Rosekook Ver Ngoan Do Em
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Park Chaeyoung và nhóm bạn cùng phòng mỗi người tự thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về nhà.Jennie than vãn bởi vì sắp phải yêu xa. Cô nàng vô cùng hâm mộ Park Chaeyoung và Jeon JungKook có thể ở chung một thành phố."Hai người các cậu đều ở thành phố C, còn hẹn đi xem phim với nhau được, ăn một bữa cơm hay uống trà chiều. Còn mình mỗi ngày cùng lắm chỉ có thể nấu cháo điện thoại thôi, thê thảm thật mà!" Jennie ủ rũ.Jisoo chọt chọt đầu cô nàng, "Ấu trĩ, cậu không có Bam Bam thì không sống được à? Chớ hề thấy cậu lưu luyến không rời với mình, đúng là trọng sắc khinh bạn!"Jennie cười "hắc hắc", vẫy tay với nhóm bạn cùng phòng, "Anh ấy muốn đưa mình đến ga tàu, mình không nói chuyện với mấy cậu nữa, bái bai!"Nói xong, cô nàng kéo vali hành lý ra khỏi ký túc xá.
Jisoo lắc đầu, nhìn đồng hồ một chút rồi nói với Park Chaeyoung và Somi, "Mình cũng đi đây, hai cậu từ từ dọn đồ nhé!"Nói xong, Jisoo cũng rời đi ký túc xá.Park Chaeyoung và Somi không vội, dứt khoát ở lại ký túc xá để quét dọn một lần, sau đó đóng cửa sổ lại.Trước khi đi, Park Chaeyoung hỏi: "Somi, cậu đi gì về thế?"Somi cười nói: "Mình ngồi xe buýt.""Vậy mình tiễn cậu tới trạm xe buýt nhé." Park Chaeyoung cũng không gấp phải về nhà, dù sao ở đó cũng chỉ có một mình cô. Thấy Somi gật đầu, Park Chaeyoung quải cặp sách giúp cô nàng, hai người cùng nhau ra khỏi ký túc xá.Kết quả, hai người ngoài ý muốn gặp phải Mingyu.Trong khoảng thời gian này, phòng ký túc xá Mingyu đều theo Jeon JungKook để làm hạng mục, bình thường rất ít khi gặp. Từ sau chuyện lần trước Somi bị đau chân, đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung thấy Mingyu đến tìm Somi.
Somi rõ ràng cũng sững người một chút, đứng nguyên tại chỗ.Mingyu đi lại, bóng người cao lớn của anh che phủ hết người cô, ánh mắt liếc nhìn hành lý của cô một chút, "Anh đưa em đi.""Không tiện." Somi trực tiếp đi ngang qua người anh, Park Chaeyoung đi theo đằng sau.Bước chân của cô rất nhanh, đi được một đoạn, thấy Mingyu không đuổi theo, Somi mới nhẹ nhàng thở ra.Chuyện giữa Mingyu và Somi, Park Chaeyoung không muốn hỏi nhiều, quyết định tìm đề tài khác để nói chuyện với cô nàng, "Cậu về nhà nghỉ đông có kế hoạch gì không?"
Somi cười cười, "Mẹ mình có một người bạn từ bé, con trai của dì ấy sang năm sẽ thi cấp ba, cho nên muốn nhờ mình làm gia sư cho cậu ấy. Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, mình còn có thể kiếm thêm thu nhập nữa.""Như vậy cũng tốt.""Còn cậu thì sao?" Somi hỏi.
Park Chaeyoung suy nghĩ, "Có lẽ mình vẫn vẽ tranh thôi, dù sao mỗi năm mình đều trải qua kỳ nghỉ đông như vậy."Cô có thiên phú về hội hoạ, nửa năm ở chung, Somi cũng đã nhận ra, lúc này không khỏi nghi hoặc, "Sao lúc đó cậu không học Mỹ thuật mà lại học Cơ khí - Điện tử? Thật lòng mà nói, con gái ngành này tương lai cũng khó tìm việc. Trước đó mình từng hỏi Jennie và Jisoo, hai người họ muốn vào Đại học C vì danh tiếng của trường, thật ra... mình cũng giống như hai cậu ấy.""Có lẽ lúc đó mình phản nghịch đi. Mình với ba mình đối lập nhau, cho nên mình cố tình chọc giận ông ấy. Nhưng mình cũng không hề hối hận, nếu không đến Đại học C, sao mình có thể biết được Jeon JungKook đây?" Dù sao, cô cũng không thiếu tiền, học ngành nào cũng vậy thôi.Thấy Park Chaeyoung nhắc đến Jeon JungKook là hai mắt lấp lánh, Somi cười, lắc đầu, "Bạn trai nhà cậu đâu rồi?"
Park Chaeyoung thở dài, "Người bận rộn ấy, mình còn chưa liên hệ với anh ấy đây."Somi gật đầu, "Nếu cậu nghỉ đông cảm thấy chán có thể hẹn mình ra, không phải ngày nào mình cũng gia sư đâu, đôi khi sẽ rảnh đấy.""Được." Park Chaeyoung gật đầu, cười đáp.Đến trạm xe buýt, trùng hợp xe buýt cũng tới, Somi vẫy tay với Park Chaeyoung, sau đó lên xe.Trên đường vô định trở về trường, Park Chaeyoung nhận được điện thoại của Jeon JungKook. Nghe anh nói đến ký túc xá tìm mình., trong nháy mắt cô liền nhanh chân chạy về.Hai người gặp ở ngã ba ký túc xá, Park Chaeyoung cười bổ nhào qua anh, lại nhíu mày phàn nàn, "Anh đã làm gì thế? Nghỉ đông ba ngày, bạn cùng phòng của em cũng về nhà hết rồi."Trên mặt Jeon JungKook lộ ra sự áy náy, "Là anh không tốt, hệ thống xảy ra chút lỗi bug, mấy ngày nay bận nên không phân thân được."
Park Chaeyoung xụ mặt, giương cằm nhìn anh, "Vậy anh bù cho em thế nào đây?"Jeon JungKook cười, "Em thu dọn đồ đạc xong chưa? Anh đưa em về nhà."Park Chaeyoung lắc đầu, "Em không cần dọn đồ ạ, cái gì trong trường có thì ở nhà em cũng có, phải mang đi mang về rất phiền phức.""Vậy mình đi thôi, xe anh đỗ ở cổng trường rồi." Jeon JungKook dắt tay cô.
Jisoo lắc đầu, nhìn đồng hồ một chút rồi nói với Park Chaeyoung và Somi, "Mình cũng đi đây, hai cậu từ từ dọn đồ nhé!"Nói xong, Jisoo cũng rời đi ký túc xá.Park Chaeyoung và Somi không vội, dứt khoát ở lại ký túc xá để quét dọn một lần, sau đó đóng cửa sổ lại.Trước khi đi, Park Chaeyoung hỏi: "Somi, cậu đi gì về thế?"Somi cười nói: "Mình ngồi xe buýt.""Vậy mình tiễn cậu tới trạm xe buýt nhé." Park Chaeyoung cũng không gấp phải về nhà, dù sao ở đó cũng chỉ có một mình cô. Thấy Somi gật đầu, Park Chaeyoung quải cặp sách giúp cô nàng, hai người cùng nhau ra khỏi ký túc xá.Kết quả, hai người ngoài ý muốn gặp phải Mingyu.Trong khoảng thời gian này, phòng ký túc xá Mingyu đều theo Jeon JungKook để làm hạng mục, bình thường rất ít khi gặp. Từ sau chuyện lần trước Somi bị đau chân, đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung thấy Mingyu đến tìm Somi.
Somi rõ ràng cũng sững người một chút, đứng nguyên tại chỗ.Mingyu đi lại, bóng người cao lớn của anh che phủ hết người cô, ánh mắt liếc nhìn hành lý của cô một chút, "Anh đưa em đi.""Không tiện." Somi trực tiếp đi ngang qua người anh, Park Chaeyoung đi theo đằng sau.Bước chân của cô rất nhanh, đi được một đoạn, thấy Mingyu không đuổi theo, Somi mới nhẹ nhàng thở ra.Chuyện giữa Mingyu và Somi, Park Chaeyoung không muốn hỏi nhiều, quyết định tìm đề tài khác để nói chuyện với cô nàng, "Cậu về nhà nghỉ đông có kế hoạch gì không?"
Somi cười cười, "Mẹ mình có một người bạn từ bé, con trai của dì ấy sang năm sẽ thi cấp ba, cho nên muốn nhờ mình làm gia sư cho cậu ấy. Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, mình còn có thể kiếm thêm thu nhập nữa.""Như vậy cũng tốt.""Còn cậu thì sao?" Somi hỏi.
Park Chaeyoung suy nghĩ, "Có lẽ mình vẫn vẽ tranh thôi, dù sao mỗi năm mình đều trải qua kỳ nghỉ đông như vậy."Cô có thiên phú về hội hoạ, nửa năm ở chung, Somi cũng đã nhận ra, lúc này không khỏi nghi hoặc, "Sao lúc đó cậu không học Mỹ thuật mà lại học Cơ khí - Điện tử? Thật lòng mà nói, con gái ngành này tương lai cũng khó tìm việc. Trước đó mình từng hỏi Jennie và Jisoo, hai người họ muốn vào Đại học C vì danh tiếng của trường, thật ra... mình cũng giống như hai cậu ấy.""Có lẽ lúc đó mình phản nghịch đi. Mình với ba mình đối lập nhau, cho nên mình cố tình chọc giận ông ấy. Nhưng mình cũng không hề hối hận, nếu không đến Đại học C, sao mình có thể biết được Jeon JungKook đây?" Dù sao, cô cũng không thiếu tiền, học ngành nào cũng vậy thôi.Thấy Park Chaeyoung nhắc đến Jeon JungKook là hai mắt lấp lánh, Somi cười, lắc đầu, "Bạn trai nhà cậu đâu rồi?"
Park Chaeyoung thở dài, "Người bận rộn ấy, mình còn chưa liên hệ với anh ấy đây."Somi gật đầu, "Nếu cậu nghỉ đông cảm thấy chán có thể hẹn mình ra, không phải ngày nào mình cũng gia sư đâu, đôi khi sẽ rảnh đấy.""Được." Park Chaeyoung gật đầu, cười đáp.Đến trạm xe buýt, trùng hợp xe buýt cũng tới, Somi vẫy tay với Park Chaeyoung, sau đó lên xe.Trên đường vô định trở về trường, Park Chaeyoung nhận được điện thoại của Jeon JungKook. Nghe anh nói đến ký túc xá tìm mình., trong nháy mắt cô liền nhanh chân chạy về.Hai người gặp ở ngã ba ký túc xá, Park Chaeyoung cười bổ nhào qua anh, lại nhíu mày phàn nàn, "Anh đã làm gì thế? Nghỉ đông ba ngày, bạn cùng phòng của em cũng về nhà hết rồi."Trên mặt Jeon JungKook lộ ra sự áy náy, "Là anh không tốt, hệ thống xảy ra chút lỗi bug, mấy ngày nay bận nên không phân thân được."
Park Chaeyoung xụ mặt, giương cằm nhìn anh, "Vậy anh bù cho em thế nào đây?"Jeon JungKook cười, "Em thu dọn đồ đạc xong chưa? Anh đưa em về nhà."Park Chaeyoung lắc đầu, "Em không cần dọn đồ ạ, cái gì trong trường có thì ở nhà em cũng có, phải mang đi mang về rất phiền phức.""Vậy mình đi thôi, xe anh đỗ ở cổng trường rồi." Jeon JungKook dắt tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me