LoveTruyen.Me

Rose X Suzy Song

nếu không nhờ lượng caffeine khổng lồ em nốc ngay trước khi vào trường quay, có lẽ chaeyoung đã ngất trên sân khấu rồi.

"nghỉ năm phút rồi quay lại nhé!"

không khí trong phòng nghỉ vô cùng sôi động, người ra kẻ vào tấp nập. stylist rồi staff cứ thi nhau đi đi lại lại để chuẩn bị cho buổi ghi hình. thay vì quen thuộc với quy trình này, thì hôm nay bao nhiêu tiếng ồn như muốn khoan thủng hộp sọ của em vậy. chaeyoung nằm sõng soài trên ghế và chả thèm quan tâm đến bố con thằng nào nữa hết. em cũng kệ mẹ việc tóc tai hỏng và trang phục sẽ bị nhăn nhúm trong khi nằm luôn. 

"chaeng à, qua giờ là cậu lắm đó nha. cậu còn nhảy sai động tác nữa. có chuyện gì à?" lisa thả mông xuống cái phịch. cậu ấy ngồi trên cái tay vịn với một bịch kẹo dẻo. 

chaeyoung vẫn cảm thấy không có sức (hoặc là kiên nhẫn) để giải thích chuyện của mình cho ai cả. em qua loa, "hông gì bạn ơi. chắc mình mệt thôi à. thèm ngủ lắm rồi đó."

đúng thế thật, em cần phải ngủ ngay thôi. nếu không thì lát nữa, em sẽ biểu diễn vô cùng nửa vời, chẳng ra cái thể thống gì cả.

"là vì chuyện hôm qua hả?"

chaeyoung đoán trước được việc lisa sẽ hỏi. mắt mũi cậu ấy có thể nhìn nhầm gấu mèo thành mèo con, nhưng kì lạ là cứ có chuyện thì cậu ấy sẽ quan sát rất tỉ mỉ tinh tế. chaeyoung muốn nói lắm, mà lại thôi. than phiền chuyện tình cảm nhảm nhí của mình trong phòng chờ lắm người không ổn lắm.

"ừa, mà cũng không hẳn," em thấy thả lỏng hơn khi lisa chợt vuốt tóc em nhẹ nhàng. "từ từ rồi tui kể bà nghe, hứa lun á. không phải bây giờ thôi. giờ đang mệt quá."

lisa gật đầu và ừm hứm một cái như để trả lời hiểu rồi. dù không nói ra, nhưng chaeyoung biết bạn mình muốn nói điều gì. một người nằm, một người ngồi đó thêm một lúc nữa. chaeyoung chầm chậm thả hồn vào từng mép dán tường trên trần nhà. còn lisa chuyển hướng sang chọc chọc vào đống phụ kiện đang đính trên tóc em.

"chaeyoung này?"

"ừ?"

"ước gì cậu có thể kể tụi mình nghe mọi thứ. mấy chuyện khó khăn đồ á," lisa hơi ngừng lại để chỉnh lại bông tai cho em. "bà cứ một mình chịu đựng, rồi lại căng thẳng một mình như thế. thật sự không đáng á, biết chưa?"

chaeyoung cũng ừm hứm một cái. em nghe và hiểu rất rõ từng lời của lisa. 

"lâu lâu phải xả ra chứ. có biết chưa?"

"gòòòi gòiiii...," em kéo dài từng chữ. không phải nũng nịu tỏ ra dễ thương gì cả, mà vì cảm thấy tội lỗi. vì giấu giếm và vì để bạn lo cho mình.


"hứa đi."


"thiệt hả trời? còn đòi móc ngoéo nữa?" 


lisa mè nheo, "có hay không đây?"


"eo ôi, bà cứ như con nít á." em đành chiều theo đứa bạn mình, đan ngón út của mình vào ngón út của lisa. làm sao em từ chối cái mặt phụng phịu đáng ghét đó được. dù thế, chaeyoung thấy lời hứa kia không có sức nặng mấy.

phải xả ra.

dường như vị chúa em dành cả thanh xuân để hát ca chúc tụng trong dàn hợp xướng cuối cùng cũng đã nghe thấy và đáp lại lời khẩn cầu của em. khi em chuẩn bị đi ra khỏi phòng chờ để vào ghi hình, tâm lí đã bình ổn hết rồi,

thì điện thoại hiện lên thông báo mới.

ban đầu chaeyoung chả thèm để ý lắm. em đang chờ ba chị em kia ghi hình trước, nhưng họ lại gặp trục trặc kĩ thuật. đã là lần thứ ba trong ngày rồi. nên cả nhóm đành quay về ngồi chờ vật vờ trong phòng nghỉ thêm lần nữa thôi. và lần này em cuối cùng cũng bật điện thoại lên.

suzy nhắn cho em.

ngón tay em vào thế sẵn sàng ngay khi ấn vào dòng thông báo mới kia. chaeyoung cảm nhận được rõ ràng một luồng kích động vì cuối cùng người yêu cũng nhắn tin lại cho em sau cả hơn hai tuần hoàn toàn lặng im.

này bé ơi

nay em quay nhỉ?

lát mình gặp nhau được không

ở chỗ mọi khi nhé?

chaeyoung thấy mọi dây thần kinh của em đều rung lên vì bị giật điện mất rồi. trong lúc em gõ tin nhắn trả lời lại thì bao nhiêu bó cơ xung quanh vùng miệng cứ thế mà hướng lên giật giật hoài. chỉ có chúa mới biết đã bao lâu rồi em mới thấy suzy bằng xương bằng thịt. và chaeyoung thành tâm mang bao nhớ thương chị người yêu đến vô cùng. 

đương nhiên là phải gặp rồi yêu ơi ;)

chắc là 7 giờ mới được nhaaaa

em lại bỏ điện thoại xuống. bên tai cứ văng vẳng tiếng gọi chuẩn bị lên phát sóng. em lười nhác lê đôi chân ra khỏi căn phòng, và cật lực giữ cho bản thân thật tỉnh táo và đi đứng vững vàng. em mong ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc. chờ làm sao được. 

bởi vì, chỉ có như vậy, mới có một sự sống nảy mầm bên trong em. một sợi dây leo mang theo bao hi vọng để em có thể bám víu vào chợt vươn ra ngoài nắng. dù niềm hi vọng ấy có nhỏ nhoi đến mức nào cũng không quan trọng. hi vọng em sẽ ổn. em và suzy rồi sẽ ổn thôi. 

hi vọng là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me