Rot Cuoc Renjun Thich Ai Vay
1.4. Na JaeminCó thể nói Na Jaemin là nhân tố bí ẩn nhất trong bài luận văn này. Anh ta là người xuất hiện cuối cùng ở tiểu khu, khi mọi người đều đã lớn, không còn là những đứa nhỏ dễ vui dễ buồn như lúc trước. Ở cái tuổi dậy thì mười bốn mười lăm, ương ương dở dở, có cái tôi còn lớn hơn cả chiều cao cân nặng cộng lại, nếu bạn cố tình tỏ ra khó gần thì sẽ bị khó gần thiệt. Vốn dĩ mọi người đều chào đón người bạn mới này, nhưng lúc nào anh ta cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, không thèm chơi với ai. Jisung và Chenle mới chuyển tới tiểu khu trước đó không lâu, chúng hiểu cảm giác hoang mang khi phải thay đổi môi trường sống, cả cảm giác sợ hãi không hoà nhập được với lũ trẻ ở đây, nên chúng luôn lôi kéo đám Renjun đến nhà Jaemin rủ anh cùng chơi. Tam giác vàng hưởng ứng nhiệt tình, nhưng không ngờ Jaemin chẳng những không muốn chơi chung, mà thái độ cũng vô cùng lấc cấc, khiến Donghyuck không nhịn được chua ngoa mấy câu, may sao có Renjun bịt miệng kịp, nếu không sợ là sẽ có đổ máu mất. Mấy lần mặt nóng dán mông lạnh như vậy, người lớn còn thấy khó chịu chứ đừng nói là mấy đứa thiếu niên. Nhóm trẻ con duy nhất ở tiểu khu Cỏ Xanh dần để Jaemin một mình như anh ta mong muốn, tuy mỗi lần thấy Jaemin lủi thủi vẫn có cảm giác không nỡ, nhưng chẳng ai muốn bị chửi là đồ phiền phức, đồ nhiều chuyện cả. Cục diện ấy chỉ kéo dài tới khi sự kiện Renjun bị tập kích kết thúc. Người ta thường nói khi còn bé mà xinh xắn quá thì lúc lớn sẽ xấu bớt, nhưng trên đời vẫn luôn xảy ra ngoại lệ, Renjun là một trong những ngoại lệ đó. Theo quá trình trưởng thành, Renjun không còn giữ được sự tròn trịa bầu bĩnh như khi còn bé. Cậu chuyển đổi từ phát triển chiều ngang sang phát triển chiều dọc, đôi má phúng phính dần hóp lại, nhường chỗ cho xương hàm phát triển, cánh tay cánh chân cũng ngày càng duỗi ra, thuôn thuôn dài dài. Có lẽ điều duy nhất không thay đổi ở cậu là đôi mắt chứa sao lấp lánh vẫn còn đó, trong trẻo hệt như ngày đầu mới đặt chân đến tiểu khu Cỏ Xanh. Tuổi dậy thì luôn là thời điểm những mầm tình cảm chớm nở. Tình cảm của những cô cậu thiếu niên này vẫn chưa thể gọi là yêu, giỏi lắm là thinh thích, ngưỡng mộ trước một người bạn thật nổi bật, thật tử tế với mình. Cách bày tỏ cũng đáng yêu khôn tả, bạn nhỏ ấy có thể dành cả ngày, cả đêm, dùng mọi vốn từ mình có để viết nên một bức thư tình đượm màu hồng phấn. Có thể dậy sớm hơn ngày thường một tiếng để là người đầu tiên đến trường, bẽn lẽn nhét lá thư chứa đầy tình cảm trong sáng vào ngăn bàn người mình thầm mến. Đến ngày lễ có thể ngâm hàng tiếng trong bếp cốt làm ra được một hộp chocolate ngọt ngào hệt như trái tim đang ngâm đường. Tuy Renjun trước giờ chưa thích ai, nhưng cậu hiểu tình cảm của những người bạn này nên được trân trọng. Mỗi lần được gửi thư, cậu sẽ cố gắng hẹn bạn ấy và từ chối một cách khéo léo, biết mình không thể nhận nổi sự yêu mến của người khác nên khi được tặng chocolate sẽ chân thành cảm ơn và xin lỗi vì không thể nhận món quà ấy. Ngay cả khi từ chối người khác, Renjun cũng vẫn tử tế như vậy, gần như không thể khiến ai ghét nổi. Nhưng mà cuộc đời làm gì thuận lợi như thế, “gần như không ai ghét Renjun” chứ không phải không có. Sự ghét bỏ này cũng không gây nên tổn thương gì tới cậu, ghét của học sinh cấp 2 cùng lắm chỉ dừng ở mức nói xấu, ngoại trừ nói cho sướng miệng thì cũng chẳng hại ai. Tất nhiên, không phải đứa nào cũng ngoan như vậy. Đó không phải lần đầu có đứa trẻ trâu ngứa mắt muốn dạy dỗ Renjun, nhưng bình thường bên cạnh cậu luôn có Jeno và Donghyuck làm hộ hoa sứ giả. Bọn chúng biết mình không địch lại hai tên khó chơi này nên mới rình mò tới lúc hiếm hoi bên cạnh Renjun không có ai, nhào ra lôi cậu vào ngõ nhỏ. Renjun không phải mèo nhà, cậu cũng biết mấy ngón nghề phòng thân, nhưng chất không địch nổi lượng, trừ khi là võ lâm cao thủ tái thế thì tay nghề có ngon thế nào cũng khó lòng đấu lại cả một nhóm thế này, đã thế phe địch còn vác thêm gậy gộc. Vừa khơi chuyện băng đầu gấu hòng tranh thủ thời gian vừa não động, Renjun toát mồ hôi hột nhận ra dường như khó mà an lành thoát khỏi đây được. Đúng lúc đó, tên thủ lĩnh nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian tán gẫu với con mồi, gã chửi thề mấy câu rồi phang gậy xuống đất, dịch sang tiếng đồng đội nghĩa là: “Các anh em, lên!” Một hồi hỗn chiến bắt đầu trong chớp mắt. Renjun chật vật vừa thủ vừa công, chỉ đơn thuần đánh đấm thế này sớm muộn gì cũng kiệt sức, cậu biết rõ điều đó, nhưng tình thế khó khăn này không làm cậu nảy ra chiến thuật gì cả. Đáng lẽ khi lấy một địch năm thế này, bạn phải vô cùng tập trung, thời thời khắc khắc đề phòng bị đánh lén, nhưng vì còn non và đã thấm mệt, Renjun vô tình để lộ sơ hở. Ngay khi nhận thấy luồng ác ý từ sau lưng, cậu chỉ còn đủ thời gian để quay lưng, trân mắt nhìn cây gậy bổ từ trên xuống. Thôi xong. Đó là ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu Renjun. Một bóng đen chớp loé. Ánh mặt trời đột ngột bị che đi khiến tầm mắt choáng váng trong giây lát. Nỗi đau đớn trong dự định không xảy ra. Có ai đó đang che chắn cho mình. Là Na Jaemin. Mọi chuyện xảy ra sau đó cũng không cần kể nhiều, Jaemin và Renjun hợp sức đánh tơi bời lũ trẻ trâu rồi dìu dắt nhau về nhà. Quá nửa đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, có lẽ vì quá đau, cũng có thể là vì mối quan hệ giữa chúng đóng băng tới mức chẳng có gì để nói. Mãi đến khi nhân cách được giáo dục kĩ lưỡng của Renjun chịu không nổi, cậu nhất định phải nói một điều với Jaemin: “Ừm, Jaemin, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Vô cùng cảm ơn cậu, tớ rất rất rất biết ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc tớ phải nhờ bệnh viện chở về mất.”
“Lúc cậu tới cứu tớ, trong mắt tớ cậu rực rỡ lắm, như anh hùng vậy.”
“Vết thương của cậu, tớ sẽ chịu trách nhiệm, có vấn đề gì ảnh hưởng tới sức khoẻ thì phải nói nhé.” Đã lỡ mở lời mà không thấy dấu hiệu sẽ đáp lại của Jaemin, Renjun không còn cách nào khác phải tiếp tục lải nhải, nếu bây giờ im lặng bầu không khí sẽ gượng lắm. Tập tễnh từng bước, giọng Renjun dù có hơi run rẩy vì đau nhưng vẫn vô cùng tử tế ấm áp. Jaemin là một đứa nhóc ương bướng, lại bị bệnh dậy thì, lúc nào cũng đeo bộ mặt khó đăm đăm, không muốn nói chuyện với người khác, cũng không muốn người khác nói chuyện với mình. Thế nhưng thật lạ kì, mặc dù sát bên cạnh đang có một người nói nhiều tới mức đau lỗ tai, anh lại không thấy phiền chút nào, cũng không cọc tính bảo cậu im miệng. “Cậu...thích nói chuyện thật đấy.” Thích cười nữa, lần nào gặp cậu ấy cũng có thể bắt gặp cậu đang vui vẻ đùa giỡn cùng bạn bè. Dường như xung quanh cậu có một luồng khí chất lạc quan thu hút mọi người. Dù là ở tiểu khu hay trường học, chưa bao giờ Jaemin thấy cậu ở một mình. Renjun thích cười, cười cũng rất đẹp, đôi mắt như chứa biển sao, mỗi khi cười lại cong thành vòng bán nguyệt. Đó là những ấn tượng đầu tiên của Jaemin về cậu bạn này. Jaemin bị thu hút, đồng thời cũng ngần ngại, cậu có nhiều bạn bè như vậy, liệu có để ý đến kẻ gia nhập sau là tôi không, cậu thân với họ như vậy, không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Jaemin tự tạo ra ngần ngại cho chính bản thân, nhưng cũng tự ghét mình vì đã tạo ra bức tường ngăn trở đó. Anh luôn tỏ ra không thèm gia nhập vòng tròn bạn bè của Renjun, nhưng không thể ngăn đôi mắt lúc nào cũng dõi theo cậu. Anh biết Renjun rất được yêu quý, cũng biết cậu hay bị một vài kẻ săm soi ghen ghét. Anh cũng muốn bảo vệ Renjun khỏi những ác ý kia, nhưng đã có Jeno và Donghyuck thì cơ hội đó chẳng tới lượt anh. Nhiều lần Jaemin ước giá như anh đến tiểu khu sớm hơn, có phải đã có thể trở thành người quan trọng nhất của Renjun hay không? Ngẫm lại thì, trận đánh này cũng đáng, nó cho anh cơ hội tiếp xúc với Renjun, bảo vệ Renjun. Trong khoảnh khắc chiều tà, hai thân ảnh cao gầy dựa sát vào nhau, hai bóng lưng hợp lại thành một, kéo dài theo từng bước chân khệnh khạng, vào khoảnh khắc này, nụ cười của Renjun chỉ dành cho anh, ánh mắt long lanh chỉ hướng về anh, khiến Jaemin có ảo giác mình là người duy nhất của cậu. “Ngày mai cậu có muốn tới trường cùng bọn tớ không?” Lần cuối Renjun đưa ra lời mời đó là một tháng trước, lúc đó anh đã cư xử thế nào nhỉ, không nhớ lắm, nhưng hẳn là không tốt đẹp mấy. Vì sau đó mấy đứa trẻ ở tiểu khu Cỏ Xanh không cố gắng rủ anh chơi cùng nữa, đến đi học cũng chia nhau đi song song ở hai làn vỉa hè, thực hành nhuần nhuyễn câu thành ngữ nước sông không phạm nước giếng. Na Jaemin hối hận chết đi được, nếu biết đó là lần cuối nói chuyện với Renjun, anh sẽ chẳng đáp trả cục cằn thế đâu. Vì vậy, lần này thay vì giả lạnh lùng, anh sẽ nói: “Ngày mai tớ đợi trước cửa nhà cậu.” 2. Phát biểu đề tàiSau sự kiện chặn đánh, Jaemin thành công trở thành bạn với Renjun như mong muốn, dần dần làm quen với các thành viên còn lại trong nhóm. Chenle và Jisung tất nhiên không có vấn đề gì với chuyện đó, nhưng Jeno và Donghyuck vẫn còn thù rất dai, dù sau mấy năm làm bạn, sự ghét bỏ cũng tiêu tán không còn, nhưng cãi nhau thì vẫn cứ là ngày ba bữa. Riêng Mark, vì đã lớn, việc học hành dần nặng lên tỷ lệ thuận với những mối quan hệ xã hội, anh ấy không thể đến tiểu khu Cỏ Xanh mỗi cuối tuần nữa, đồng thời trở thành người ít thân thiết với Jaemin nhất hội. Nhưng có vẻ Mark cũng không bận tâm, trái lại, anh khá dè chừng Jaemin, muốn giữ một khoảng cách nhất định thay vì vui vẻ chào đón như cách anh làm với những thành viên khác. Càng nhức nhối hơn là Jaemin cũng có suy nghĩ tương tự, mặc dù ảnh đã qua tuổi dậy thì, cũng không còn giữ tính tình dở hơi xưa cũ, nhưng cứ ở chung với Mark là y như rằng ảnh lại giãn cách xã hội. E hèm, giới thiệu bối cảnh dài như vậy cốt cũng để mọi người nắm rõ tính cách và tình cảm của cái bùng binh tình yêu này. Như đã thấy, dường như ai cũng có tình cảm trên mức bạn bè với Huang Renjun, tuy nhiên ai là người anh ấy thích vẫn còn là ẩn số. Vì thế, để giải đáp câu hỏi thế kỉ này, sinh viên Park Jisung và sinh viên Zhong Chenle đã thực hiện đề tài nghiên cứu mang tên “Rốt cuộc Renjun thích ai vậy?” với mục tiêu: - Thoả mãn tò mò
- Thoả mãn tò mò
- Vẫn là thoả mãn tò mòCác anh lớn có đọc trộm bản báo cáo này cũng không được méc anh Renjun, nếu không các anh đừng hòng có được đáp án :)
“Vô cùng cảm ơn cậu, tớ rất rất rất biết ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc tớ phải nhờ bệnh viện chở về mất.”
“Lúc cậu tới cứu tớ, trong mắt tớ cậu rực rỡ lắm, như anh hùng vậy.”
“Vết thương của cậu, tớ sẽ chịu trách nhiệm, có vấn đề gì ảnh hưởng tới sức khoẻ thì phải nói nhé.” Đã lỡ mở lời mà không thấy dấu hiệu sẽ đáp lại của Jaemin, Renjun không còn cách nào khác phải tiếp tục lải nhải, nếu bây giờ im lặng bầu không khí sẽ gượng lắm. Tập tễnh từng bước, giọng Renjun dù có hơi run rẩy vì đau nhưng vẫn vô cùng tử tế ấm áp. Jaemin là một đứa nhóc ương bướng, lại bị bệnh dậy thì, lúc nào cũng đeo bộ mặt khó đăm đăm, không muốn nói chuyện với người khác, cũng không muốn người khác nói chuyện với mình. Thế nhưng thật lạ kì, mặc dù sát bên cạnh đang có một người nói nhiều tới mức đau lỗ tai, anh lại không thấy phiền chút nào, cũng không cọc tính bảo cậu im miệng. “Cậu...thích nói chuyện thật đấy.” Thích cười nữa, lần nào gặp cậu ấy cũng có thể bắt gặp cậu đang vui vẻ đùa giỡn cùng bạn bè. Dường như xung quanh cậu có một luồng khí chất lạc quan thu hút mọi người. Dù là ở tiểu khu hay trường học, chưa bao giờ Jaemin thấy cậu ở một mình. Renjun thích cười, cười cũng rất đẹp, đôi mắt như chứa biển sao, mỗi khi cười lại cong thành vòng bán nguyệt. Đó là những ấn tượng đầu tiên của Jaemin về cậu bạn này. Jaemin bị thu hút, đồng thời cũng ngần ngại, cậu có nhiều bạn bè như vậy, liệu có để ý đến kẻ gia nhập sau là tôi không, cậu thân với họ như vậy, không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Jaemin tự tạo ra ngần ngại cho chính bản thân, nhưng cũng tự ghét mình vì đã tạo ra bức tường ngăn trở đó. Anh luôn tỏ ra không thèm gia nhập vòng tròn bạn bè của Renjun, nhưng không thể ngăn đôi mắt lúc nào cũng dõi theo cậu. Anh biết Renjun rất được yêu quý, cũng biết cậu hay bị một vài kẻ săm soi ghen ghét. Anh cũng muốn bảo vệ Renjun khỏi những ác ý kia, nhưng đã có Jeno và Donghyuck thì cơ hội đó chẳng tới lượt anh. Nhiều lần Jaemin ước giá như anh đến tiểu khu sớm hơn, có phải đã có thể trở thành người quan trọng nhất của Renjun hay không? Ngẫm lại thì, trận đánh này cũng đáng, nó cho anh cơ hội tiếp xúc với Renjun, bảo vệ Renjun. Trong khoảnh khắc chiều tà, hai thân ảnh cao gầy dựa sát vào nhau, hai bóng lưng hợp lại thành một, kéo dài theo từng bước chân khệnh khạng, vào khoảnh khắc này, nụ cười của Renjun chỉ dành cho anh, ánh mắt long lanh chỉ hướng về anh, khiến Jaemin có ảo giác mình là người duy nhất của cậu. “Ngày mai cậu có muốn tới trường cùng bọn tớ không?” Lần cuối Renjun đưa ra lời mời đó là một tháng trước, lúc đó anh đã cư xử thế nào nhỉ, không nhớ lắm, nhưng hẳn là không tốt đẹp mấy. Vì sau đó mấy đứa trẻ ở tiểu khu Cỏ Xanh không cố gắng rủ anh chơi cùng nữa, đến đi học cũng chia nhau đi song song ở hai làn vỉa hè, thực hành nhuần nhuyễn câu thành ngữ nước sông không phạm nước giếng. Na Jaemin hối hận chết đi được, nếu biết đó là lần cuối nói chuyện với Renjun, anh sẽ chẳng đáp trả cục cằn thế đâu. Vì vậy, lần này thay vì giả lạnh lùng, anh sẽ nói: “Ngày mai tớ đợi trước cửa nhà cậu.” 2. Phát biểu đề tàiSau sự kiện chặn đánh, Jaemin thành công trở thành bạn với Renjun như mong muốn, dần dần làm quen với các thành viên còn lại trong nhóm. Chenle và Jisung tất nhiên không có vấn đề gì với chuyện đó, nhưng Jeno và Donghyuck vẫn còn thù rất dai, dù sau mấy năm làm bạn, sự ghét bỏ cũng tiêu tán không còn, nhưng cãi nhau thì vẫn cứ là ngày ba bữa. Riêng Mark, vì đã lớn, việc học hành dần nặng lên tỷ lệ thuận với những mối quan hệ xã hội, anh ấy không thể đến tiểu khu Cỏ Xanh mỗi cuối tuần nữa, đồng thời trở thành người ít thân thiết với Jaemin nhất hội. Nhưng có vẻ Mark cũng không bận tâm, trái lại, anh khá dè chừng Jaemin, muốn giữ một khoảng cách nhất định thay vì vui vẻ chào đón như cách anh làm với những thành viên khác. Càng nhức nhối hơn là Jaemin cũng có suy nghĩ tương tự, mặc dù ảnh đã qua tuổi dậy thì, cũng không còn giữ tính tình dở hơi xưa cũ, nhưng cứ ở chung với Mark là y như rằng ảnh lại giãn cách xã hội. E hèm, giới thiệu bối cảnh dài như vậy cốt cũng để mọi người nắm rõ tính cách và tình cảm của cái bùng binh tình yêu này. Như đã thấy, dường như ai cũng có tình cảm trên mức bạn bè với Huang Renjun, tuy nhiên ai là người anh ấy thích vẫn còn là ẩn số. Vì thế, để giải đáp câu hỏi thế kỉ này, sinh viên Park Jisung và sinh viên Zhong Chenle đã thực hiện đề tài nghiên cứu mang tên “Rốt cuộc Renjun thích ai vậy?” với mục tiêu: - Thoả mãn tò mò
- Thoả mãn tò mò
- Vẫn là thoả mãn tò mòCác anh lớn có đọc trộm bản báo cáo này cũng không được méc anh Renjun, nếu không các anh đừng hòng có được đáp án :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me