Rosekook Lao Dai Thuan Phuc Vo Yeu
Lúc Park Chaeyoung và bà Jeon quay lại bệnh viện cũng là lúc phòng đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh.Bác sĩ từ trong đi ra,theo sau là các y tá đang đẩy Jungkook sang phòng theo dõi
" Bác sĩ,anh ấy sao rồi ạ?" Chaeyoung gấp gáp hỏi ông " Bệnh nhân bị va đập mạnh vào đầu,gấy chấn thương ở não nên mất máu khá nhiều cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đang dần bình phục lại.Tuy nhiên vì đây là tổn thương não bộ nên bệnh nhân sẽ mất nhiều thời gian mới có ý thức để tỉnh lại.Chúng tôi đã chuyển anh ấy vào phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt.Người nhà có thể vào thăm được rồi!" Một bác sĩ đã gần 50 tuổi nói
Nghe đến đây cả Chaeyoung và ông bà Jeon thở nhẹ một hơi.Riêng Jungyoung hiểu được tình hình ba mình không sao thì nhoẻn miệng cườiChaeyoung vẫn ngồi ở phòng bệnh nhìn Jungkook,mắt anh vẫn không động tĩnh,căn phòng như chìm vào sự im lặng.
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên,người gọi hiển thị trên màn hình là Kim Jennie" Chaeyoung,Jungkook bên đó sao rồi ổn chứ tớ nghe bên bang JR thông báo cho Taehyung nên mới lo lắng hỏi cậu.Còn hội Nancy và Mina thì đã bị cảnh sát xử lí rồi,cậu yên tâm" Jennie" Ừm,Jungkook vừa qua cơn nguy kịch,anh ấy vẫn chưa tỉnh" Chaeyoung dứt lời thì Jennie liền căn dặn đủ điều về chăm sóc sức khỏe cả cô và Jungkook thì mới cúp máyÔng bà Jeon lúc này vừa mới mua đồ ăn về " Cũng tối rồi,Chaeyoung con về cùng mẹ Jeon với Jungyoung nghỉ ngơi đi,để Jungkook ba trông cho" " Không cần đâu ba,anh ấy vì con mà thành ra nông nỗi này nên con phải chăm sóc anh ý,mọi người về hết đi để con đêm nay chăm sóc Jungkook" Chaeyoung kiên quyết xin ông bà Jeon được ở lại với anhBiết mình không thể thuyết phục được cô,ông bà Jeon đành gật đầu đồng ý dẫn Jungyoung ra về,Jungyoung lễ phép nói một tiếng " chào mẹ" rồi đi về với ông bà nộiMấy tuần sau,Chaeyoung liên tục ở bệnh viện chăm sóc anh ngày đêm,túc trục ở bệnh viện như nhà của mình,cô không nỡ rời xa Jungkook nửa bướcNgày đến thì cô sẽ nói chuyện với anh mặc dù anh không đáp lại với cô lời nào nhưng cô vẫn nói kể chuyện gì mà cô thích cho anh nghe.Chaeyoung cũng thường hay xoa bóp chân tay cho Jungkook,hôm cô và bà Jeon thay nhau lau người cho anh.
========Đêm nay sau khi Chaeyoung vừa lau người cho anh xong thì vẫn như mọi lần cô trông chừng anh một lúc lâu rồi lại thiếp đi.Một lúc sau trong không gian tĩnh lặng ban đêm,Jungkook lờ mờ tỉnh dậy thấy người con gái cạnh mình đã ngủ,tay anh tuy vẫn đang truyền nước nhưng vẫn cố gắng xoa đầu nhẹ người con gái anh yêuChaeyoung vừa ngủ nên chưa say giấc thấy đầu mình có ai chạm vào theo bản năng ngước lên nhìn thì thấy khuân mặt ngày đêm mình nhớ nhung đã tỉnh lạiChaeyoung sốc quá vội vàng bấm chuông ở ngay đầu giường bệnh của Jungkook.
" Jungkook,anh tỉnh rồi!" " Anh đợi lát tí bác sĩ vào kiểm tra " Chaeyoung mừng đến phát hoảng" Cậu tỉnh dậy sớm hơn dự kiến của tôi đấy,sức khỏe cũng khá rồi,có tiến triển tốt" Ông bác sĩ hôm trước miệng cười mỉm vỗ nhẹ vào vai anh nóiSau khi kiểm tra cho Jungkook xong,Chaeyoung tiễn bác sĩ ra ngoài." Chaeyoung,cảm ơn em!" Jungkook không biết nói gì hơn câu này bởi anh biết khoảng thời gian anh chiến đấu từ cõi chết về cuộc sống hiện thực là khoảng thời gian cô vất vả bên anh rất nhiều lần.Chaeyoung không nói gì chạy nhào tới ôm chặt lấy Jungkook khóc nức nở.
" Ây Chaeyoung à anh vẫn còn đau lắm,ôm nhẹ thôi" Jungkook
Nghe Jungkook nói vậy cô mới thả lỏng tay mình ra hơn" Jungkook cảm ơn anh đã liều mình cứu tôi" Chaeyoung" Anh muốn vậy mà,hi sinh cho em anh không tiếc đâu" Jungkook ôm nhẹ cô" Chaeyoung này" " Em còn nhớ lời em nói với anh lúc ở trên xe cứu thương không?"Jungkook luôn muốn hỏi Chaeyoung" Nói gì cơ? Tôi không nhớ" Chaeyoung không nghĩ anh lại hỏi câu này khiến má cô bỗng chốc đã phiến hồng" Em đừng chối,anh nghe rõ" " Nói lại đi được không?" Jungkook" Không" Chaeyoung lạnh giọng phủ nhận" Được,nếu em không nói anh cưỡng hôn em bắt em nói " Jungkook" Không đừng ,tôi nói" Cnaeyoung xấu hổ nói" Em yêu anh,Jungkook! " Chaeyoung ngại ngùng bày tỏ lại cảm xúc thật của lòng mình
" Vậy là em có câu trả lời rồi nhỉ" Jungkook nói xong liềm phủ môi mình xuống môi cô,Jungkook miên man hút hết mật ngọt trong miệng cô rồi hôn sâu thật lâu đến khi Chaeyoung thiếu hơi mới buôngRõ ràng kể cả nói lại hay không nói lại đều bị hôn đúng là tên Jeon Jungkook bỉ ổi" Khuya rồi anh ngủ đi mai còn dậy" Chaeyoung xoay người về phía sô pha tính nghr thì một lực tay khác kéo mạnh eo cô qua.Cuối cùng Chaeyoung bị Jungkook ôm chặt trên giường ngủ cùng anh " Jungkook anh ngủ đi đừng trêu em nữa" Chaeyoung" Anh chỉ muốn ngủ cùng em thôi" Jungkook" Nhưng..." Chaeyoung tính phản kháng mà Jungkook đã ôm chặt cô hơn,sức cô cũng có hạn không thoát khỏi anh nên đành chấp nhận để anh ôm mình ngủ.Đây có phải sức lực của một bệnh nhân chưa bình phục không vậy? °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Bác sĩ,anh ấy sao rồi ạ?" Chaeyoung gấp gáp hỏi ông " Bệnh nhân bị va đập mạnh vào đầu,gấy chấn thương ở não nên mất máu khá nhiều cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đang dần bình phục lại.Tuy nhiên vì đây là tổn thương não bộ nên bệnh nhân sẽ mất nhiều thời gian mới có ý thức để tỉnh lại.Chúng tôi đã chuyển anh ấy vào phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt.Người nhà có thể vào thăm được rồi!" Một bác sĩ đã gần 50 tuổi nói
Nghe đến đây cả Chaeyoung và ông bà Jeon thở nhẹ một hơi.Riêng Jungyoung hiểu được tình hình ba mình không sao thì nhoẻn miệng cườiChaeyoung vẫn ngồi ở phòng bệnh nhìn Jungkook,mắt anh vẫn không động tĩnh,căn phòng như chìm vào sự im lặng.
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên,người gọi hiển thị trên màn hình là Kim Jennie" Chaeyoung,Jungkook bên đó sao rồi ổn chứ tớ nghe bên bang JR thông báo cho Taehyung nên mới lo lắng hỏi cậu.Còn hội Nancy và Mina thì đã bị cảnh sát xử lí rồi,cậu yên tâm" Jennie" Ừm,Jungkook vừa qua cơn nguy kịch,anh ấy vẫn chưa tỉnh" Chaeyoung dứt lời thì Jennie liền căn dặn đủ điều về chăm sóc sức khỏe cả cô và Jungkook thì mới cúp máyÔng bà Jeon lúc này vừa mới mua đồ ăn về " Cũng tối rồi,Chaeyoung con về cùng mẹ Jeon với Jungyoung nghỉ ngơi đi,để Jungkook ba trông cho" " Không cần đâu ba,anh ấy vì con mà thành ra nông nỗi này nên con phải chăm sóc anh ý,mọi người về hết đi để con đêm nay chăm sóc Jungkook" Chaeyoung kiên quyết xin ông bà Jeon được ở lại với anhBiết mình không thể thuyết phục được cô,ông bà Jeon đành gật đầu đồng ý dẫn Jungyoung ra về,Jungyoung lễ phép nói một tiếng " chào mẹ" rồi đi về với ông bà nộiMấy tuần sau,Chaeyoung liên tục ở bệnh viện chăm sóc anh ngày đêm,túc trục ở bệnh viện như nhà của mình,cô không nỡ rời xa Jungkook nửa bướcNgày đến thì cô sẽ nói chuyện với anh mặc dù anh không đáp lại với cô lời nào nhưng cô vẫn nói kể chuyện gì mà cô thích cho anh nghe.Chaeyoung cũng thường hay xoa bóp chân tay cho Jungkook,hôm cô và bà Jeon thay nhau lau người cho anh.
========Đêm nay sau khi Chaeyoung vừa lau người cho anh xong thì vẫn như mọi lần cô trông chừng anh một lúc lâu rồi lại thiếp đi.Một lúc sau trong không gian tĩnh lặng ban đêm,Jungkook lờ mờ tỉnh dậy thấy người con gái cạnh mình đã ngủ,tay anh tuy vẫn đang truyền nước nhưng vẫn cố gắng xoa đầu nhẹ người con gái anh yêuChaeyoung vừa ngủ nên chưa say giấc thấy đầu mình có ai chạm vào theo bản năng ngước lên nhìn thì thấy khuân mặt ngày đêm mình nhớ nhung đã tỉnh lạiChaeyoung sốc quá vội vàng bấm chuông ở ngay đầu giường bệnh của Jungkook.
" Jungkook,anh tỉnh rồi!" " Anh đợi lát tí bác sĩ vào kiểm tra " Chaeyoung mừng đến phát hoảng" Cậu tỉnh dậy sớm hơn dự kiến của tôi đấy,sức khỏe cũng khá rồi,có tiến triển tốt" Ông bác sĩ hôm trước miệng cười mỉm vỗ nhẹ vào vai anh nóiSau khi kiểm tra cho Jungkook xong,Chaeyoung tiễn bác sĩ ra ngoài." Chaeyoung,cảm ơn em!" Jungkook không biết nói gì hơn câu này bởi anh biết khoảng thời gian anh chiến đấu từ cõi chết về cuộc sống hiện thực là khoảng thời gian cô vất vả bên anh rất nhiều lần.Chaeyoung không nói gì chạy nhào tới ôm chặt lấy Jungkook khóc nức nở.
" Ây Chaeyoung à anh vẫn còn đau lắm,ôm nhẹ thôi" Jungkook
Nghe Jungkook nói vậy cô mới thả lỏng tay mình ra hơn" Jungkook cảm ơn anh đã liều mình cứu tôi" Chaeyoung" Anh muốn vậy mà,hi sinh cho em anh không tiếc đâu" Jungkook ôm nhẹ cô" Chaeyoung này" " Em còn nhớ lời em nói với anh lúc ở trên xe cứu thương không?"Jungkook luôn muốn hỏi Chaeyoung" Nói gì cơ? Tôi không nhớ" Chaeyoung không nghĩ anh lại hỏi câu này khiến má cô bỗng chốc đã phiến hồng" Em đừng chối,anh nghe rõ" " Nói lại đi được không?" Jungkook" Không" Chaeyoung lạnh giọng phủ nhận" Được,nếu em không nói anh cưỡng hôn em bắt em nói " Jungkook" Không đừng ,tôi nói" Cnaeyoung xấu hổ nói" Em yêu anh,Jungkook! " Chaeyoung ngại ngùng bày tỏ lại cảm xúc thật của lòng mình
" Vậy là em có câu trả lời rồi nhỉ" Jungkook nói xong liềm phủ môi mình xuống môi cô,Jungkook miên man hút hết mật ngọt trong miệng cô rồi hôn sâu thật lâu đến khi Chaeyoung thiếu hơi mới buôngRõ ràng kể cả nói lại hay không nói lại đều bị hôn đúng là tên Jeon Jungkook bỉ ổi" Khuya rồi anh ngủ đi mai còn dậy" Chaeyoung xoay người về phía sô pha tính nghr thì một lực tay khác kéo mạnh eo cô qua.Cuối cùng Chaeyoung bị Jungkook ôm chặt trên giường ngủ cùng anh " Jungkook anh ngủ đi đừng trêu em nữa" Chaeyoung" Anh chỉ muốn ngủ cùng em thôi" Jungkook" Nhưng..." Chaeyoung tính phản kháng mà Jungkook đã ôm chặt cô hơn,sức cô cũng có hạn không thoát khỏi anh nên đành chấp nhận để anh ôm mình ngủ.Đây có phải sức lực của một bệnh nhân chưa bình phục không vậy? °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me