Rose Suzy Lac Nhau Co Phai Muon Doi
Suzy ngày càng tiều tụy thấy rõ. Mới vài hôm trước, cô ngất xĩu ở phim trường vì kiệt sức. Bác sĩ kêu cô phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nhưng Suzy vẫn nhất quyết xuất viện và tiếp tục lao đầu vào công việc. Cả đoàn làm phim ai cũng e dè trước tình hình sức khỏe đáng báo động của Suzy nhưng chính cô lại không hề lo lắng. Những ngày qua, nói chính xác hơn là Suzy đang tồn tại chứ không phải đang sống. Bởi chẳng có ai đang sống mà lại lãnh cảm với mọi nỗi đau của bản thân như cô. Hyeri có nghe một vài người trong ngành truyền tin về tình trạng bất ổn của Suzy. Thế nên Hyeri quyết định đến gặp cô để kiểm chứng tính thực hư của lời đồn đoán.- ... - Hyeri dường như chết lặng, không thể thốt nên lời khi nhìn thấy Suzy. Suzy hiện đang mặc một chiếc áo thun mỏng tay ngắn cùng quần sort đen. Những vết cứa chằng chịt chạy dọc từ bả vai xuống cánh tay, thậm chí đến cả chân cô cũng hiện hữu vô số vết bầm.Hyeri rưng rưng nước mắt, ép bạn thân mình thành thật kể ra đầu đuôi mọi chuyện, quả là không thể tin được Suzy âm thầm chịu đựng ngần ấy nỗi đau suốt thời gian qua. Thời gian tiếp theo, Hyeri sợ cô sẽ làm chuyện dại dột nên rất thường xuyên đến chăm nom, để ý Suzy. Nhưng có vẻ tình hình không khả quan hơn là mấy. Chứng mất ngủ của Suzy ngày càng trở nặng. Cô phải dùng gấp đôi lượng thuốc ngủ liều cao. Dường như không chống cự nổi nữa nên Bae Suzy đã âm thầm tìm gặp bác sĩ tâm lý. Và rồi... cô bước ra với tờ kết quả chẩn đoán "Rối loạn lo âu thể nặng - trầm cảm" trên tay. Suốt quá trình 2 tiếng tư vấn và thăm khám cho Suzy, bác sĩ cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Ông cho cô rất nhiều lời khuyên nhưng lời khuyên khiến cô day dứt mãi chính là:"Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Trừ cách đó ra thì không còn con đường nào khác. Bây giờ tôi có kê cho cô thêm bao nhiêu đơn thuốc cũng đều vô dụng.".Trên quãng đường lái xe về nhà, Suzy cứ lẩm nhẩm câu nói ấy. Cuối cùng, không hiểu bằng cách nào, nơi cô đến không phải nhà mình mà chính là nhà Park Chaeyoung.Suzy không có ý định sẽ làm phiền đến nàng. Chỉ là cô quá nhớ nhung nàng, cùng với câu nói của bác sĩ đã đả kích vào tiềm thức Suzy, cô không thể kiềm chế bản thân. Dẫu Suzy biết rằng bản thân đang hành động cực kỳ trơ trẽn và ngu ngốc. Sau 1 giờ đồng hồ chờ đợi, Bae Suzy cũng đã được nhìn thấy bóng dáng của người thương. Nhưng... em ấy đang tay trong tay với người phụ nữ kia, họ cười nói rất vui vẻ.Suzy cảm tưởng nếu bây giờ bản thân tiến lại gần họ thì cô sẽ lập tức biến thành tội đồ, chẳng khác gì kẻ thứ ba chuyên đi phá đám hạnh phúc của người "cũ"...Nghĩ là thế nhưng cô không ngăn được bước chân của mình. - Chaengie... - Suzy tiến đến gần, khẽ gọi cái tên mà cô đã không ngừng lặp lại trong giấc mơ cả nghìn lần.Park Chaeyoung có hơi sửng sốt khi trông thấy người đứng trước mắt mình. Stella tuy cũng có đôi chút bất ngờ nhưng cô ta càng cố tình dính chặt vào Chaeyoung hơn. Ý đồ của cô ta quá rõ. Cô ta muốn Bae Suzy phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, để cho cô đau đến tê tâm liệt phế. Và... Stella lại thành công.Nếu có một điều ước ngay bây giờ, Suzy sẽ ước Rosé nghe được âm thanh trái tim cô vỡ vụn. - Thôi unnie vào "nhà của chúng ta" trước nhé. Em cứ ở lại nói chuyện tự nhiên với cô ấy. Unnie mong em sẽ giải quyết ổn thỏa, không làm ai trong chúng ta phải tổn thương. - Stella giả vờ hiểu chuyện nhưng vẫn không quên nhấn mạnh cụm từ trong ngoặc kép kia. Trước khi bước vào nhà, cô ta còn cố ý hôn nhẹ vào gò má Chaeyoung. Suzy cố nhắm mắt thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Cô không muốn thừa nhận Chaeyoung giờ đã có người yêu mới. Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến việc Chaeyoung sẽ đối xử với Stella bằng sự ngọt ngào dành cho mình trước đây, hay thậm chí là... nhiều hơn.Giờ chỉ còn lại hai người đứng yên lặng nhìn nhau. Rosé đột ngột thở dài rồi cất tiếng:- Tiền bối đến đây có việc gì không? - Trong giọng nói không nghe được chút cảm xúc gì đặc biệt, chỉ toàn là lạnh nhạt cùng xa cách. Cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra giữa họ chỉ là một giấc mơ. Cứ ngỡ chưa từng có một Park Chaeyoung yêu Bae Suzy còn hơn cả bản thân mình. Cứ ngỡ giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ tiền bối - hậu bối... Suzy không thốt ra được bất cứ từ ngữ nào. Thật ra phải nói chính xác hơn là cô bị sự lạnh lùng của người cô yêu đả thương. Điều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này chỉ có im lặng và cúi mặt cho nước mắt rơi xuống. Cô cúi mặt vì không muốn Rosé thấy được một Bae Suzy bỏ hết mọi tự tôn để tìm đến đây, vì nàng mà lẳng lặng rơi nước mắt. - Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian. Nếu tiền bối không có gì muốn nói thì tôi phải vào nhà đây. Bạn gái tôi đang chờ. - Chae... Chaengie à. Chị biết là mình có lỗi với em. Chị không dám cầu mong em tha thứ gì hết. Chỉ là... chị... chị nhớ em lắm. Dù biết rằng hôm nay chị đến đây sẽ khiến em thấy rất phiền phức nhưng xem như unnie cầu xin em, cho unnie nhìn em một lát thôi, có được không? Chị hứa chị sẽ sớm rời đi, không làm phiền đến cuộc sống của em đâu. - Suzy gấp gáp, khẩn thiết cầu xin vì sợ Rosé sẽ đi mất.- Biết trước người ta sẽ thấy phiền thì tốt nhất ngay từ đầu đừng nên đến. Chị đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy, tiền bối à. Là ai đã nói ghê tởm tôi và tình yêu của tôi, là ai đã kêu tôi hãy xem nhau như người xa lạ. Là ai??? Là ai hả??? Chị trả lời tôi đi, sao chị mau quên quá vậy? Có người xa lạ nào lại rắc rối như chị không chứ? Để tôi nói cho chị rõ. Park Chaeyoung này không phải là bó rau ngoài chợ mà cứ hễ chị thích thì đem về nhà, không thích thì lập tức vứt đi. - Rosé liền quay bước vào nhà ngay khi vừa kết thúc câu nói. Nàng chỉ để lại cho cô một ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Suzy nghe rõ tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Cô khuỵ xuống nền đất với đôi mắt ngập nước. Giờ đầu óc cô thật sự trống rỗng, cứ như thân thể và tâm trí này không còn thuộc về cô nữa, chúng hoàn toàn vô lực.
________________Mọi người yêu thích tác phẩm này thì vote cho tui để tui có động lực ra chap liên tục điii🤧
________________Mọi người yêu thích tác phẩm này thì vote cho tui để tui có động lực ra chap liên tục điii🤧
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me