LoveTruyen.Me

Rosekook Ver Ngoan Do Em

Thời điểm Jeon JungKook tới biệt thự Lee gia, bà ngoại Lee đang ở vườn kính trồng hoa cỏ, anh không để quản gia đi thông báo cho bà mà tự mình tới vườn kính.

Bà ngoại Lee năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, thân thể rất cứng cáp. Bà xuất thân từ danh môn, quan hệ đối với ông ngoại Lee năm đó cũng là thông gia đại tộc, nhưng tình cảm giữa hai người cũng không tệ.

Trời sinh tính tình của bà ngoại Lee yêu hoa cỏ, cho nên ông ngoại Lee vì bà nên đi khắp thế giới để mang về các loại danh hoa dị thảo, để bà nuôi trồng chúng trong vườn kính này, nó như bảo bối của bà.

Jeon JungKook đứng ở cửa vườn kính, nhìn thấy bà ngoại Lee đeo mắt kính lão, lúc này bà đang cẩn thận quan sát tình hình sinh trưởng của một chậu hoa, cực kỳ yêu thích, dáng vẻ ung dung.

Anh mỉm cười đi qua, "Bà ngoại vui vẻ thật là tốt."
Phản ứng đầu tiên của bà ngoại Lee là sững sờ, sau đó, bà vừa mừng vừa sợ kéo tay của Jeon JungKook, "Koo Koo đó à, mẹ cháu vừa mới gọi điện nói hôm nay cháu sẽ tới, bà với ông ngoại còn đang nhắc tới cháu đó. Nghe nói tối qua cháu thức đêm, bà dặn đầu bếp nấu canh cho cháu rồi. Sáng nay bên trên vừa mới chuyển đến một mẻ nguyên liệu nấu ăn mới, đều là thực phẩm bổ dưỡng cả."

Nói xong, bà ngoại Lee nói người làm đi chuẩn bị.

Góc cua trong vườn kính có một cái bàn bằng gỗ chạm rỗng, phía trên có khắc hoa, bình thường bà ngoại Lee rất thích ngồi thưởng trà, ngắm hoa phơi nắng ở chỗ này.

Jeon JungKook đỡ bà đi qua đó, quản gia bày canh mà phòng bếp vừa nấu xong lên, đặt xuống trước mặt Jeon JungKook.

Jeon JungKook uống canh, hỏi: "Ông ngoại cháu đâu rồi ạ?"
Bà ngoại Lee nói: "Lúc nãy vừa giúp bà tưới hoa, sau khi mẹ cháu gọi điện nói cháu sẽ tới, ông ấy quay người đi lên lầu luôn, đến giờ vẫn chưa xuống. Cháu còn không biết ông ấy à, lão già ấu trĩ ấy vẫn chưa hết giận cháu thôi."

Ngón tay cầm thìa của Jeon JungKook hơi khựng lại, chỉ cười không nói.

Bà ngoại Lee đưa mắt nhìn ra phía danh hoa dị thảo, thở dài: "Ông ngoại cháu là một cái nữ nhi nô nha. Lúc bà và ông ấy sinh được mẹ cháu, lúc nó còn nhỏ, ông ấy đã cưng chiều nó tới mức không ra phép tắc gì, còn muốn con rể phải ở rể tại Lee gia nữa."
"Chuyện của ba và mẹ con, thật ra năm đó hai nhà đều không tán thành. Một nhà là thư hương thế gia, một nhà là hào môn thương nhân, không hẳn là ai không xứng với ai, chỉ là mọi người luôn cảm thấy hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Ông ngoại của cháu sợ Jeon gia nghèo kiết và cổ hủ, tự cho là thanh cao; còn nhà nội của cháu thì sợ Lee gia hám lợi, lòng dạ sâu rộng. Nếu không phải tính tình của mẹ cháu bướng bỉnh, sống chết muốn theo ba của cháu thì hai nhà cũng không thành thông gia được, lại càng không có cháu trên đời."
Bà ngoại Lee nói, vỗ vỗ cánh tay của Jeon JungKook, "Nhưng mọi việc đã tới nước này rồi, ông ngoại cháu vẫn thương yêu cháu nhất, thậm chí thương cháu còn hơn thương mẹ cháu năm đó. Ông ấy không đồng ý việc cháu học Khoa học máy tính cũng là vì phó thác kỳ vọng lên người cháu. Ông ấy à, lớn tuổi rồi nên tính tình càng giống con nít, luôn để tâm mấy chuyện vặt vẵn, nghĩ không thông lại giận dỗi cháu. Cho nên cháu đừng chấp nhặt với ông ấy nhé!"

Jeon JungKook gật đầu, "Sẽ không đâu ạ, cháu biết ông ngoại thương cháu mà. Với lại, việc cháu học Khoa học máy tính không đồng nghĩa là cháu bỏ mặc LYN không để ý tới."

Anh buông thìa xuống, đứng dậy, "Cháu lên lầu tìm ông đây ạ."

Jeon JungKook đi thang máy lên tầng ba, nhìn thấy cửa thư phòng đóng lại, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh, anh nói: "Ông ngoại, cháu vào nhé?"
Nói xong, anh đẩy cửa đi vào.

Ông ngoại Lee đang ngồi trước bàn sách, trong tay cầm tờ báo che lên mặt, không cử động, dáng vẻ giống như rất chăm chú đọc báo.

Jeon JungKook cười cười, đóng cửa phòng lại.

Ông ngoại Lee không nói chuyện, anh cũng không nói chuyện, chỉ đảo mắt nhìn quanh thư phòng một lần. Nhìn thấy trên vách tường bên cạnh tủ sách có treo một bức chân dung của hai ông bà ngoại, anh nhất thời hiếu kỳ, đi qua ngắm thử.

Bên trong khung ảnh lồng kính là dáng vẻ tươi cười hoà ái của hai ông bà, giống như chân nhân vậy. Ở mép tranh có một chữ ký nghệ thuật: Chaeyoung.

Nhớ đến lần trước Park Chaeyoung tặng tranh chân dung cho Lee Yoona, bây giờ lại nhìn thấy bức tranh này, Jeon JungKook liền hiểu rõ.

Thì ra Lee gia đã có sẵn dấu vết của cô, chỉ là trước kia anh chưa từng để ý.
"Ông ngoại, bức tranh này rất đẹp đấy ạ." Jeon JungKook nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me