Roulette Song Bac Em Va Toi Singtokrist
Tóm tắt tập trước:Krist cậu cũng đang tận hưởng cảm giác này chứ, tay cũng tự nhiên mà sờ tay lên má đối phương. Cậu cảm thấy tai và mặt mình đang nóng bừng lên vì cảm giác mê man này mang lại. Có khi đầu óc cậu cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, nhưng môi cậu thì đang vui vẻ cảm nhận sự mơn trớn từ người kia. Anh không mạnh bạo như lần trước, như kiểu đang nâng niu và trân trọng cậu vậy, làm nhịp tim cậu đập liên hồi. Ngoài ra, tiếng trao đổi môi lưỡi đang biến không khí như dành cho cả hai. Chỉ cho đến khi không còn một chút gì sót lại, Singto mới nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi Krist. Cậu chợt cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không lâu để trở nên ngượng ngùng, tai mặt lại đỏ hết lên.Singto ngồi bên cạnh giường, anh dỡ gối để Krist nằm xuống giường. Bây giờ anh có thể chắc chắn hơn rằng điều anh đang tìm kiếm đều nằm tại Krist. Giờ đây Singto đang trở nên khao khát cả về diện mạo, thần thái, tính cách, và đôi khi những phút nhỏ nhặt ở bên cậu nữa. Anh muốn bảo vệ cậu bằng chút thời gian sót lại tại chốn xa lạ này."Krist""Um?""Ở lại với tôi nhé""Um""Tôi vui lắm đó""?""Bởi vì cậu đã bắt đầu tin tưởng tôi rồi."-----------------------------------------------------------------Sáng thứ hai
"Krist, cậu có chắc không vậy." Singto vẫn không yên tâm. Anh đang mở cửa xe để cậu ra ngoài nhưng vẫn chắc nịch muốn cậu ở phòng mình. "Khun, tôi phải đi làm, anh đừng bắt tôi ở trong nhà nữa, cả trợ lý của tôi cũng ủng hộ anh là sao nhỉ?" Krist phàn nàn đuổi anh đi. Mấy ngày nay đều bị bắt ở trong nhà, cậu cũng phải đi kiếm tiền chứ."Cậu có cả trợ lý à, nam hay nữ.""Nam, mà cậu ta mới vào chưa được 2 tháng sao làm hết việc được, tôi phải giúp cậu ta. Anh đi làm việc đi.""Nhưng mà cậu phải ở nhà, phòng làm việc của cậu đang cần phải xem xét.""Singto! Anh mà nhắc đến 1 lần nữa tôi băm anh luôn đấy."
Krist gằn giọng đe dọa về phía người kia. Dù cho bây giờ có người đưa đón khá yên tâm nhưng vụ việc đó thật sự vẫn không thể chấp nhận được. Và giờ đây, phòng làm việc của cậu giờ đây đã bị niêm phong lại để điều tra. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc chuyển phòng làm việc sang phòng đối diện, làm việc trong tình cảnh thiếu thốn."Ting". Tiếng thang máy quen thuộc lại vang lên. Krist dẫn anh vào một căn phòng xa về phía hành lang tầng 6 và bấm passcode mở cửa. Cậu và anh vừa vào phòng đã ho khù khụ. Đây đã là một phòng thiết kế được khóa lại từ rất lâu nên mùi nồng của sơn và nội thất sau khi được cải tạo đã làm căn phòng trở nên bí bách, ngột ngạt. Singto mau chóng chạy đến cuối căn phòng mở cửa sổ cho đỡ bí, tay cố xua xua không khí trong phòng cho dễ thở.
"/Chào mừng trở lại, cậu Krist và bạn?/" Cửa phòng được mở bật ra, một bóng người tiến đến với tốc độ vừa phải."/A, Michael, xin lỗi nha tôi đến hơi muộn, đây là Singto. P'Sing, đây là trợ lý mà tôi bảo/" Krist hồ hởi ra đập tay với trợ lý của mình và giới thiệu Singto với cậu ta."/Chào ngài, bạn của Krist luôn được chào đón/" Chàng trai đó mau chóng đưa tay ra bắt với Singto. Tuy nhiên anh không có vẻ gì là muốn xây dựng mối quan hệ, chỉ nhanh chóng chạm một cái rồi thả ra. Krist há hốc mồm, cậu chưa bao giờ thấy anh thái độ như vậy, cố nhìn vào mặt anh cảnh cáo. Tuy nhiên, Krist thấy sắc mặt anh đang thay đổi, ánh mắt khác quá, như kiểu nhìn thấu được điều gì vậy.
Nó giống.. Rất giống với ánh mắt anh nhìn với cậu hôm cậu vào Golden N. với người khác. Không ổn!
"/Ờm, Michael, cậu chuyển bị thước đo hộ tôi với, tôi muốn nói chuyện với bạn tí./" Krist nhanh trí nghĩ ra cách chữa cháy tình hình. Cậu đưa Singto ra một góc khác, mau chóng lấy tay dãn chân mày anh ra một chút. Krist biết là anh lo lắng về tình hình của cậu, nhưng làm thế này có hơi quá, làm cậu mất hết cả mặt mũi với người mới.
"Này, anh bị làm sao thế. Như thế này là không nể tôi rồi." "Tránh xa khỏi cậu ta.""Anh bị làm sao thế!? Không phải thích đuổi là đuổi được đâu?" Krist hơi lớn tiếng, theo phản xạ, lấy tay bụm miệng lại. Còn về phần Singto, anh chỉ nhìn xa xăm về phía đó, đang cố nhớ lại về tên trợ lý kia.
Vừa nhìn tên trợ lý Singto đã có cảm giác không tốt về cậu ta tí nào. Đối với một nhà thiết kế, hoặc ít ra là trợ lý thì Michael nhìn khác quá, không có phong thái. Cả người lờ đờ, ít có sức sống, áo thì bận một cái tie-dye sứt chỉ và tưa mép vải ở những đường may, điều đối với một người trường ngành thời trang là bằng 0. Mặc dù khi phối với blazer thì đã giúp thoát khỏi "bản án" đồng phục công sở tẻ nhạt, tuy nhiên đó chưa phải là hết. Thứ anh chú ý nhất là hình xăm hình cá chép âm dương bên mắt cá và tay của cậu ta. Cái cách xăm bằng mực vàng tô lên vảy cá này hoàn toàn độc đáo và lâu đời, chỉ có thể ở Trung Hoa. Và đây là một biểu tượng băng đảng, chỉ là Singto tạm thời không thể nghĩ ra được là băng nào. Nhỡ đó là một gián điệp hay có ý định hãm hại Krist thì sao? Hay chỉ là một tên tay sai có sở thích ăn mặc bụi bặm? Thật khó đoán, nhưng là gì cũng không an toàn được, nhất là với Krist.
"Singto" "P'Sing""P!" Krist đập nhẹ vào vai áo Singto. Nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng kia vậy, làm như sắp nổ bom nó đến nơi."Hơ, đây xin lỗi, gọi gì vậy?""Anh có thể chiều quay lại được không, Krist đã đưa anh lên đây kiểm tra rồi còn gì, nhá, nhá" Cậu lại sử dụng chiêu ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Singto, xin xỏ anh tha cho mình một chút. Anh vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc soi xét mọi thứ, có vẻ không yên tâm cho lắm."Giờ tôi muốn làm việc, rồi chiều anh có thể đưa tôi về mà, tôi sẽ không sao cả." ".....""Đi nhá..""Ừm, nhưng tuyệt đối chỉ ở trong đây thôi, tôi đã cài số tôi vào chỗ SOS của cậu rồi. Có gì phải gọi luôn.""Hehe đúng là chỉ có P'Sing mới hiểu em, hẹn chiều gặp nha."
---Vậy là cứ mỗi sáng chiều, Krist lại được đưa đón một cách đều đặn trên con McLaren bóng bẩy của Singto. Anh vẫn cứ cẩn trọng như vậy, thậm chí còn đưa cậu đi đây đó để lên ý tưởng cho thiết kế. Dần dà thành quen, Krist như được độc chiếm ghế lái phụ vậy, chỉ khi P'Jane lái cậu mới chuyển sang ngồi ghế sau cùng anh. Lịch làm việc của anh Krist cũng thuộc làu làu, thậm chí còn làm quen với các Off, một trong những người bạn của Singto nữa, mặc dù gã có hơi càm ràm nhiều một chút xíu.
Một buổi chiều như thường lệ, Singto đứng dưới công ty đợi Krist tan làm. Đúng 5 giờ, Krist đã hớt hải chạy ra phía xe anh. Đột nhiên cậu kéo lấy tay anh lại vào trong công ty, lần theo một đường nhỏ đến đại sảnh.
"Krist, đi đâu vậy?""Cứ tin tôi đi, anh sẽ choáng ngợp cho coi. Ấy, quá đường rồi. "Krist dắt Singto lùi về sau một đoạn, lấy vân tay mở cửa vào một căn phòng. Trong đây chỉ có một số người trong cuộc được đi tới lui làm việc. Singto thấy hơi ngại, nhưng Krist vẫn cứ khăng khăng đưa anh vào xem.
"Tin Krist đi, không là sao cả."
Sảnh đường SLS vốn đã tráng lệ nay còn được tân trang thêm, trở nên lộng lẫy vô cùng. Chùm đèn đính kim cương khổng lồ được treo lên trần nhà giờ đây đã được thắp nến, sáng chói cả khu tiền sảnh. 2 cột đá cẩm thạch lớn nhất đang được treo banner nổi bật. Mọi lối đi, cầu thang đều được những tấm thảm cao cấp màu đỏ gạch. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng Singto cũng phải cảm thán sự chuẩn bị chu đáo cho sự kiện lần này, nó đỉnh hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng.
Krist vẫn đang tiếp tục kéo tay anh lôi vào giữa sảnh đường. Một bộ vest đẹp không tỳ vết đang được đặt trong lồng kính, xung quanh bên trong lồng đều được trang trí bằng những bông hoa tiền mang mệnh giá đô la lớn nhất. Cậu đưa anh bước lên cầu thang tiến đến gần hơn, tự hào giới thiệu sản phẩm kỳ công của cậu và đội ngũ đã cất công làm từ rất lâu.
Đó là Diamond Tears, một bộ suit chống đạn được thiết kế riêng được trang trí bằng 880 viên kim cương đen với tổng trị giá 140 carat. Trong số đó, 600 viên kim cương 4mm đính trên ve áo và đường viền của bộ và thêm 280 viên kim cương đen nhỏ như những giọt nước mắt bao quanh các nút áo, và lý do tại sao nó được gọi là "nước mắt kim cương. Cả bộ vest đẹp không tì vết. Chất liệu, kỹ thuật may, sự tỉ mẩn trong từng chi tiết nhỏ, đường kim mũi chỉ, các xử lý bề mặt vải, tất cả đều hoàn hảo, chắc chắn, thể hiện đạo đức và tận tâm của người làm ra nó. Nếu nói theo kiểu Karen Karbo khi mô tả về sự say mê của Coco Chanel với hoa trà là "Ai cũng có thứ gì đó để sùng bái" thì đây chính là hoa trà đối với Krist, và đối với cả ngành công nghiệp thời trang. Đúng đêm cuối cùng của sự kiện, nó sẽ được gắn đèn và được trang hoàng một cách lộng lẫy nhất, và đó cũng sẽ là thành quả cho bao nhiêu năm cố gắng của cậu.
"Không tồi nha Krist, đúng là đánh giá thấp trình của em rồi." Off đã đến gần 2 người từ bao giờ. Gã tựa người vào một trong những cột đá gần đó, tay mân mê chiếc áo Casablanca sọc bóng ombro có trang trí hình cây cọ bằng vải dệt xanh lá, mặt có vẻ chán nản. Singto có thể đoán được lý do qua thứ tên bảo vệ đằng sau đằng cầm: gã bị tịch thu bịch thuốc lá.
"Ao em chào P'Off, hới, Gun, phải bạn đó không?""Trời ơi Kristtttttttttttttttt, là mình nè, tưởng chừng chúng mình không thể gặp nhau nữa! Tuyệt quá!" Một người từ sau lưng Off chạy ra ôm chầm lấy Krist. Bây giờ Singto mới để ý người đi cạnh Off, hình như là đối tượng của gã.
Dáng người nhỏ, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy nhan sắc không tồi, thảo nào lọt vào được mắt xanh của tên kia. Singto nhìn lướt qua một lượt Gun.
Khổ nỗi, em nó đã cướp luôn người của anh rồi, hiện giờ Krist đã tay khoác tay dung dăng dẫn người ta đi chơi, bỏ lại Singto một mình nhập hội với gã kia. Còn Off, gã có bao nhiêu việc để làm trong cái sự kiện này, nên đành phải chào vội rồi gia nhập với một đoàn đang treo thêm đồ trang trí lên trần nhà.
"Vậy chú mày bị bỏ lại hả?""Thôi em ra ngoài chút." Singto nhìn về phía Off mà thở dài thườn thượt. Anh quyết định sẽ ra ngoài đợi Krist một phần cũng vì cũng muốn mình dừng nhìn cậu lại, cứ săm soi nhất cử nhất động của cậu mãi. Anh cầm bịch thuốc, dừng chân tại chỗ lan can nhỏ ở cuối hàng lang, nhanh chóng lục trong túi lấy cái bật lửa để châm thuốc.
"Xin lỗi, tầng này cấm hút thuốc hoàn toàn đấy ạ.""Ai vậy- ơ người Thái này?.""Thứ lỗi chúng tôi ngài Singto và ngài Off vì làm phiền sự riêng tư của 2 quý ngài. Chúng tôi chỉ là chưa muốn tác phẩm của mình bị chôn vùi trong đống lửa." Bây giờ Singto mới có thể nhìn rõ 2 kẻ lạ mặt này. Đây có vẻ là một đôi song sinh, vì từ nét mặt, màu tóc - dù nó có nhuộm hay không, và cả những đốm tàn nhang lấm tấm trên da mặt. Anh chủ động tiến lên phía trước làm quen, nhân tiện đọc luôn bảng tên để phân biệt. Cả hai người đều mặc sơ mi màu như Off vậy, chỉ là họ đúng chuẩn style "luộm thuộm một cách có chủ đích": mỗi chỗ thả buông áo hay sơ vin tay nhìn qua đều không chỉ là làm ngẫu hứng.
"Aiden và Ethan, rất hân hạnh, và chắc hẳn cậu làm cùng với Krist?""Đúng vậy, thật tình cờ khi gặp 2 ngài ở đây. Tôi và Aiden và Krist là những người tạo ra bộ vest đó. Chúng tôi đã dành cả tháng trời chỉ để đi tìm loại vải phù hợp đấy." Ethan nhanh nhảu trả lời. "Tôi biết, thật đáng ngưỡng mộ." Singto khen lấy lệ, anh thấy hứng thú với câu chuyện của chàng trai kia khi được nhắc về Krist. Và có vẻ Ethan đang hiểu ý anh đấy. "Khuyên chân thành đó khun Singto à, ngài nhớ bảo vệ Krist cẩn thận nhá. Nhóm chúng tôi đều được đào tạo ra từ Ogawa, chủ tịch tập đoàn thời trang Ogawa Brothers danh tiếng đó". Và rồi như được vặn dây cót, Ethan bắt đầu liến thoắng không ngừng. "Là cái lão già mà 2 ngài chắc cũng nghe suốt trên đài báo rồi, ông ta luôn có ý đồ xấu với cậu ta.""Đủ rồi, Ethan" Aiden đang cố dừng người anh em song sinh của mình lại, không muốn tiết lộ thêm thông tin gì nữa."Từ từ, quý ngài này quan trọng với Krist mà, ngài đó cần phải biết. Nhất là cái vụ mà-""DỪNG LẠI NGAY ETHAN!" Người anh song sinh kia lại to tiếng thêm một lần nữa làm Singto đứng hình. Nhưng chỉ ngay sau đó cậu ta đã xua đi không khí ngượng ngập ấy đi.
"Khun Singto có muốn sang phòng chúng tôi làm một ly trà nhỏ không? Tại Aiden thấy nói ở đây không tiện lắm."------------------------------------------------Cạch. "Vậy ra ông ta không đơn giản nhỉ?" Singto đặt nhẹ cốc trà sứ được chạm khắc lên cái đĩa gắn mạ vàng cùng kiểu. Giờ đây anh đã hiểu được tại sao Krist lại sợ hãi như vậy. Như thế này là phải canh chừng cậu kỹ hơn rồi.
"Đúng vậy đấy ngài. Ogawa thực ra là một kẻ biến thái. Ông ta từng thích Krist, chính học trò của ông nhưng Krist đã từ chối. Vậy nên bây giờ ông ta luôn muốn ăn cắp bản thiết kế quý giá mà cậu ta được để lại. Chính là bản gốc của Diamond Tears". Aiden nuối một ngụm trà, giải thích cho Singto."Nó quý đến vậy sao?" Singto hỏi "Còn hơn cả quý giá, có thể nâng giá lên 3.2 triệu đô la, cả thế giới chỉ có một. Và lần này Krist đã sang Mỹ, điều này thuận lợi cho ông ta hơn bao giờ hết" "Tôi hiểu, hãy cứ giao phần bảo vệ Kri-
RẦM!
Off xông thẳng vào căn phòng. Tay gã đang cầm một loại máy cảm biến cầm tay, và cả một cái dùi cui nữa. "THẰNG SINGTO ĐI VỚI TAO NHANH LÊN!" Gã dùng tôn giọng khàn khàn hét vọng cả hành lang. Không để phải đợi, Singto bèn đứng thẳng dậy đi theo Off. Bộ đôi kia cũng cập rập bám theo 2 người. Singto linh cảm được chuyện chẳng lành, anh chỉ mong Krist không bị làm sao cả.
"Ôi, mình đã làm gì vậy chứ mà bỏ lại cậu ta" Singto lấy tay đập vào đầu mình trong lúc chạy. Anh hối hận vì đã bỏ ra ngoài nói chuyện mà không để ý đến cậu. Và giờ đâu Singto chỉ cầu mong là ông trời không trêu đùa với mạng sống của Krist- nhất là sau khi nghe xong cậu chuyện của cậu với gã thầy kia. Anh hộc tốc bước vào trong đại sảnh tìm Krist, và thấy cậu đang được đứng cùng vệ sĩ, mắt đang hướng về công cuộc truy vết của cảnh sát. Tim Singto sau khi bị nhói một hồi dài được chậm đi một chút khi thở dài nhẹ nhõm.
Hàng loạt các camera giấu kín, máy nghe lén đều được chất thành một đống ở ngoài căn phòng. Sảnh đường được cất công trang trí giờ đây chỉ còn lại những dải dây niêm phong màu vàng chóe được nối đi nối lại khắp nơi. Thấy Off đang chật vật lia máy khắp căn phòng, Singto bèn chạy đến giúp đỡ. Gã bỗng nhiên dừng lại, phe phẩy áo cho ráo mồ hôi, quay ra nhìn bãi chiến trường nên nền nhà, nói với anh.
"Không sao người ta tìm thấy gần hết rồi, chú mày nghe cho rõ đây: đêm nay hãy bảo vệ Krist bằng bất cứ giá nào. Anh mày cũng sẽ đưa Gun về phòng." Nói rồi gã đưa một khẩu súng và băng đạn cho Singto.
"Nói thật đấy, đêm nay người của hai ta sẽ bị hỏi thăm cho mà xem."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me