LoveTruyen.Me

Rosekook Ver Ngoan Do Em

Nancy ngược lại ngồi rất ưu nhã, sau khi người bên cạnh ồn ào xong, cô ta mới ôn hoà mở miệng, "Tài năng là do thiên phú, người có người không. Chuyện này vốn là tự nhiên, mọi người không nên miễn cưỡng người khác đâu nha."

Jisoo nghe xong, lúc này liền không thoải mái muốn phản bác, nhưng bị Park Chaeyoung giữ lại.

Park Chaeyoung mỉm cười đứng lên, "Hồi nhỏ mình từng học múa mấy năm, đã lâu rồi chưa nhảy lại. Không biết hôm nay có thể tuỳ tiện nhảy tốt một đoạn được không nữa."

Nói xong, cô đứng trong vòng người đang ngồi, thái độ khiêm nhường.

Mấy người bên cạnh Nancy không khỏi lộ ra dáng vẻ muốn xem kịch.

Vừa nãy Nancy múa đã nhận được rất nhiều khen ngợi, bây giờ Park Chaeyoung lại múa, không phải sẽ trở thành tôm tép nhãi nhép thôi sao?
Đến bản thân Nancy cũng không khỏi cong môi lên mấy phần, dáng vẻ muốn xem kịch vui.

Park Chaeyoung vờ như không biết. Cô đứng trong vòng ánh mắt đang nhìn chăm chú của mọi người, nhón nhẹ chân trái, giơ nhẹ đùi phải, hai tay vươn ra, vòng eo chính giữa dáng người nhẹ xoay tròn một cái, tốc độ từ chậm đến nhanh.

Thân hình của cô yểu điệu cân xứng, làm ra tư thái múa này liền giống như chim phượng giang cánh, khi xoay tròn càng toát lên vẻ ôn nhu nhẹ nhàng.

Một vòng, hai vòng, ba vòng,... Lúc đếm tới vòng thứ chín đã có người không nhịn được mà vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi. Sắc mặt của Nancy cũng biến đổi theo.

Mười hai vòng, mười ba vòng,... Bạn học bên cạnh đến vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người nghẹn lời mà nhìn trân trối, mà nhìn than hay.

Lúc xoay vòng thứ hai mươi, Park Chaeyoung chậm rãi kết thúc điệu múa, nhẹ nhàng đứng vững lại. Cô cúi chào mọi người, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.
Một hồi lâu sau, tiếng hô to khen hay lại lần nữa vang lên:

"Chae Chae, cậu lợi hại quá!" Jisoo vỗ tay rất nhiệt, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng, "Thế mà cậu biết khiêu vũ cơ, tuyệt ghê!"

Park Chaeyoung có hơi xấu hổ, thấp giọng nói: "Thật ra... mình không có nhảy. Chỉ là động tác này vừa đủ doạ người thôi."

Ý cười của Jisoo hơi cứng lại.

Cô nàng sững người một hồi lâu, lại cười nói: "Không sao cả, dù sao chỉ doạ người thôi mà, cậu nhìn thử nét mặt của Nancy đi, mình đoán chừng cậu ta chẳng múa nổi động tác này đâu. Dù sao độ khó của động tác này lại cao thế..."
Nói xong, Jisoo còn cố ý hắng giọng một cái, ôm lấy Park Chaeyoung, mở miệng nói: "Một số người vừa nãy mới nói đúng ghê. Tài nghệ là do thiên phú, Chae Chae của chúng ta chính là thiên phú nha!"
Nancy ngồi đối diện, thần sắc ngưng lại, trầm mặc không nói gì.

Tiếng chuông kết thúc huấn luyện buổi tối vang lên, các giáo quan còn chưa trở lại, cho nên mọi người tự giải tán.

Sau khi mấy người bạn cùng phòng, Jennie vội vàng đi hẹn hò với bạn trai, gấp gáp chạy đi.

Park Chaeyoung, Jisoo và Somi đứng dậy khỏi nền cỏ, cũng chuẩn bị trở về ký túc xá để rửa mặt.

"Ồ! Bên kia có ai đang bày nến kìa!" Không biết người nào hô to một câu, mọi người nghe thấy thì nhìn qua, bắt gặp trên đồng cỏ không xa thật sự có người bày rất nhiều nến, là hai trái tim chồng lên nhau.

Ở giữa có một sinh viên nam đang đứng, một tay giơ loa, một tay ôm hoa hồng.

Ngọn cỏ không chắc chắn, không biết sinh viên nam kia làm sao có thể bày nến lên được. Ánh nến chiếu xuống mặt cỏ, rất có ý thơ lãng mạn.
Hai mắt của Jisoo loé sáng, "Là bày tỏ kìa, lãng mạng phết! Các cậu có muốn ở lại xem náo nhiệt không?"

"Quên đi, chuyện này có gì đáng xem đâu, mình mệt muốn chết rồi, muốn về tắm rửa rồi ngủ thôi." Park Chaeyoung nói xong liền kéo tay Somi muốn rời đi, Jisoo lại không nhịn được tò mò, đứng lại tại chỗ.

"Bạn học Park Chaeyoung!" Bên trong cái loa vang lên một giọng nam cao sáng, Park Chaeyoung sợ run cả người.

Somi nhướn mày, "Hình như là gọi cậu đấy, náo nhiệt này đoán chừng cậu phải xem rồi."

Cảm giác xấu hổ xông lên, đến ngẩng đầu Park Chaeyoung cũng không dám ngẩng, cánh tay đang kéo Somi lập tức định dzọt.

"Bạn học Park Chaeyoung, em đợi một chút!" Giọng nam bên trong loa liền hơi vột lên.

Lúc này, Park Chaeyoung mới kịp phản ứng, người kia cũng đã thấy cô rồi. Cô cúi đầu, đứng yên không nhúc nhích, cũng không hề quay đầu lại nhìn xem đối phương là ai.
Sinh viên nam kia nói tiếp: "Anh là học trưởng hơn em một khoá. Có lẽ em không biết anh, nhưng ngày đầu tiên khai giảng, anh đã chú ý tới em rồi, đồng thời đã vừa thấy liền yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me