Rose Zerobaseone
kim jiwoong một tay choàng qua vai seok matthew tay còn lại giữ lấy tay cậu đang đặt lên vai mình. đôi chân cậu trở nên mềm nhũn, không thể đi đứng vững được nên kim jiwoong cũng gặp đôi chút khó khăn. nhưng nhìn người bên cạnh đang lâm vào tình trạng nguy cấp, anh không bỏ mặt làm ngơ mà tiếp tục đỡ cậu đi."cố lên, một chút nữa thôi...""em không chịu nổi nữa..."cơ thể seok matthew không còn chút sức lực nào để tựa vào jiwoong, cậu buông lỏng tay ra rồi ngã khụy xuống. jiwoong phản xạ nhanh mà cúi thấp người xuống, kịp thời ôm lấy cậu vào lòng mình để cậu không bị va đập dẫn đến thương. những người đi bên cạnh thấy tình hình không ổn dù biết thời gian không có nhưng vẫn nén lại, họ từ lâu đã tự thề rằng có chết thì chết cùng nhau chứ tuyệt nhiên không bỏ rơi đồng đội.kim taerae đang xem tình hình đứa bạn đồng niên mình ra sao thì bỗng dưng bị một lực từ tay ai đó ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của anh rồi lăn sang một bên. mọi thứ diễn ra quá nhanh, taerae như một con rối bị điều khiển, như một con quay bị quay nhiều vòng đến chóng mặt không đứng vững nổi. anh phát hiện mình đang nằm đè lên người của gunwook, tay cậu giữ anh không buông một chút nào. taerae nhìn sang phát hiện tay áo của park gunwook bị rách mất một đoạn, bên cạnh hai người còn có một mảnh phi tiêu nhỏ, đầu nhọn ghim thẳng xuống đất. lúc này taerae mới ý thức được mọi chuyện đang xảy ra."tay cậu..." - taerae quan sát gương mặt đang nhăn lại vì đau rát của gunwook, máu cứ liên tục chảy ra từ miệng vết thương và nếu để lâu thì sẽ không may. giờ phút này taerae không dám nghĩ nữa, anh cởi bỏ áo khoác mình ra rồi làm một vài thao tác cầm máu cho cậu - "cậu không sao chứ?""mấy này không đáng kể, anh không sao là tốt rồi."lee jeonghyeon và kim gyuvin đứng đối diện chứng kiến hết đầu đuôi. gyuvin cậu tự nhận thức rằng họ đã bị phát hiện. trước mặt họ càng lúc càng nhiều tên cảnh vệ bước đến, trên tay ai cũng đều có vũ khí từ gậy bóng chày đến súng lục. ở chính giữa, người đàn ông mà họ luôn miệng kêu hai tiếng "chủ nhân" xuất hiện, ông ta với gương mặt đắc thắng không ngần ngại cười đểu một cái. cảnh sát thành phố quái gì chứ, đều phải chịu bất bại dưới tay tổ chức l'hér mà thôi."ôi nhìn xem đáng thương, thảm hại chưa kìa." - leon dùng giọng điệu mỉa mai "thương hại" họ."nói đi, ông muốn gì ở bọn tôi?""nếu mày đã thẳng thắn như vậy thì tao cũng chẳng vòng vo nữa." - ông ta để tay lên, lập tức những tên còn lại hướng đầu súng về phía họ. nhìn qua cũng biết chỉ cần một cái bóp cò thôi thì đủ để tan thành mây khói. ông ta rít một điếu thuốc rồi thả ra trong màn đêm một làn khói trắng đục đặc trưng của nó - "nói đi, kho báu ở đâu?""tôi có nghĩa vụ gì mà phải nói với ông?""vẫn còn cứng đầu sao? đừng quên cậu nhóc tóc vàng kia còn đang trong tay tôi."nghe đến "cậu nhóc tóc vàng" đáy lòng của lee jeonghyeon như bị ai đó gắp cục than nóng bỏ vào. không được, ông ta không được đụng đến ricky. đáng chết thật, sao lúc này hắn lại thấy bản thân mình vô dụng vậy."tôi cảnh báo ông không được đụng tới em ấy!""dẫn hai đứa nó vào đây." vừa dứt lời nói đó, một thân ảnh tràn ngập vết đánh đập hành hạ được đưa tới. lee jeonghyeon ước đây chỉ là cơn ác mộng, hắn mong rằng chớp mắt vài cái rồi sẽ quay trở lại thực tại. bình yên hạnh phúc bên cạnh người hắn yêu. nhưng thực tế luôn phũ phàng mọi thứ, dù lee jeonghyeon có chớp hơn chục lần thì hình ảnh ricky bầm dập đầy mình vẫn hiện hữu trong mắt hắn. cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, hắn nhìn bản mặt đểu cáng của leon chỉ muốn cho ông ta và cả đám chó săn kia vài cước. kim gyuvin đã phải khó khăn bao nhiêu mới ngăn cản được suy nghĩ dại dột ấy.bên cạnh ricky đang nằm dưới đất, cả người bị trói chặt còn có seowon bị hẳn hai tên khác giữ lấy người không cho manh động. gương mặt seowon đầy hận thù hướng về ông ta, cho đến cùng seowon vẫn không thể trả thù hết cho nỗi nhục mà anh phải chịu đựng suốt bao năm qua."giờ có chịu nói không? đừng để tao phải ra tay.""ác quả ác báo, rồi ông cũng sớm gặp quả báo thôi.""đến giờ phút thua cuộc này rồi mày vẫn còn mở mồm ra nói được câu nói đó à?" - ông ta nhướng mày nhìn kim taerae và câu nói của taerae qua tai ông ta chỉ như tiếng chó sủa.đoàng...!
âm thanh súng nổ vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng, nó liên hồi làm cho hàng chục tên đàn em ở đó không nói gì thêm mà gục thẳng xuống sàn, phía sau lưng còn tồn lại vết bắn của viên đạn. keita không ngừng kéo cò súng, sẵn sàng ra tay sát hại những kẻ mà theo danh nghĩa cậu xem họ như đồng bọn. thật tiếc những tên còn lại cùng với leon đã kịp thời bỏ trốn và tránh né được tất cả, bọn chúng vì bị đánh úp mà không phản ứng lại đúng thời điểm, seowon nhân thời cơ đó đã dùng tay thụi vào bụng hai tên đứng phía sau vài phát đau điếng rồi thoát thân. nhưng may mắn chỉ dừng lại ở đó, họ nhận ra ricky đã bị bọn chúng đem theo mất rồi."xin lỗi, tôi đến hơi trễ." - keita thổi nhẹ phần khói còn đang nghi ngút trên đầu súng cho nó tắt đi."nhưng sao em xử lý được hơn hàng chục tên ở đây chỉ với một cây súng lục vậy?" - đây là câu hỏi seowon đã thắc mắc từ lúc cậu xuất hiện. chuyện xảy ra quá vô lý với lẽ tự nhiên thông thường."em đâu phải đi một mình đâu."keita vừa nói vừa chỉ tay lên phía dãy hành lang nhỏ mà ban nãy những người kia đã tận dụng nó để luồn lách giải cứu seok matthew thành công. vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, kim jiwoong là người đầu tiên kêu tên người nọ lên."sung hanbin?"
âm thanh súng nổ vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng, nó liên hồi làm cho hàng chục tên đàn em ở đó không nói gì thêm mà gục thẳng xuống sàn, phía sau lưng còn tồn lại vết bắn của viên đạn. keita không ngừng kéo cò súng, sẵn sàng ra tay sát hại những kẻ mà theo danh nghĩa cậu xem họ như đồng bọn. thật tiếc những tên còn lại cùng với leon đã kịp thời bỏ trốn và tránh né được tất cả, bọn chúng vì bị đánh úp mà không phản ứng lại đúng thời điểm, seowon nhân thời cơ đó đã dùng tay thụi vào bụng hai tên đứng phía sau vài phát đau điếng rồi thoát thân. nhưng may mắn chỉ dừng lại ở đó, họ nhận ra ricky đã bị bọn chúng đem theo mất rồi."xin lỗi, tôi đến hơi trễ." - keita thổi nhẹ phần khói còn đang nghi ngút trên đầu súng cho nó tắt đi."nhưng sao em xử lý được hơn hàng chục tên ở đây chỉ với một cây súng lục vậy?" - đây là câu hỏi seowon đã thắc mắc từ lúc cậu xuất hiện. chuyện xảy ra quá vô lý với lẽ tự nhiên thông thường."em đâu phải đi một mình đâu."keita vừa nói vừa chỉ tay lên phía dãy hành lang nhỏ mà ban nãy những người kia đã tận dụng nó để luồn lách giải cứu seok matthew thành công. vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, kim jiwoong là người đầu tiên kêu tên người nọ lên."sung hanbin?"
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me