LoveTruyen.Me

Rosekook Ver Ngoan Do Em

...

Lúc đến bệnh viện, Somi sốt cao nên hôn mê bất tỉnh.

Mingyu ôm cô đến phòng cấp cứu làm mấy hạng kiểm tra. Đến khi mọi thứ xong hết đã là hai giờ rạng sáng.

Trong phòng bệnh, Somi được truyền dịch, lúc này đang ngủ rất say. Park Chaeyoung ngồi bên giường trông nom cô nàng, cái đầu gật gù, cuối cùng cũng không nhịn được, gục xuống mép giường ngủ mất.
Đang lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có ai như bế mình dậy. Thân thể của cô run lên một cái, lập tức tỉnh lại.

Cô mở mắt ra, đối diện là đôi mắt ân cần của Jeon JungKook.

Anh cọ cằm lên trán cô, "Mingyu gọi điện thoại cho anh, cho nên anh đến đón em."

Park Chaeyoung dựa vào trong ngực anh, mí mắt nặng đến không mở lên nổi, "Giờ này ký túc đóng cửa rồi, sao anh ra được thế ạ?"

"Anh ở văn phòng khoa."

Park Chaeyoung nhíu mày, "Anh lại thức đêm."

"Em đi theo họ tới bệnh viện sao không nói cho anh?"

Park Chaeyoung cọ cọ trong ngực anh, nhắm mắt ngủ tiếp, không hề trả lời.

Jeon JungKook bế cô ra, gặp Mingyu ở cửa.

"Người của cậu, cậu tự chăm sóc đi. Bạn gái của tôi, tôi đưa về." Jeon JungKook nói.

Mingyu gật đầu, "Khi nào Park Chaeyoung tỉnh lại, giúp tôi cảm ơn em ấy."

Jeon JungKook không trả lời, chỉ nhạt giọng nói: "Sau này còn có chuyện như vậy thì nói sớm cho tôi một chút."
Mingyu cười nhẹ, "Đau lòng à?"

Jeon JungKook liếc nhìn Mingyu một cái, nhanh chân rời đi.

Mingyu đứng ở cửa ra vào một hồi, sau đó đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

...

Lúc tỉnh lại, Park Chaeyoung phát hiện bản thân ngủ ở hàng ghế phía sau, còn Jeon JungKook đang lái xe.

Cô mơ hồ một chút, hỏi: "Chúng ta đi đâu thế ạ?"

Jeon JungKook: "Anh có một chung cư ở gần trường, chúng ta về đó ngủ tạm một đêm."

"Giao Somi cho Mingyu thật sự không sao chứ?" Cô vẫn có hơi không an lòng.

"Cậu ấy có chừng mực."

Park Chaeyoung nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Anh biết quan hệ giữa họ là như thế nào không ạ?"

"Anh không biết," Phía trước đèn đỏ, Jeon JungKook dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái, "Trước đây Mingyu đánh nhau với người ta, bị trọng thương đến hôn mê. Sau đó thương thế tốt lên thì trở lại trường học, lúc đó Somi đã chuyển đi. Hai năm nay, Mingyu vẫn luôn tìm cô ấy."
"Vậy anh ấy rất nặng tình với Somi..." Park Chaeyoung cảm thán.

Jeon JungKook nói: "Trên cánh tay trái của Mingyu có một vết sẹo. Cậu ấy nói là vì mình cứu một cô gái mà để lại, người đó hẳn là Somi."
"Sẹo do bỏng sao?" Park Chaeyoung nhớ lại vết sẹo trên đùi của Somi.

"Sao em biết?"

Park Chaeyoung nhắc anh đèn xanh đã sáng lên rồi, Jeon JungKook đánh tay lái chạy đi.

Park Chaeyoung không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, ánh mắt quét qua khung xe, "Anh lấy đâu ra chiếc xe này vậy?"

"..." Cô đổi chủ đề quá nhanh, Jeon JungKook trầm mặc một hồi mới đáp: "Anh mua, chỉ là không hay dùng mà thôi."

Park Chaeyoung đánh giá nội thất trong xe, có hơi hiếu kỳ.

Jeon JungKook nhìn cô qua tấm gương, "Em ngủ tiếp một lát đi, về tới nhà anh sẽ gọi em."

"Vâng." Park Chaeyoung ngáp một cái, ngã xuống chỗ ngồi mềm mại phía sau, tiếp tục ngủ.
Nhìn thấy cô an giấc, lúc về tới chung cư, Jeon JungKook cũng không gọi cô dậy, chỉ nhẹ bế cô lên nhà.

Thả cô xuống giường, cô trở mình ngủ tiếp, Jeon JungKook giúp cô tháo giày cởi vớ ra, rồi đắp chăn cho cô.

Nghĩ cô mặc áo khoác dày đi ngủ sẽ không thoải mái, anh do dự một chút, sau đó vén chăn lên giúp cô cởϊ áσ khoác ra.

Áo khoác không cẩn thận kéo theo áo len bên trong, vạt áo bị kéo lên mấy phần. Jeon JungKook liếc nhìn, chợt thấy bên trái thắt lưng của cô loáng thoáng như có hình xăm.

Anh có hơi ngoài ý muốn, không ngờ rằng cô lại có đam mê này. Do hiếu kỳ, anh nhẹ vén vạt áo của cô lên.

Phần lưng mát lạnh, Park Chaeyoung bừng tỉnh, vô thức ôm chăn trốn vào giữa giường bên cạnh. Cô trừng mắt nhìn Jeon JungKook, "Anh làm gì thế hả?"

Cô hơi chột dạ xoa lưng của mình.

Jeon JungKook không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Anh lặng người một lát, cười hỏi: "Em phản ứng dữ như vậy làm gì? Có bí mật sao?"
Biết anh không thấy rõ, Park Chaeyoung nhẹ thở ra. Cô gật đầu với anh, chững chạc đường hoàng mà đáp: "Đúng vậy, là có bí mật."

Jeon JungKook cảm thấy cô như có gì khác thường, nhíu mi nhìn cô.

Park Chaeyoung bình tĩnh nỗi lòng, gọi anh, "Jeon JungKook."

"Hả?"

"Anh háo sắc!"

"??"

"Anh nhìn trộm cái lưng đẹp của em."

"..."

"Anh là sắc lang!"

"..."

"Mặt người dạ thú!"

"..."

Jeon JungKook bị cô nói đến mặt nóng lên. Anh nắm chặt tay của cô kéo vào ngực mình, lại dùng chăn bọc lấy người cô. Ngữ khí của anh kéo dài, thanh âm còn mang theo trầm ái, "Anh là sắc lang mà em còn dám đi về với anh?"

Park Chaeyoung quỳ gối bên mép giường, ôm ấy cổ của anh, nhíu mày, "Em là sắc lang chúa trong đám sắc lang, cho nên không sợ."
Jeon JungKook ôm ghì lấy cô, nhẹ giọng hỏi: "Hình xăm trên lưng em là cái gì? Cho anh nhìn một chút được không?"
Park Chaeyoung lắc đầu, "Chỉ có ông xã của em mới được nhìn."

Jeon JungKook kề sát bên tai cô, lẩm bẩm: "Vậy em gọi anh một tiếng "ông xã", sau đó lại cho anh nhìn được không?"

Nhiệt khí phả ra cổ vai, Park Chaeyoung khó chịu run người.

"... Jeon JungKook, sao anh lại học thói hư thế!" Hai gò má của cô phiếm hồng, cô đấm mấy cái lên ngực anh.

Jeon JungKook nắm chặt quả đấm của cô lại. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, trằn trọc dây dưa.

Giữa lúc ý loạn tình mê, Jeon JungKook đẩy cô ngã lên giường, thâm tình hôn lên khuôn mặt của cô.

Sau một hồi lâu, anh buông Park Chaeyoung ra, bên trong mắt sắc nồng đậm thâm tình lưu luyến.

"Nếu em đã nói là bí mật, vậy anh sẽ không nhìn nữa. Nụ hôn này coi như đền bù vậy." Jeon JungKook ôn hoà nói, mơn trớn mái tóc xốc xếch của cô, "Ngủ đi, anh ngủ ở ghế sofa."
Hai tay của Park Chaeyoung nắm chặt chăn, mở to mắt hạnh căng tròn nhìn anh.

Jeon JungKook nhẹ gõ lên mi tâm của cô, "Nhắm mắt ngủ đi nào."

Park Chaeyoung ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Jeon JungKook lấy chăn gối từ trong ngăn tủ ra, đi phòng khách đằng trước, tiện tay tắt đèn.

Đột nhiên rơi vào bóng tối làm cho trái tim của Park Chaeyoung không hiểu sao nhói lên một cái. Cô giơ tay, không nhìn thấy được năm ngón...

"Jeon JungKook?" Cô siết chặt chăn, hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me