Rose Zerobaseone
"mọi người biết gì không, lâu lắm rồi em mới có được cảm giác như này." - sung hanbin hắn chưa từng dám nghĩ mình sẽ được trải nghiệm cảm giác này thêm một lần nào nữa."cậu thích tới vậy à?" - chương hạo ngồi bên cạnh tò mò."đúng rồi ạ, mà mấy người này có chịu đi đâu." - sung hanbin vừa nói vừa giận dỗi bĩu môi. trừ chương hạo thấy hắn dễ thương thì còn lại toàn những gương mặt thiếu đánh."thôi mày bớt, đợt rồi vừa đi bonding với mấy đứa lính mới còn gì." - kim jiwoong lập tức lên tiếng phản ánh."đùa tí làm gì căng."ngồi một lúc chán chê thì họ bắt đầu chơi trò thách hay thật bằng cách xoay chai nước, cứ đầu nắp hướng về ai thì người đó chỉ cần chọn rồi trả lời hoặc làm theo yêu cầu. lượt đầu tiên chai nước xoay mấy vòng do kim jiwoong tác động lực vào thì dừng lại ở kim gyuvin."thách hay thật?""thách ạ.""rồi tao cho mày toại nguyện." - ricky chính là nắm thóp thằng bạn đồng niên này rồi - "quay sang hôn má han yujin đi.""yah hyung!! cái này giống thử thách của em thì đúng hơn..." - han yujin cảm giác như mình vừa bị mấy ông anh gài vào bẫy."mày hay nó như nhau cả thôi, nhanh đi còn người khác đang chờ." - ricky tặc lưỡi một cái.kim gyuvin không một động tác thừa, nghiêng người sang hôn vào má người đối diện mà không để em kịp phản ứng. han yujin bị hôn đến đơ người rồi mới từ từ hiểu ra những gì đang diễn ra, sau đó thì chuyển sang đỏ mặt nhưng em ngại nên lấy hai tay che lại mất rồi. còn cậu chàng họ kim kia khỏi nói, như xây được 7 tháp chùa.lượt thứ hai chai nước hướng về chương hạo đang ngồi yên một chỗ, sẽ chẳng khác gì pho tượng nếu anh không thêm chút biểu cảm sau khi biết mình bị quay trúng."thách hay thật đây ạ hao hyung?""thật.""vậy thì..." - seok matthew nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp - "anh có đặc biệt hơn với ai không?""hỏi câu gì khó hiểu thế."chương hạo nói khó hiểu để lảng tránh thôi chứ anh biết seok matthew đang muốn hỏi gì mà. nhìn vào cặp mắt thăm dò của mọi người, chương hạo thở dài rồi suy nghĩ trả lời."anh có."và sau đó như một đám khỉ hoa quả sơn mà nháo nhào lên."ai vậy hyung?""anh có thể nói cho bọn em biết được không ạ!?"mấy đứa đừng có dụ anh, hỏi 1 câu thôi mà." - chương hạo lên tiếng dẹp loạn tiếng bàn tán.chỉ duy mỗi sung hanbin từ lúc chương hạo được hỏi cho đến giờ không nói câu nào. hắn đang bận vui trong lòng rồi thì lấy thời gian đâu ra nói ba cái chuyện này trong khi chính mình là người biết đáp án. hắn để mọi người về chỗ mình ngồi rồi lặng lẽ đặt tay mình úp lên bàn tay của chương hạo đang để dưới đất, tìm khe hở rồi đan mấy ngón tay vào nhau.chương hạo vẫn còn ngại hắn từ hôm mình say đến giờ lắm. hiện tại hắn cứ hành động như này chắc có ngày anh chết sớm vì trái tim không chịu nổi cái sự ôn nhu đó mất.tiếp theo kim taerae chính là nạn nhân của trò chơi kì lạ mà rạn nứt tình bạn bè này."thách hay thật đây taerae-ssi?""thật."ánh mắt của seok matthew vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền hình mặt trăng đó trên cổ kim taerae. nếu cậu nhớ không lầm thì trước đó thằng bạn mình đâu có thứ đó đâu, chắc chắn là có người tặng rồi, lần này phải làm cho ra lẽ!"sợi dây chuyền đó là ai tặng mày vậy?" - seok matthew thành công thu hút sự chú ý của cả bọn."uầy sợi dây đẹp thế.""nào taerae trả lời đi chứ hả~" - seok matthew không ngừng trêu ghẹo taerae."được rồi." - kim taerae sờ lấy mặt sợi dây chuyền trên tay - "cái này là của một người bạn tặng cho.""người bạn đó là ai vậy?"biết ngay thế nào cũng thừa nước đục thả câu."hỏi 1 câu mà kì thế?""nhưng giờ tụi tao hỏi mà ai cũng trả lời vậy thì còn ý nghĩa gì nữa." - seok matthew bắt đầu liệt kê lý do và cuối cùng là hình phạt - "nếu mày không nói thì phạt mày uống nửa lon."kim taerae nhìn ánh mắt quyết tâm của seok matthew mà cảm thấy sợ hãi, sao con người này có thể nhiều chuyện đến vậy cơ chứ? rồi còn bày thêm trò dồn ép người chơi vào đường cùng nữa. taerae anh thề nếu hôm nay không phải vì cơ thể đi cả ngày mệt thì đã nhào vào đấm seok matthew đến bầm mắt rồi.nhưng quyết không nói là không nói, đàn ông con trai nói là làm! dù gì cũng chỉ nửa lon này thôi thì chắc cũng ổn mà nhỉ? đó là với người khác thôi chứ kim taerae sắp không chịu nổi đây nè, hôm nay anh mệt người nhưng họ muốn uống nên cũng ráng sợ họ mất vui. thêm nửa lon này có khi lăn ra ngủ luôn quá.dù vậy taerae vẫn quyết tâm không dễ dãi, cuối cùng anh nốc thêm nửa lon theo hình phạt và kết quả say đến mơ màng.
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me