LoveTruyen.Me

Rose Family Eabo Jimmysea Pondphuwin Joongdunk Forcebook

* Cốc cốc *

" Hôm nay không có gì đặc biệt quan tâm đâu, cứ báo lại với cha là ta ổn. Không cần kẻ hầu "

" Là ta, Pond đây. Ta có chuyện cần thông báo "

Phuwin nhìn về phía sau, vẫn là tự mình đẩy xe lăn tới mở cửa. Thân ảnh chàng trai cao lớn xuất hiện ngay trước mắt kèm theo đó là hương anh túc đặc trưng. Chưa để cậu kịp phản ứng, Pond đã nhanh tay nắm vào giá vịn của xe lăn rồi đẩy Phuwin vào trong

Hắn đẩy Phuwin về lại bàn làm việc của cậu, sau đó chỉnh lại tư thế. Tay đưa lên ngực trái, lưng khom xuống cúi chào

" Xin được diện kiến đóa hồng trắng duy nhất của Rose "

" Vâng? Ý ngài là sao ?"

" Từ hôm nay, ta sẽ là quản gia của em. Đây là ý của cha, ta chỉ tới để thông báo "

" Hãy nói với cha rằng em không cần quản gia! "

" Xin lỗi, đây là lệnh. Em không thể làm trái "

Phuwin vò chặt góc áo tới nhăn nhúm, cậu biết rằng Công tước có ý muốn cậu trở thành hoa hồng đỏ. Nhưng không ngờ lại cực đoan tới nỗi ép người như vậy

Nhưng đứa trẻ sau 16 tuổi, sẽ chính thức bước vào cuộc tranh vị quyền thừa kế. Mà năm nay...Phuwin 15 tuổi rồi, đã vậy còn sắp xếp cả Pond tới. Như này là chặn đường lui của cậu

" Phuwin, ta biết em không muốn. Nhưng mong em hãy hiểu cho cha "

" Em hiểu cho cha? Vậy ai sẽ hiểu cho em đây, em chỉ muốn sống thôi cũng không được sao!? Yêu cầu đó có khó quá không...?"

Pond hơi ngưng lại, Phuwin luôn dùng kính ngữ dù là nói chuyện với bất cứ ai. Chỉ xưng "em" gọi "ngài" với bề trên tuyệt đối không có xưng hô như anh em trong nhà. Chỉ riêng đối với Công tước là gọi "cha" tới quen miệng

Hắn chỉ biết được từ lượng thông tin mơ hồ của cha cung cấp rằng trong quá khứ Phuwin là thiếu gia độc nhất của nhà Hầu tước Tangsakyuen. Sau đó phu nhân phủ hầu tước qua đời vì bệnh, Hầu tước cũng dẫn về hai đứa con riêng không biết từ đâu ra. Sau đó một thời gian, nhà Hầu tước gánh nợ nần chồng chất thậm chí còn lộ cả việc tham nhũng hối lộ, kinh doanh bất hợp pháp từ đó mà bị dáng tước vị xuống thành Nam tước. Cũng không hiểu bằng một cách nào đó, Phuwin đã tới được đây, cùng với chiếc xe lăn và cứ thế trở thành hoa hồng trắng độc nhất của Rose

Hắn gặp Phuwin ba lần, lần đầu là vào bữa ăn đầu tiên của cậu. Lần hai là được cha dẫn tới xem cậu chế tạo vũ khí ma pháp vào hơn một năm trước. Và lần thứ ba là hiện tại, Phuwin không hay lộ diện chỉ mãi giấu bản thân trong phòng. Thậm chí nhiều người hầu trong phủ còn chẳng biết cậu trông như thế nào

" Coi như ta thay cha cầu xin em. Rose không chỉ đơn thuần là một gia tộc, nó là tâm huyết cả đời mà cha và mẹ của ta gây dựng. Rose đã có đầu não, đã bắt đầu có kế hoạch kinh doanh, nó đã không còn chỉ biết điên cuồng chém giết bóc lột. Vậy nên cha mong gia chủ tiếp theo sẽ là em, là người có thể gánh vác Rose trên vai. Em hiểu lời ta muốn nói phải không ?"

"....Em không muốn làm khó ngài, nhưng em chỉ muốn sống. Ngài có thể bảo toàn cho em không "

" Cái mạng này của ta chính là thuộc về em, dù có chết đi ta vẫn sẽ đảm bảo em được an toàn "

Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, Phuwin im lặng không lên tiếng. Cậu kín đáo thở ra một hơi dài, xem ra kế hoạch vạch ra sẵn đã đảo lộn không ít. Phải suy xét lại toàn bộ rồi

Cậu phẩy tay đang định nói gì đó nhưng đã bị Pond ngăn lại

" Hiện tại ta là quản gia của em, việc ta cần làm là ở bên cạnh em. Không phải đuổi đi đâu, ta không đi được "

" Vậy ngài muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến em "

Phuwin ôm trán, cố gắng thích nghi với việc ở cùng người khác. Phải biết phủ Công tước rộng lớn như vậy, nhưng chẳng có mấy người hầu phục vụ Phuwin. Cậu tự làm mọi việc, nói trắng ra là không thích gần gũi với bất cứ ai. Vì trước sau gì đây cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời, cậu bán mưu kiếm tiền cho Rose cũng là để sau này rời đi được dễ dàng một chút. Với Phuwin, gia đình...chính là không tồn tại, chưa bao giờ tồn tại. Nó chẳng hề hoàn hảo hay trọn vẹn mà là thứ khiếm khuyết méo mó như bản thân cậu

" Phuwin, sau này không cần gọi ta bằng kính ngữ. Hiện tại em là chủ nhân của ta "

Nhìn bóng lưng nhỏ đang ngồi trên xe lăn đối diện với mình, Pond không nhịn được mà lên tiếng. Chỉ thấy Phuwin dừng động tác trên tay lại, cậu cầm khẩu súng nhỏ vừa mới hoàn thành lắp ráp rồi đưa cho Pond

Mi mắt trùng xuống, nhỏ nhẹ lên tiếng

" Đây là vũ khí mới em vừa hoàn thành, được kết hợp từ mảnh đá nguyên tố lửa và gió. Ngài có muốn thử với em không "

* Đá nguyên tố: Khác với đá ma pháp, đá nguyên tố rất nhỏ không đa dạng chỉ bao gồm đá lửa, khí, nước, đất và ánh sáng. Lượng ma thuật cũng rất nhỏ, không đáng kể thường được các thuật sư dùng để chế tạo vũ khí ma pháp

Tay Pond vừa mới đón được khẩu súng, Phuwin đã quay họng súng về phía mình. Pond chau mày không hài lòng, giằng lại vật trên trên tay cậu sau đó đặt lại trên bàn

" Đừng có đùa như vậy, ta không thích những mệnh lệnh kiểu này "

" Vậy thì cũng đừng bắt em làm theo ý ngài. Nói cách khác, tất cả mọi người dù là mối quan hệ gì đi chăng nữa cũng chỉ là đối tác lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nên em mong, chúng ta sẽ không quan trọng với đối phương như vậy "

"...Vậy nếu em muốn, cứ gọi bất cứ khi nào. Ta tôn trọng và sẽ luôn đúng về phía em "

" Ta tôn trọng và luôn đứng về phía em"

" Nếu như ngài làm em hài lòng...em sẽ miễn cưỡng gọi vậy "

Khóe môi Phuwin cong cong, trong lòng bất giác vui vẻ. Pond không nhịn được đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu nhưng ngay lập tức bị người bên dưới né đi. Dường như cả hai nhận ra điều gì đó không đúng, lập tức điều chỉnh tâm tư. Thậm chí Phuwin còn không tin được mình vừa mới cười. Pond hắng giọng một tiếng, bắt đầu nhắc nhở Phuwin về sự thay đổi sắp tới

" Việc em là hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ hiện tại không còn quan trọng nữa. Em vẫn sẽ được bảo vệ, vẫn có đặc quyền riêng và làm những điều em muốn. Nhưng em cần phải học thêm cách dùng vũ khí nữa "

" Em biết rồi "

" Hiện tại...có muốn đi đâu không ?"

" Em không...mà thôi. Em muốn tới kho đá, khẩu súng này dùng hết đá nguyên tố rồi "

" Được, ta đưa em đi "
_

* Rầm *

" M..Mẹ !?"

Elly mở toang cánh cửa phòng của Dunk khiến nó va mạnh vào tường vang lên âm thanh rất lớn. Người hầu thấy vậy, giả ngơ như không biết rồi lui ra ngoài. Bà ta chậm rãi tiến về phía Dunk đang ghi chép gì đó trên bàn nhỏ, vẻ mặt không nhịn được run lên. Ngón tay nhỏ bấu chặt vào nhau tới trắng bệch, tay lấp đi cuốn sổ nhỏ không muốn để mẹ nhìn thấy

" Nếu ta nhớ không nhầm thì ngày hôm qua người hầu của ta tới và dặn con đến gặp ta sau khi dùng bữa. Nói cho ta biết, tại sao con không đến ?"

" Con...hôm qua Sea vẫn chưa ra khỏi phòng. Nên con mới...con chỉ là lo lắng cho em ấy, con định hôm nay sẽ tới gặp mẹ. Con...con đã nói với người hầu rồi mẹ "

" Con không coi lời nói của ta ra gì đúng không Dunk!? Còn cái gì kia !?"

Bàn gỗ nhỏ đón một trận giằng co mãnh liệt vang lên những âm thânh tới đáng thương. Dunk chẳng cản nổi Elly giật lấy cuốn sổ nhỏ, bà ta chứng kiến những hình vẽ của cậu trong đó lại càng tức giận, là vẽ Dunk và Sea đang chơi với nhau

Góc giấy bị vò nát, ả ném quyển sổ về phía Dunk. Cậu chẳng né kịp, trên trán vì thế cũng rướm máu. Còn chưa hết choáng, đã nhận ngay một bạt tai từ Elly. Dunk cảm thấy mọi thứ sao mơ hồ quá, mắt rất mờ tai cũng chẳng còn nghe rõ. Bên má tê lại, đau rát vô cùng

" Hôm nay ta phải dạy lại con !"

Elly lôi Dunk ra tới cửa, người hầu thấy bà ta hôm may tức giận hơn rất nhiều. Chỉ sợ Dunk bị đánh cho không đi nổi, bứt rứt quỳ xuống nắm lấy góc váy của ả

" Phu nhân, xin người bình tĩnh lại. Thiếu gia cũng chỉ là muốn có bạn chơi cùng, thật sự không ý gì muốn làm trái lời của người "

" Ngươi im miệng! Phủ Công tước điên hết rồi hay sao, không một ai có quy củ hết. Đến cả người hầu còn dám cả gan ra lệnh cho chủ nhân !?"

Người hầu cắn răng cầu xin cho Dunk, nhưng lại bị đá văng trên đất. Vì hiện tại Công tước đang bận việc ở ngoài thành nên không có ai quản, vả lại nếu những đứa trẻ khác thấy cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Người hầu thì chẳng dám lên tiếng vì Elly là người ra lệnh ở đây

Một màn như vậy bị Joong vô tình nhìn thấy, anh nhận ra người phụ nữ đó. Là phu nhân Công tước Elly Arian, ở kiếp sống trước Joong có thấy người này tham gia các buổi tiệc của quý tộc ở thủ đô. Nhưng người bên cạnh có phải thằng nhóc Dunk ương bướng mà anh biết không, mắt cậu vô hồn, cả thân người mềm nhũn bị lôi đi thiếu điều ngã ra đất. Trên trán còn có vết thương, máu chảy xuống làm ướt cả một mảng vai áo, một bên má sưng tấy khóe môi cũng rướm đỏ. Nhìn thôi cũng biết là bị đánh rất đau

Cũng không biết là động lực nào thôi thúc, Joong thế mà lại lén lút đi theo Elly đến tận tòa phủ của bà ta. Để ý người hầu bị ả đuổi hết ra ngoài, anh mới có cơ hội lẻn vào trong đó

Chỉ thấy Dunk bị Elly lôi vào trong phòng, cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng lớn. Mùi hoa thủy tiên nhạt dần, Joong mon men tới nhìn vào khe cửa

Cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hãi, Dunk chỉ mới 14 tuổi thôi. Cậu bị đánh còn dã man hơn lúc anh bị bắt nạt khi mới về Hoàng điện. Gối tì trên đất, mặc cho người đàn bà đó mắng nhiếc đánh đập. Dunk cắn răng không lên tiếng, cũng chẳng còn sức mà khóc. Mùi máu nồng tới nỗi Joong còn ngửi được, bàn tay nắm thành quyền ghì trên cánh cửa

* Rầm *

Tiếng động lớn vang lên, Elly dừng lại hành động trên tay nhìn ra cửa. Dunk vô thức đưa mắt nhìn theo, cậu thấy Joong đứng đó cũng chẳng có biểu tình gì. Chỉ biết cụp mi xuống, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của người gọi là mẹ kia

" Thằng nhóc này, mày sao lại ở đây!? Cút đi chỗ khác trước khi tao ném mày ra khỏi dinh thự Công tước "

Joong không đáp, anh tới dìu Dunk dậy. Lườm về phía Elly, bằng giọng điệu của kẻ nắm quyền mà lên tiếng

" Là mẹ của Dunk, tại sao lại đánh nó ra nông nỗi này "

" Là mẹ của nó, đương nhiên tự có cách dạy dỗ. Không tới lượt mày xen vào "

" Cách dạy con của phu nhân đây đúng là còn không nhân văn bằng súc vật nữa "

" Mày chỉ là một tên nô lệ được nhặt về làm đồ chơi cho con trai hoang của Công tước, đừng lên mặt với người ở đây "

" Dù có là đồ chơi, nhưng tôi không vô dụng, cũng không vô giáo dục như phu nhân. Đến cả cách dạy con cũng không biết "

" Im miệng của mày lại !?"

" Tiếc thật, ngoài lệnh của ngài Công tước và chủ nhân. Tôi sẽ không nghe lệnh của ai khác. Không biết là phu nhân có quên mất hay không, những đứa trẻ dưới 16 tuổi ở Rose đều được bảo vệ dù là bất cứ ai. Dunk mới chỉ 14 tuổi "

Bà ta cười khẩy, cao ngạo bước về phía Joong lên tiếng

" Xem ra thằng con hoang kia cho mày biết không ít về nơi này. Nhưng mày nghĩ xem, Công tước sẽ tin một kẻ như mày không ?"

" Phu nhân...ngài nên nhớ rằng, tôi đã trở thành một trong những quản gia ở nơi này. Lời nói của tôi cũng có trọng lượng, vả lại ngài nghĩ Sea sẽ tin ai đây. Và nghĩ xem Công tước sẽ làm thế nào khi Sea nói với ông ấy về việc này "

Vẻ mặt hoang mang lộ rõ, Elly vẫn cố giữ bình tĩnh để không bị nắm thóp. Ai cũng biết bà và Công tước chẳng mặn nồng gì, nói chỉ để dọa Joong nhưng ai ngờ anh lại lấy Sea ra để dằn mặt mình

" Mỗi một quản gia ở Rose, nếu không phải được phân phó thì chính là được tự chọn chủ nhân của mình. Và đặc quyền của họ là được gia chủ đồng ý vô điều kiện. Tôi cũng nhắc lại, tôi sẽ không nghe lệnh của ai ngoài ngài Công tước và chủ nhân. Cũng sẽ đảm bảo "giết chết" những mối nguy hại đến chủ nhân của mình. Nhớ cho kĩ nhớ phu nhân Elly, Dunk bây giờ không còn là con trai của ngài nữa. Dunk, là chủ nhân của tôi "

Elly trực tiếp cứng họng, bà ta thừa nhận bản thân thực sự sợ hãi trước sát khí nồng nặc của Joong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cõng Dunk rời khỏi đó

Ra tới bên ngoài, chính Joong cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy. Là do đồng cảm hay thương hại thằng nhóc này. Dunk nghe được lời Joong nói, cũng không biết vì sao bản thân không tức giận. Chỉ biết pheromone của anh rất dễ chịu, hương hoa hồng rất thơm không hề giống như hương thơm phổ thông được rao bán trên vỉa hè ở những thị trấn nhỏ thuộc thủ đô, cùng với đó là cái ngọt ngào của chocolate. Nó giống như...một mùa valentine với nhưng đôi tình nhân vậy

" Cảm ơn...nhưng đừng bỏ ta lại nhé...Joong "

Giọng Dunk run run, như một lá hồng trà thoang thoảng hương thơm của cánh thủy tiên. Bàn tay nhỏ dùng sức bấu chặt trên vai áo như không muốn người bên cạnh vứt bỏ mình. Dunk không ghét mẹ, nhưng vừa rồi nghe Joong nói...cậu thấy cũng không sai. Cậu không biết tại sao mẹ không cho mình có bạn, cũng không biết tại sao mẹ lại ghét Sea đến thế. Chỉ biết rằng bản thân bây giờ đang rất an tâm, cảm giác nếu có chết đi cũng không thành vấn đề

Joong cõng Dunk về lại phòng của cậu, thả người lên trên giường. Anh đứng nhìn Dunk có chút bối rối, mắt dời xuống viên đá xanh lấp lánh trên mặt dây chuyền. Joong cuối cùng cũng chọn phá lệ

" Quay lưng lại đi, để ta xem vết thương thế nào "

Ngón tay kéo gấu áo lên rồi cởi ra, thả xuống sàn để tránh làm bẩn ga đệm. Chiếc áo rách rưới rướm máu, nhăn nhúm không hề giống với trang phục của quý tộc. Joong nhìn vết roi đang rỉ máu, chồng chéo bên trên những vết sẹo cũ cùng những vết thương chưa lành trong lòng không nhịn được mà chua xót, anh không biết ở nơi này Dunk đã lớn lên như thế nào. Bảo sao tính cách của cậu...có phần rất kì quặc

" Bị dọa sợ sao ?"

" Không có..."

" Trông rất gớm ghiếc phải không? Chính ta cũng không dám nhìn mấy vết sẹo đó "

" Không gớm, ta cũng có sẹo "

" Ta đang quay lưng cho ngươi xem đấy, ngươi có nhân cơ hội này giết chết ta không ?"

Joong chỉ biết thở dài, thật muốn lôi từng tâm tư của Dunk ra xem cậu nghĩ gì. Thì ra đó là bề chìm của tảng băng mà Sea nói, Joong bắt đầu thấy hoang mang rồi. Bảo sao trong di nguyện cuối cùng của Hoàng đế, lại cảnh cáo các Hoàng tử và Công chúa không được gây sự với Rose. Gia tộc này giống như vỏ bọc của những kẻ điên vậy

Ánh sáng xanh lục của đá Demantoid bắt đầu lớn dần. Đây là lần đầu Joong sự dụng ma pháp chữa lành cho người khác. Những vết thương hồi phục một cách nhanh chóng, mấy vết sẹo cũng mờ dần rồi biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy

" Joong...ánh sáng xanh sau lưng ta là gì vậy, là ma pháp sao? Sẽ thật thú vị nếu ngươi giết chết ta nhỉ ?"

" Nghiêm túc chút đi, ta sẽ không giết chủ nhân của mình "

" Vửa nãy...ngươi nói thật phải không ?"

" Ừ "

"  Vậy phải hứa là không được bỏ rơi ta đâu đấy "

" Hứa gì lạ vậy ?"

" Không được, ngươi bắt buộc phải hứa với ta. Đây là bắt buộc "

Joong khoanh tay lại tỏ vẻ khó hiểu, chưa kịp phản ứng đã bị Dunk nắm lấy ngón út rồi ngoắc lại

" Ta với ngươi hứa rồi đấy! Tuyệt đối không được làm trái "

Ôi cái trò trẻ con này, Joong đã từng 25 tuổi rồi đấy. Anh bắt lực gật đầu, nhận được nụ cười tươi như hoa của thiếu niên bất giác thấy vui vẻ. Không nói quá đâu, nếu ai đó không quen biết mà nhìn thấy Dunk cười còn tưởng là một mặt trời nhỏ có thể làm tan chảy mọi trái tim cũng nên

Joong áp tay lên bên má sưng đỏ của cậu, ánh sáng xanh lục vương trên phần da trắng mềm. Chỉ qua một chốc đã không còn đau nữa, đến cả vết thương trên trán cũng được anh cẩn thẩn làm lành. Sau đó còn dán thêm một miếng băng, phòng khi mọi người nhận ra ma pháp của anh

" Joong, ngươi chữa rồi mà. Không chảy máu, không cần băng đâu "

" Đây là bí mật của ta và ngươi, ngươi không thể để ai biết ta có ma pháp này nếu không ta sẽ gặp rắc rối "

Dunk nghe xong cũng gật đầu đáp ứng, nhìn bộ dạng kiên quyết như vậy chắc chắn là sẽ không nói ra. Không biết có phải do Joong tưởng tượng hay không, nhưng lời nói của thằng nhóc này lại mềm mại đi một chút rồi. Cũng không còn hở chút là đòi giết anh nữa, thay vào đó...chính là sự ỷ lại. Cảm giác như Dunk nhỏ tới nỗi có thể nép vào lòng anh bất cứ lúc nào
_

Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi ở phủ Công tước Rose nhưng Sea lại bị Jimmy nhốt trong phòng không thả. Đã ba ngày rồi, em phải lăn trong đống sách hắn mang tới. Chính trị có, ma pháp có, kinh doanh thậm chí là kĩ năng dùng kiếm, bắn cung, sử dụng ám thuật cũng đủ cả

Lí do mà thỏ con bị nhốt trong lồng ư

Chuyện là ba ngày trước, Sea lén chuồn ra khỏi thư viện để tập kiếm với Dunk. Định bụng sẽ về trước khi Jimmy quay lại, nhưng bản tính của trẻ con là ham chơi. Dù có tâm hồn của một chàng trai 23 tuổi cũng không cưỡng nổi mấy trò nghịch ngợm này

Kết quả thì ai cũng biết, Jimmy tóm gọn cả hai chú báo con rồi phạt Sea ở trong phòng không cho đi chơi. Hắn quản em chặt lắm, ngoài lúc đi ngủ thì lúc nào cũng thấy mặt hết. Kể cả lúc tắm cũng vậy, Sea cũng tự ái nhưng riết rồi cũng quen. Có người tắm cho cũng không tệ lắm...chắc là vậy

" Jimmy!!!! Ta chán quá đi mất, cho ta ra ngoài đi mà. Ta hứa đấy, ta không trốn đi chơi nữa đâu "

" Tôi nghĩ ba ngày là chưa đủ với người phải không ?"

Jimmy có đóng vai ông kẹ không thế, có cần quản em chặt vậy không. Mùi oải hương trong phòng cũng quá nồng rồi

Sea cứ ngả ngón trên giường nhìn Jimmy đang làm việc, xem xét cả đống giấy tờ không biết chán. Thậm chí vài ngày qua trong phòng em còn xuất hiện vài lọ thủy tinh có màu kì quái hình như là thuốc của Jimmy thì phải. Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Lập tức trèo xuống giường đi tới bàn nhỏ ở góc phòng, viết viết gì đó vào một mảnh giấy nhỏ rồi lon ton chạy về phía Jimmy

" Jimmy, anh có hay gặp Phuwin không ?"

" Không thường xuyên lắm, nhưng có gặp. Người có chuyện gì cần nói với cậu ấy sao ?"

Sea kéo tay hắn xuống đặt vào đó một mảnh giấy nhỏ. Đồng tác có chút buồn cười, ai bảo Jimmy cao quá chứ

" Chuyển cái này cho anh ấy giúp ta"

" A...được, tôi sẽ chuyển. Nếu người ngoan ngoãn hết hôm nay, tôi sẽ xem xét việc cho người ra khỏi phòng vào ngày mai "

Cái đầu nhỏ gật lia lịa, mắt to tròn long lanh diễn vai một đứa trẻ ngoan. Như có công tắc tự giác quay về giường đọc sách không còn ồn ào than vãn nữa

Jimmy cười khổ, biết thế hắn dùng cách này sớm hơn một chút có phải đỡ vất vả rồi không












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me