LoveTruyen.Me

Rose Zerobaseone

kim gyuvin từ lâu đã hoàn tất xong công việc nên tận dụng thời gian rảnh này kéo sang căn hộ của người anh nhật bản. vì lý do đó nên sáng sớm keita còn chưa được tỉnh ngủ thì phải ra ngoài phòng khách tiếp đón vị khách không mời mà đến này. keita đem 2 cốc trà hojicha ra, hojicha nó không đắng giống như các loại trà khác nên uống vào sẽ có cảm giác thoải mái dễ chịu hơn hẳn.

"rồi làm sao mà sáng sớm qua bên này?" - thật hiếm thấy kim gyuvin chịu dậy sớm để đi đâu ngoại trừ lên trụ sở khi có việc cần thiết.

"hyung em hỏi."

"nói đi."

"làm sao để tỏ tình ạ?" - câu nói này thành công khiến keita bị sặc trà. vậy là đến đây và dựng đầu mình dậy chỉ để hỏi cái câu vô nghĩa này thôi à?

"nhìn anh mày giống từng yêu ai lắm hả?"

keita không hiểu sao bỗng dưng gyuvin tin tưởng mình mà hỏi thẳng vấn đề như vậy. nửa thanh xuân cậu đã lâm vào tội lỗi, bị thao túng thành người của một tổ chức đạo đức ô uế. nhưng keita cũng là con người, cậu vẫn hằng mong ước có một tình yêu đẹp. thế mà nghĩ lại chắc chẳng ai chấp nhận một con người lỗi lầm đâu.

"hỏi thẳng vấn đề đi kim gyuvin, nếu không cửa ra hướng này." - vừa nói keita hướng tay về phía cánh cửa ra vào chính của căn hộ.

"được rồi em không đùa nữa." - kim gyuvin vứt bỏ dáng vẻ u sầu mà quay lại với tinh thần của một người cảnh sát - "leon từng là chồng của người mẹ ruột hanbin hyung, vậy tức là anh cũng biết một chút lai lịch về bà ấy?"

"đâu ra cái kiểu nghịch lý đó vậy?"

thật sự keita có biết một chút về vợ của ông ta nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ. chỉ nghe nói bà ta tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn thăng hạng, là một người phụ nữ của gia đình. mang danh vợ nhưng bà ta không bao giờ xen vào chuyện trong tổ chức của chồng mình, gần như sống tách biệt với thế giới đầy tội đồ kia. phải chăng ngoại tình là lỗi lầm lớn nhất bà ta đã gây ra?

"hình như từ lúc đó em chưa gặp seowon hyung bao giờ?" - kim gyuvin nhớ không lầm thì seowon đã cùng họ về thành phố, cớ sao đi cả ngày mà chả gặp mặt nổi một lần.

"toàn làm tổ trong nhà rồi ngủ cả ngày thôi." - keita vừa nói tay chỉ về phía cửa phòng ngủ còn lại đối diện phòng mình.

ngay lập tức một chiếc gối lấy đầu của keita làm mục tiêu mà bay thẳng vào. seowon với bộ dạng còn đang nửa tỉnh nửa mơ đứng phía sau họ, dù là đang ngái ngủ nhưng môi vẫn bĩu ra thể hiện sự giận dỗi. cái người này hình như thấy anh hiền quá được nước lấn tới thì phải, nay học thêm thói nói xấu anh cơ đấy.

"thôi em về." - kim gyuvin nghĩ nếu cậu tiếp tục ở đây chắc là số phận chẳng khác gì keita mất, 36 kế chuồng là thượng sách.

"để anh tiễn em xuống dưới."

"thèm bánh cá quá, không biết có ai có lòng không nhỉ..." - một câu nói bâng quơ thôi nhưng keita biết người này lại ngủ dậy bụng đói đòi ăn rồi chứ gì.

"vậy trông nhà em đi rồi về ngay."


đứng trước khung cảnh hiện tại, sung hanbin không nghĩ mình lại một lần nữa đến nơi này. lần này hắn về với mong muốn rất nhiều điều, bên cạnh đó còn phải chăm sóc lee eunyeon dù gì cũng là em trai cùng cha khác mẹ với mình mà. với lại xem như giúp đỡ cho anh của nó nhẹ lòng ở thế giới bên kia.

chương hạo ở làng một thời gian dài nên vừa rồi chỉ mới về thành phố chưa bao lâu đã nảy sinh nỗi nhớ gửi gắm đến vùng đất xa xôi mà yên bình này. từ trong làng park gunwook đi ra đón chào hai người anh của mình rất chu đáo, nhìn thấy đồ đạc trên tay cả hai nào là hành lý quần áo xong quà bánh trái cho bà con nơi này tinh ý mà xách phụ một tay.

chu đáo không có nghĩa là quá nhiệt tình, cậu dường như đang thất vọng chuyện gì đó vô tình bị chương hạo nắm thóp được. anh quay sang sung hanbin nói nhỏ gì đó rồi mới để hắn tiếp lời.

"sao chưa gì đã hụt hẫng rồi chú em?"

"dạ?"

"taerae nó bận việc nên không đi được."

"mà hai đứa cãi nhau hả?"

làm sao park gunwook cậu dám thừa nhận rằng hôm đó hai người cãi nhau rất lớn được cơ chứ, thiếu điều cậu nghĩ taerae sắp xuyên tay qua màn hình bóp cổ cậu đến ngạt rồi. gunwook không thể đếm được số lần cậu cố gắng xoa dịu đi cơn giận trong anh nhưng bất thành. điều đáng tiếc hơn gunwook là đứa trẻ không giỏi kiềm chế cảm xúc bản thân. kim taerae là người đầu tiên cậu nhịn đến mức như vậy nhưng rồi cũng đâu vào đấy, cậu bắt đầu lớn tiếng và cả hai không ngừng đấu khẩu cho đến khi kim taerae ngắt máy ngang.

"đâu có."

"bọn anh biết hết rồi." - chả là hôm hai người gây nhau trùng hợp sung hanbin có việc cần tìm taerae nên trực tiếp đến nhà cậu, không ngờ mới đứng dưới cổng đã nghe tiếng taerae trên tầng 2 nói như muốn ăn tươi nuốt sống điện thoại.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me