LoveTruyen.Me

Rosekook Ver Ngoan Do Em

"Jeon JungKook, em tức giận, anh dỗ em cho tốt vào!" Park Chaeyoung cau mày, sắc mặt ủ dột cực kỳ nghiêm túc, thậm chí hốc mắt của cô còn đỏ lên.

Jeon JungKook giật mình, lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh không dám đùa Park Chaeyoung nữa, giọng nói cũng mềm đi rất nhiều, "Anh chỉ... trêu chọc em th..."

Jeon JungKook vươn tay muốn ôm cô, nhưng bị cô né tránh.

Park Chaeyoung quay đầu đi, không muốn nói chuyện với tên cẩu nam nhân này nữa!

Thật đáng ghét, cô đã nhất mực tin tưởng nhà anh không có tiền, gia cảnh cũng bình thường thôi. Kết quả, hôm nay anh lại thảy cho cô một tia sét giữa trời quang.

Park Chaeyoung cảm thấy bản thân bị đùa bỡn, lửa giận khó tả được không thể tan đi.

"Chae Chae à..." Jeon JungKook lại kéo tay cô lần nữa. Lần này Park Chaeyoung không tránh, anh ôm cô vào lòng, "Hay là em lại đánh anh hai lần cho hả giận, có được không?"
Park Chaeyoung đẩy anh ra, anh lại ôm chặt cô hơn nữa. Nhất thời cô giận lên, đột nhiên hung hăng cắn lên cổ anh một cái.

Jeon JungKook bị đau, kêu một tiếng, lông mày nhẹ cau lại, nhưng anh không né tránh, chỉ cười hỏi: "Cắn được một cái rồi, em có thoải mái hơn chưa?"

Park Chaeyoung cắn không nhẹ, bây giờ nghe thấy những lời này của anh, cô dần khép miệng lại. Lúc cô đưa mắt nhìn, cổ vai của Jeon JungKook đã hằn lên hai hàng dấu răng thật sâu, gân xanh máu đỏ, cực kỳ ngay hàng thẳng lối.

"... Em cắn cũng đẹp thật đấy." Park Chaeyoung nói.

Jeon JungKook: "..."

"Đẹp thật à? Anh xem thử một chút." Jeon JungKook từ ngoài sân thượng đi vào phòng ngủ, đứng soi soi trước gương.

Park Chaeyoung đi theo anh qua đó, đột nhiên tâm trạng có điểm hư.

Cô cắn rất sâu, dấu răng đặc biệt hiện rõ trên làn da trắng nõn của Jeon JungKook, nó như giương nanh múa vuốt, hệt như miêu tả tâm trạng vừa nãy của cô.
Jeon JungKook soi gương một hồi, cười nhẹ thành tiếng, "Ừm, chỉ cần là bạn gái của anh cắn thì đều đáng yêu."

Park Chaeyoung kiên định gật đầu, "Chủ yếu vì răng em tốt thôi, rất ngay hàng thẳng lối nữa."

Cắn xong một cái này, tức giận của cô cũng tan bớt, chuẩn bị rời đi, "Em đi tìm bà cụ Lee trò chuyện đây ạ."

Park Chaeyoung vừa mới xoay người, Jeon JungKook đã kéo cô lại, đuôi lông mày anh tuấn hơi nhếch lên, "Cắn người cho đã liền chạy, hình như em không tử tế rồi thì phải?"
Park Chaeyoung không phục, "Anh chọc tức em, em cắn anh một cái đã là trừng phạt nhẹ nhất rồi đấy! Anh còn dám nói em không tử tế hả?"

"Vậy thì được thôi, anh muốn sao nào? Hay là anh cắn em một cái? Park Chaeyoung giương cằm nhìn anh.

Nếu anh thật sự dám cắn cô một cái, nhất định cô sẽ bỏ về cho coi!!!
Jeon JungKook chợt cười, "Nào có người bị cún con cắn lại đi cắn ngược lại cún con đâu? Như vậy sẽ làm anh lộ ra sự thiếu suy nghĩ, còn chấp vặt cún con nữa."

Park Chaeyoung: "..."

"Jeon JungKook, em còn chưa nói là em hết giận đâu đấy! Anh dám mắng em nữa, em càng tức hơn!!!" Từng nắm đấm của cô rơi xuống ngực anh, sức lực cực kỳ không nể tình.

Jeon JungKook cười, nắm chặt tay của cô lại, bất ngờ hôn lên môi cô, ôm cả người cô chặt hơn một chút.

Park Chaeyoung còn chưa kịp chuẩn bị đã bị hôn thì sững lại hai giây. Sau đó, cô cũng dần an tĩnh lại, để cho nụ hôn triền miên xen lẫn giam cầm của anh rơi trên môi mình.

Nụ hôn của Jeon JungKook trằn trọc dời xuống, áp lên cổ cô.

Park Chaeyoung nhận được một cảm giác lạ truyền tới từ cổ mình. Cô còn chưa hoàn hồn, Jeon JungKook đã buông lỏng cô ra.
Anh nhìn cần cổ thon trắng của cô một lát, cười nói: "Đẹp rồi."

Park Chaeyoung sờ lên chỗ anh vừa hôn xuống, đảo mắt qua soi gương bên cạnh. Lập tức, cô nhìn thấy trên cần cổ trắng tuyết của mình có một dấu hôn màu đỏ, cực kỳ dễ thấy.

Cô cắn phía bên trái cần cổ của Jeon JungKook, còn dấu hôn này của cô ở bên phải... Vừa hay cân xứng!

"Jeon JungKook, anh cố tình!!!" Park Chaeyoung tức giận lại muốn đánh anh, lát nữa làm sao cô ra ngoài gặp người khác đây?

Cô nhanh chóng xoã tóc mình che đi dấu hôn lại.

Jeon JungKook nhìn đồng hồ, "Em ở trong phòng ngủ với anh, cửa phòng thì khoá trái. Cũng ở được nửa tiếng rồi, em còn sợ à?"

Bị anh nhắc nhở, Park Chaeyoung mới nhớ ra chuyện này.

Có khi nào trong nhà có người chờ lâu nên đã qua gõ cửa một cái, mà lúc nãy họ đang ở ngoài sân thượng nên không nghe thấy không?
Nếu người gõ cửa không thấy họ phản ứng, có thể sẽ suy nghĩ chuyện gì quái lạ hay không...

Park Chaeyoung giơ tay che ngực, "Chúng ta, chúng ta không có làm gì hết!"

Jeon JungKook cười, "Anh biết."

"..." Giải thích với Jeon JungKook hình như vô dụng.

Nhưng mà bây giờ cô cũng không thể ra ngoài mà nói với người khác rằng mình và Jeon JungKook không làm gì trong phòng cả, như vậy lại giống như giấu đầu lòi đuôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me