Rose Zerobaseone
"vậy là em ấy đang ở đây?"trước câu hỏi của kim jiwoong, sung hanbin chỉ biết gật đầu. chuyện chương hạo đang ở rất gần với họ giờ đây cả tổ đều biết. ngay cả lần trước kim gyuvin là người biết chuyện từ trước cũng bại lộ ra hoàn toàn. nhưng sung hanbin lại không trách cậu, cũng do gyuvin chỉ muốn tôn tròn quyết định của chương hạo. mà đã là anh quyết thì hắn sẽ không can thiệp vào."thế hôm qua anh làm lành với anh ấy chưa?"nhớ lại hôm qua đứng nhìn nhau một hồi, nói ra vài ba câu lạnh nhạt và mặc kệ hai anh em nhà nọ cãi nhau. đến cuối cùng hắn cũng không thể nói ra hết tất cả những gì hắn định sẽ bày tỏ đến khi gặp anh. gặp rồi như có thứ gì đó chặn lại mọi lời nói từ sâu trong lòng. nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật thất bại.chuông điện thoại vang lên ngắt mạch dòng suy nghĩ không mấy tích cực của sung hanbin. đầu dây bên kia là giọng park hanbin nhưng hình như có gì đó không ổn cho lắm. hân càm nhận được giọng của đối phương đan xen hơi thở rất nhiều, gần như gấp gáp bồn chồn đến mức không nói ra thành lời vậy. hắn cố gắng trấn an người kia rằng bình tĩnh rồi nói rõ ra mọi thứ, để rồi chỉ giây sau người mất bình tĩnh lại là hắn. trong tâm trí hắn lúc này có lẽ đọng lại đúng duy nhất một điều, mặc kệ lời gọi lại của những người khác."hao hyung gặp tai nạn rồi, bệnh viện seoul nhanh lên!"
vừa đến nơi người đầu tiên hắn bắt gặp chắc chắn là park hanbin đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. sung hanbin vốn được biết đến là người điềm tĩnh nhưng giờ đây hắn gần như không kiểm soát được mình. vội chạy đến chụp lấy vai của park hanbin mà hỏi tới đến mức cậu ta không nghe kịp những gì hắn nói."tôi biết anh lo lắng nhưng khoan đã, phải đợi bác sĩ ra thì mới biết được."người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng nói rằng thật may mắn khi bệnh nhân không mang trong mình chấn thương nào ảnh hưởng đến cơ quan bên trong. tuy vậy do mất nhiều máu nên cần được ở lại theo dõi thêm, cho đến hiện tại vẫn chưa hết thuốc nên người nhà không thể vào thăm.park hanbin không buồn nói với hắn một câu mà rời đi. cũng phải nhỉ, park hanbin từ đầu đã không còn ủng hộ sự xuất hiện của hắn trước mặt chương hạo. tỏ ra vẻ chán ghét thế này là điều dễ hiểu mà. đôi lúc hắn tự hỏi rằng bản thân hắn còn nên lượn lờ trước tầm mắt của anh hay không.nếu không giữ được anh vậy trước đó hứa hẹn đủ điều làm gì. nếu không giữ được anh vậy trước đó ngỏ lời với anh làm gì. nếu hắn đủ dũng khí hơn thì có lẽ mọi thứ đã không thành ra như thế này.đã tròn hai ngày sung hanbin chưa dám rời khỏi chương hạo một giây phút nào. hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ. chương hạo đã tỉnh dậy vào sáng hôm nay nhưng khi vừa mở mắt đã bắt gặp người mình không muốn thấy nhất, cả một ngày chương hạo chẳng thèm quay qua nhìn hân lấy một cái. chỉ có mấy lúc đồng nghiệp vào thăm chương hạo mới quay lại nhìn, còn lại hầu hết mắt đều hướng ra phía cửa sổ. ngắm cảnh cũng có, mà tránh hắn cũng có."em có mua cháo cho anh rồi này"tôi tự ăn cũng được, không cần cậu quá bận tâm."cứ mỗi lần như vậy sung hanbin sẽ giả vờ kiếm cớ mình bận việc hay đi lấy thuốc mà đi ra khỏi phòng. mục đích chính vẫn là mong muốn chương hạo quay người lại nhận lấy bát cháo mà dùng bữa trong tự nhiên. hắn hiểu anh đến mức đến khoảng thời gian bao lâu anh sẽ ăn xong, cứ thế đứng bên ngoài hành lang chờ đợi rồi đi vào, vẫn là hình ảnh anh ngồi hướng tầm nhìn về phía cửa sổ nhưng phần cháo đã vơi sạch."khi nãy ra ngoài em bắt gặp một chỗ bán hoa tươi. em quyết định từ nay cứ mỗi lần tới thăm anh, em đều sẽ đem theo một cành hoa hồng rồi cắm vào chiếc bình này đến khi đầy thì thôi." - sung hanbin lấy cành hoa hồng đỏ ra rồi cho nó vào chiếc bình đã được chuẩn bị sẵn từ trước - "em biết hao của em thích hoa hồng mà.""hôm nay cậu hết nhiệm vụ rồi, đi về đi.""ơ này thấy người ta hết giá trị đuổi người ta đi à.""không, tối nay có park hanbin sang với tôi. không cần cậu phải quan tâm nữa đâu."sung hanbin định nói tiếp nhưng biết anh không thoải mái nếu mình tiếp tục ở đây, hân đành ngậm ngùi ra về. trước khi mở cửa bước ra, sung hanbin ngoảnh mặt bỏ lại một lời nhắn nhủ."em mong đến khi bình đã đầy, hao sẽ quay lại nhìn em."
vừa đến nơi người đầu tiên hắn bắt gặp chắc chắn là park hanbin đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. sung hanbin vốn được biết đến là người điềm tĩnh nhưng giờ đây hắn gần như không kiểm soát được mình. vội chạy đến chụp lấy vai của park hanbin mà hỏi tới đến mức cậu ta không nghe kịp những gì hắn nói."tôi biết anh lo lắng nhưng khoan đã, phải đợi bác sĩ ra thì mới biết được."người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng nói rằng thật may mắn khi bệnh nhân không mang trong mình chấn thương nào ảnh hưởng đến cơ quan bên trong. tuy vậy do mất nhiều máu nên cần được ở lại theo dõi thêm, cho đến hiện tại vẫn chưa hết thuốc nên người nhà không thể vào thăm.park hanbin không buồn nói với hắn một câu mà rời đi. cũng phải nhỉ, park hanbin từ đầu đã không còn ủng hộ sự xuất hiện của hắn trước mặt chương hạo. tỏ ra vẻ chán ghét thế này là điều dễ hiểu mà. đôi lúc hắn tự hỏi rằng bản thân hắn còn nên lượn lờ trước tầm mắt của anh hay không.nếu không giữ được anh vậy trước đó hứa hẹn đủ điều làm gì. nếu không giữ được anh vậy trước đó ngỏ lời với anh làm gì. nếu hắn đủ dũng khí hơn thì có lẽ mọi thứ đã không thành ra như thế này.đã tròn hai ngày sung hanbin chưa dám rời khỏi chương hạo một giây phút nào. hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ. chương hạo đã tỉnh dậy vào sáng hôm nay nhưng khi vừa mở mắt đã bắt gặp người mình không muốn thấy nhất, cả một ngày chương hạo chẳng thèm quay qua nhìn hân lấy một cái. chỉ có mấy lúc đồng nghiệp vào thăm chương hạo mới quay lại nhìn, còn lại hầu hết mắt đều hướng ra phía cửa sổ. ngắm cảnh cũng có, mà tránh hắn cũng có."em có mua cháo cho anh rồi này"tôi tự ăn cũng được, không cần cậu quá bận tâm."cứ mỗi lần như vậy sung hanbin sẽ giả vờ kiếm cớ mình bận việc hay đi lấy thuốc mà đi ra khỏi phòng. mục đích chính vẫn là mong muốn chương hạo quay người lại nhận lấy bát cháo mà dùng bữa trong tự nhiên. hắn hiểu anh đến mức đến khoảng thời gian bao lâu anh sẽ ăn xong, cứ thế đứng bên ngoài hành lang chờ đợi rồi đi vào, vẫn là hình ảnh anh ngồi hướng tầm nhìn về phía cửa sổ nhưng phần cháo đã vơi sạch."khi nãy ra ngoài em bắt gặp một chỗ bán hoa tươi. em quyết định từ nay cứ mỗi lần tới thăm anh, em đều sẽ đem theo một cành hoa hồng rồi cắm vào chiếc bình này đến khi đầy thì thôi." - sung hanbin lấy cành hoa hồng đỏ ra rồi cho nó vào chiếc bình đã được chuẩn bị sẵn từ trước - "em biết hao của em thích hoa hồng mà.""hôm nay cậu hết nhiệm vụ rồi, đi về đi.""ơ này thấy người ta hết giá trị đuổi người ta đi à.""không, tối nay có park hanbin sang với tôi. không cần cậu phải quan tâm nữa đâu."sung hanbin định nói tiếp nhưng biết anh không thoải mái nếu mình tiếp tục ở đây, hân đành ngậm ngùi ra về. trước khi mở cửa bước ra, sung hanbin ngoảnh mặt bỏ lại một lời nhắn nhủ."em mong đến khi bình đã đầy, hao sẽ quay lại nhìn em."
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me