi, tớ sợ không trả cậu về kịp thì ông ấy sẽ gặm đầu tớ mất ”.“ Từ từ thôi, bố tớ không làm vậy đâu ”.“ Mà xe cậu để chỗ nào, tớ không thấy ”. Tôi tò mò hỏi." Tớ đi bộ đến ”.“ Vậy hả, qua đây, đưa tay ”. Tôi gắng sức làm nhanh nhất có thể còn cậu ấy cứ lơ ngơ chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.“ Rồi, bám chắc nhé, tớ phóng nhanh hơn khi trưa nhiều đấy ”.“ Lạnh không hay cậu khoác áo tớ đi ”. Tôi nghĩ bố cậu ấy sẽ rất lo nếu cậu ấy có chuyện gì nên tôi chỉ đang quan tâm chăm sóc cho con gái thay ông một lúc vì sau này chúng tôi còn bám nhau dài dài, ta nên tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu và đó là điều nên làm mà nhỉ.“ Tớ cảm ơn ”. Không cần nhìn tôi cũng biết cậu ấy vừa nói vừa cười và đó lại là một thói quen mà tôi phát hiện được ở cậu ấy.“ Ta về nhà thôi ”. Cùng với đó là cái ôm eo quen thuộc mà tôi rất thích.Kể từ đó đạp xe đạp là bộ môn thể thao mà tôi yêu thích nhất và tôi đã bỏ kha khá tiền để tu sửa lại nó, đặc biệt là phần sau. Tôi muốn cô gái bé nhỏ ấy cảm thấy thoải mái mỗi lần bên cạnh mặc dù chỉ là ngồi phía sau tay lái của tôi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me