Rot Cuoc Thi Toi Muon Cai Gi
Hồi đó , bố tôi đi làm được ba bốn năm thì gọi điện báo tin về cho bà là con sắp dẫn vợ về ra mắt , sắn cưới xin mà sang năm sanh cho ông bà một thằng cháu đích tôn . Thoạt đầu nghe vậy thì bà cũng nửa bất ngờ mà nửa vui , ai đời nghe cái tin hệ trọng của cả cuộc đời con nó thế mà không vui cho được , chỉ tội bố tôi khi đó mới mười chín tuổi còn trẻ người non dạ quá nên lo là có con cái sớm thì khổ , ấy mà họ hàng anh em khuyên nhủ rằng bố tôi tuy trẻ nhưng cũng ra đời làm lụng bốn năm rồi nên còn có tí gọi là trải đời nên bà cũng yên bụng đôi chút . Ôi ước gì mọi chuyện nó êm đẹp như thế , chỉ là khi bà gặng hỏi ra mới biết . Mẹ tôi nguyên quán ở Sóc Trăng , ở cái miền quê mà hồi đó còn chằng chịt kênh rạch và sông nước , cơ mà khổ là bà tôi chúa ghét cái dân Miền Tây .Ở thế hệ của bà người đời hay truyền miệng nhau là dân miền tây siêng ăn nhác làm , con trai thì theo Ngụy mà bán nước . Còn con gái thì phấn son lòe loẹt làm điếm cho bọn Mỹ mà có tiền để ăn chơi . Tuy chưa từng đặt chân đến , tai nghe nhưng mắt chưa thấy thì bà cũng một lòng một dạ tin vào cái quan niệm cổ hũ ngày xưa thế nên là bà không nhận mẹ tôi . Bố tôi biết không thể dấu được bà mãi . Nhưng mà đã trót thương trót gửi gắm cái giọt máu của mình cho mẹ tôi nên vẫn cứ làm liều mà dẫn về quê ra mắt . Rồi đòi tổ chức cái đám cưới đàng hoàng cho mẹ tôi . Thì cưới cũng được cưới , ấy nhưng mà vì vị trí địa lý xa xôi nên đằng nội từ chối vào đằng ngoại mà đằng ngoại cũng từ chối về đằng nội nốt . Ấy thế là gia đình chỉ đành miễn cưỡng mà tổ chức đám tiệc nhỏ mà mời họ hàng anh em bên nội đến chung vui . Có điều sau cùng thì vẫn không thể gạt bỏ cái ác cảm của bà với mẹ tôi . Lại nói mẹ tôi thời đó , cái tuổi con gái mới tròn mười tám , về làm dâu đất khách quê người còn nhiều điều bỡ ngỡ thì trăm cái vụng về nghìn cái sai sót . Đối diện với sự ác cảm của mẹ chồng mà them phần tủi thân . Càng nghe kể thì càng thương mẹ vô cùng , nhưng cũng không thể trách hay ghét bà được chỉ trách là trách cái quan niệm cổ hủ kia, hay trách là " trách" một tình yêu cố chấp vượt mọi chông gai mà tồn tại đến tận bây giờ . Sau khi tôi được sinh ra thì được bố mẹ đưa vào nam chăm sóc , đến khi lên ba vì đau ốm triền miên nên theo lời ông thầy bói dặn mà bố mẹ chuyển tôi về quê . Được cái không biết do lời thầy hiệu nghiệm hay là do bà mát tay mà từ khi về với bà tôi khỏe hơn hẳn , người cũng mập mạp hơn . Đến khi lên sáu thì bố mẹ lại đưa vào nam để tiện trông coi việc học tập . Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ vào năm tôi lên lớp ba. Ông của tôi đột nhiên bị đột quỵ , tuy may mắn là cả nhà chạy chữa kịp thời nên ông còn sống được với con cháu nhưng bù lại thì bị liệt nửa thân , phải nằm một chỗ . Mọi sinh hoạt từ những chuyện nhỏ hay chuyện tế nhị đều phải nhờ vào người khác . Khi này gia đình quyết định đưa ông về quê . Một phần là đưa ông trở lại chốn quê hương yên bình mà dưỡng bệnh , một phần do bố mẹ tôi bận công việc nên không tiện thời gian chăm sóc .Tôi khi đó cũng được gia đình quyết định đưa về với trọng trách " Thay bố mà trông nom ông " Gọi là trông nom là thế nhưng đơn giản chỉ là người trò chuyện cùng ông cho ông đỡ buồn , đỡ tủi thân . Còn mọi việc chăm sóc ông đều do bà làm cả , Được cái hồi đó tôi rất ngoan , không ham chơi như bạn bè đồng trang lứa , buổi sáng thì dậy sớm ra chợ bầy hàng với bà rồi đem đồ ăn sáng về cho ông sau đó mới đi học , buổi chiều đi học về thì giúp bà hái mớ rau hoặc trộn mớ cám cho con gà con vịt ăn , Cũng vì thế nên tôi ít bạn bè hẳn . Một phần là ít khi đi chơi với chúng , một phần là hồi đó tôi mập hơn hẳn chúng bạn nên bị trêu là "Thằng Béo Tự Kỉ" Lúc mới đầu thì cũng tủi thân mà ấm ức , nhưng sau dần rồi quen rồi cảm thấy càng ngày tôi càng thích ở một mình, hoặc là khi đó tôi bị tự kỉ thật cũng nên. Bẵng đi một thời gian khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo bình thường thì lại xảy ra chuyện . Năm tôi lên lớp bốn thì ở trong nam mẹ tôi do bị bạn bè rủ rề mà sa mình vào ba cái con đề con bạc , nghe đâu cũng vỡ nợ gần hai trăm triệu . Mọi chuyện lọt vào tai của bà càng làm cái ác cảm của bà về mẹ trỗi dậy mà căm phẫn , mà hận thù . Bà rủa rằng mẹ tôi là cái thứ ăn tàng phá hại , cái thứ chết hư chết hỏng , cái của nợ về làm khổ con trai bà . Bà nói bố rằng hãy bỏ mẹ tôi đi mà về đây bà làm mai cho một cô khác. Tất cả những lời đấy vô tình lọt vào tai tôi . Nhớ khi đó chạy vào mà khóc mà than với ông , rồi dần dần mất đi cảm xúc . Lúc nào cũng lầm lầm lì lì mà không cười không nói đến độ cô giáo chủ nhiệm phải phản ánh về rằng tôi lúc này như cái xác vô hồn không buồn muốn học mà chẳng thèm muốn chơi . Bạn bè cùng lớp thì lấy đó làm cơ hội để mà bắt nạt mà bạo lực thì cũng cắn răng chịu đựng chứ chả buồn kể buồn mách với ai nữa .Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi tôi học hết lớp sáu thì bố mới có dịp về thăm , thấy tôi trở nên như vậy chắc cũng có phần chua xót nên bố xin bà đưa tôi vào nam . Khi đó tôi như một khúc gỗ vô hồn chỉ chờ theo quyết định của người lớn . Nhớ khi đấy bố và bà cãi nhau to . Một đằng thì trách rằng bà không chăm nom cháu tử tế để nó thành ra như thế . Một đằng thì trách bố rằng vô trách nhiệm mà sau bao năm quay lại nói đạo lý , đạo đức giả . Cái thất bại của người lớn là dạy cho con trẻ những thứ tốt đẹp nhất trên đời nhưng toàn để chúng chứng kiến những khoảnh khắc xấu xí ghê rợn nhất của bản thân. Dần hình thành lên tâm lí tiêu cực của con trẻ mà không biết . Để sau này xảy ra chuyện thì chỉ thấy hiện tại của con mình , chứ có ai mảy may nhớ đến những quá khứ đen tối của bản thân . Quay lại chuyện lúc đó thì tôi theo bố vào nam để nhập học lớp bảy . Những tưởng mọi thứ sẽ ổn hơn chăng ? Không ! tất cả chỉ nối tiếp theo một mớ hỗn độn tăm tối mà ám ảnh tôi đến tận bây giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me