LoveTruyen.Me

Rose Zerobaseone

những người còn lại đứng tại nói này nghe xong chết lặng, không ai ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này. vừa bi thảm, đau thương lại còn trớ trêu thế này thì chẳng ai muốn cả. tất cả bọn họ bị cuốn vào vòng xoáy quá khứ trừ kim jiwoong, anh vẫn tỉnh táo khi nhận ra ricky đang gặp nguy hiểm.

"bỏ qua chuyện đó, ông mau thả em ấy ra." - tiếng nói của jiwoong đã làm bọn họ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, như một quả bóng bay bị cây kim nhọn đâm vỡ.

"được, nhưng tao có một điều kiện."

"điều kiện gì? ông mau nói đi."

leon đá một khẩu súng khác qua chỗ của lee jeonghyeon. gương mặt thách thức nhìn lấy hắn, sau đó điều kiện được đưa ra khiến những người xung quanh cứ ngỡ mình đang nghe nhầm.

"tự kết liễu chính mình hoặc tao kết liễu thằng nhóc này."

ông ta vừa nói vừa cầm lấy cổ áo vừa sau của ricky mà kéo cậu lên. cơ thể cậu bây giờ chẳng khác gì một sợi bún yếu ớt, mềm nhũn. lúc bị đám người kia phát hiện trong ngục giam, cậu trước đó đã không được ăn gì còn bị chúng đè ra thỏa thích đá vào người. đúng là thể lực của một cảnh sát sẽ luôn hơn người, nhưng ai mà chịu được khi bị nhốt vào buồng tối và không được tiếp thêm năng lượng. toàn thân ricky không có chỗ nào là không bầm tím, mép môi máu chảy không ngừng.

chút ý thức cuối cùng của cậu là để nghe thấy lời nói đó của leon. ban đầu đã định không còn sức mà ngất đi nhưng cậu cố gắng tự xốc tinh thần bản thân. giọng nói thều thào cố hết sức nói ra để lee jeonghyeon có thể nghe thấy tiếng lòng này.

"không được jeonghyeon...em xin anh đấy..."

ricky cảm nhận được cái lạnh của kim loại kề sát thái dương mình. leon ông ta điên thật rồi, những người còn lại không cam tâm đứng yên chịu thua nhưng không dám manh động vì sợ ông ta làm gì ricky. khẩu súng đang trên tay ông ta, ngón tay cũng đã sẵn sàng để vào chỗ cò súng. chỉ cần một cái bóp, họ sẽ hối hận cả đời.

"này cậu định làm gì?"

đây là câu hỏi của kim taerae khi anh phát hiện lee jeonghyeon từ từ cúi xuống nhặt khẩu súng lên. taerae còn nhớ hắn từng nói mình rất sợ chết, vì nếu hắn biến mất ai rồi sẽ chăm sóc lee eunyeon và cả bù đắp quá khứ đầy bi thương của ricky nữa. hắn nợ thế giới này vạn lần và chưa bao giờ thấy bản thân đã trả đủ. đồng tử của ricky dần mở to khi cậu thấy lee jeonghyeon đang có ý định đưa mũi súng thẳng vào bên thái dướng của mình. khoan đã hắn định làm điều gì ngu ngốc vậy?

"jeonghyeon không được...dừng lại ngay cho em..." - hơi thở của ricky không được đều, câu từ cứ mãi đứt quãng - "nếu anh làm liều...tức là anh đang có lỗi với em..."

"không ricky, không bảo vệ được em mới là lỗi lầm lớn nhất của anh."

khoảnh khắc môi lee jeonghyeon nở nụ cười nuối tiếc cũng là lúc đôi mắt hắn ngấn lệ. con mắt nhìn người của kim gyuvin rất tốt, cậu không nghĩ lee jeonghyeon là một người dễ khóc. đôi khi còn tự đặt câu hỏi rằng hắn có biết khóc như thế nào hay không, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì cậu hiểu rồi. hóa ra tình yêu là thứ có thể cảm hóa được trái tim sắc lạnh của một người nào đó.


lee jeonghyeon đi đến chỗ vách đá ngay bờ sông baram, trên tay hắn còn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. cẩn thận ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu rồi lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. từ sau lúc cậu bước vào cuộc đời hắn, hắn đã biết thế nào là dịu dàng với người mình yêu. hai đôi chân nhẹ nhàng tự do đung đưa ra bên ngoài, đôi lúc tình yêu không cần quá mãnh liệt nhưng vẫn hạnh phúc như thế này thì quá mãn nguyện rồi.

rất hiếm khi trời đêm mà tạnh mưa, lee jeonghyeon tận dụng hôm nay hẹn cậu ra để đưa cho cậu một thứ. sẵn coi như là buổi hẹn hò lâu lâu mới có một lần vì tính chất công việc đi.

"tặng em."

jeonghyeon truyền qua tay ricky hộp nhỏ mà hắn ôm chặt trong lòng thiếu điều muốn chôn cất nó giấu đi nãy giờ. là một chiếc hộp nhạc do chính tay lee jeonghyeon làm, điểm nhấn của nó chính là biểu tượng hoa hồng được khắc lên trên mặt hộp. lee jeonghyeon không giỏi làm đồ thủ công từ đó mà trở nên ghét nó, những người đồng nghiệp mấy lúc vào phòng thấy hắn mày mò làm hộp nhạc đã rất bất ngờ. đúng với câu nói "tuy tôi không tốt nhưng mọi điều tốt đẹp luôn dành cho em".

"anh tự làm hả?"

"ừ, xin lỗi anh không giỏi lắm."

"đẹp lắm, em thích nó."

"em thích là anh mừng rồi."

"em sẽ cất nó vào ngăn kéo tủ rồi giữ thật kĩ." - ricky ôm chiếc hộp nhạc nhỏ vào lòng mà trân quý nó. lee jeonghyeon có thể không có đủ tự tin như sung hanbin mà khẳng định với người anh chương hạo đủ điều, nhưng những điều vụn vặt thế này lại càng khiến cậu yêu hắn nhiều hơn.



"gặp được em, anh rất vui. yêu được em, anh rất vui. thậm chí ngay giờ phút này, cứu được em anh cũng rất vui. sau này không có anh nhớ không được bỏ bữa như vừa rồi, dạ dày em không khỏe gyuvin đừng quên nhắc em ấy uống thuốc nhé. làng yeoreum gần đây hay mưa lớn, đừng tự ý ra ngoài nếu quên mang theo ô nhé. anh không muốn thấy em bị cảm lạnh đâu."

không khí xung quanh chùng xuống im lặng nhưng không đáng sợ mà tràn ngập trong bi thương. trong suốt khoảng thời gian hành nghề, họ đã gặp biết bao nhiêu tình huống đau lòng thế này. nhưng đây là lần đầu khóc cũng không được, thốt ra lời nói cũng chẳng xong. cơn đau dồn nén hết xuống tận đáy lòng.

"đừng khóc, anh đau lòng." - lee jeonghyeon nhìn lấy gương mặt lấm lem nước mắt của người đối diện mà không khỏi xót xa trong lòng.

"em khóc rồi, anh đến dỗ em đi..."

"anh xin lỗi..."

một âm thanh vang lên thật lớn xé tan bầu trời đêm, xé nát luôn cả trái tim của ricky.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me