LoveTruyen.Me

Rpf Minecraft Transfic Vu Tru Vo Tan Kha Nang Vo Han

Tommy đã có một ngày khá bình thường, tất cả mọi chuyện đều đã được cân nhắc đến.


Cậu thức dậy lúc tám giờ, ăn sáng, ngăn chặn một vụ trộm, mặc quần áo, đi làm, cứu một đoàn tàu khỏi cảnh bị đâm bẹp dúm bằng tay không, ăn một chiếc bánh vòng, phá tan một đường dây buôn thuốc phiện, đặt cà phê cho mấy người ở văn phòng, và mua mực cho một công ty in ấn.


Nên khi mà có ba kẻ ăn mặc lạ lùng, một trong số đó là một con gấu mèo trông đặc biệt cáu kỉnh, hỏi gặp cậu tại Hero's Hall ấy à? Chỉ là một phần trong một ngày của cậu mà thôi.


Họ gặp nhau tại phòng nghỉ nơi có một cái bàn gấp bằng nhựa rẻ tiền.


"Mọi người là những công dân tôi đã gặp ở rìa thành phố phải không?" Tommy hỏi.


"Tên tôi là... Dre... Was-Taken," Dream nói. Dĩ nhiên là cậu không thể nào xài tên thật rồi, không thì Tommy sẽ có thiệt là nhiều câu hỏi sau đó cho coi.


"Rất hân hạnh được gặp anh một cách chính thức, Dre. Anh có một cái tên đặc biệt thật đấy, anh là người Pháp à?" Tommy hỏi.


"Thật ra là người Ý," Dream trả lời trơn tru.


"Red Robin, chúng ta có câu hỏi cho cậu," Cái người to lớn đáng sợ ngồi cạnh Dre lên tiếng, và Tommy không nhịn được mà cảm thấy bị đe dọa. Anh ta cao to thật chứ.


"Yeah?"


"Cậu có biết người nào tên Dream không?" Dre Was-Taken hỏi, khiến dòng máu đang chảy trong huyết quản của cậu đông cứng lại.


Cậu nghĩ mình đã bỏ lại cuộc sống đó thật xa phía sau rồi chứ. Cậu đã trốn thoát khỏi Dream cơ mà! Cậu- cậu không thể nào quay lại đó nữa.


Hai mắt Tommy nheo lại và cậu nghiêng người về phía cái bàn nhựa. Cậu không thể để những người trước mặt nghĩ cậu bị dọa được. Không phải tự nhiên mà cậu có tên đệm là Careful Danger Kraken, chết tiệt thật chứ!


"Nếu tôi biết thì thế nào," cậu âm u nói. Nhìn đi lũ ngốc. Nghĩ rằng mình có thể đe dọa Tommy vĩ đại như thế à?


"Bạn... của chúng tôi bị bắt cóc bởi một người đàn ông tên Dream," Dream chẳng thích gọi bản thân kia của mình là Dream tẹo nào. Nghe cứ như cậu đang thừa nhận rằng bản thân mình cũng có thể trở thành một con quái vật vô tâm vậy.


Tommy buồn bã nhíu mày, trông quá mức trưởng thành theo ý kiến của Techno. Không phải đứa bé này chỉ mới mười hai thôi à? Thế mà Red Robin trông như thể đã trải qua một chấn thương như cái cách một viên đạn xuyên qua một tờ giấy ăn vậy, dễ dàng và tàn nhẫn.


Tommy liếc nhìn người đàn ông cao lớn. Vì một lý do không rõ nào đó, cái vị khổng lồ này đang nhìn cậu với ánh mắt gần như là thương hại. Tommy không thích thế.


"Anh cần tôi giúp truy vết Dream và cứu bạn anh trở về?" Tommy hỏi, né tránh ánh mắt của người đàn ông cao to.


Chú gấu mèo cáu kỉnh, cho đến khi nãy vẫn đang ngắm bức tường một cách say đắm và giả đò như Tommy không tồn tại, lên tiếng.


Hay chính xác hơn, nó cười.


"Bọn này chẳng cần anh giúp cái quái gì hết, thằng khốn trộm tên tuổi. Chỉ việc nói xem Dream đang ở chỗ nào rồi bọn tôi sẽ đi ngay," con gấu mèo quắc mắt.


Red Robin không biết nên phản ứng thế nào nữa. Cậu càng lúc càng cảm thấy bối rối với cuộc trò chuyện này. Còn chưa kể đến giờ nghỉ trưa 30 phút của cậu cũng sắp kết thúc nữa.


Cậu có một ca tuần trong 5 phút nữa và cậu còn chưa ăn xong món thịt muối với trứng cuộn của mình. Cậu thở dài.


"Được rồi, với tôi thế nào cũng được," Cậu lên tiếng, trước khi Dre có cơ hội rút lại những gì con gấu mèo vừa nói ra.


"Sào huyệt của Dream nằm ở giữa thành phố, phía sau Costco trên đường Main và Fifth. Mọi người không thể nào lỡ được nó, nó là một tòa nhà có vẻ ngoại đáng sợ," Tommy thông báo. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi.


Techno và gấu mèo Tommy cùng nhau nở một nụ cười đắc thắng trong khi Dream trừng mắt lườm hai người.


"Cậu có chắc đấy là một sào huyệt không?" Dre hỏi và Red Robin hơi khó hiểu gật đầu.


"Dĩ nhiên rồi, nó còn là gì được nữa? Một cái nhà kho bụi bặm chắc?"


Dre không trả lời, chỉ là trông hơi bực mình một tí. Hai người còn lại cười thầm trong bụng.


Red Robin không hề che giấu liếc đồng hồ một cái rồi đứng dậy. "Xin thứ lỗi các quý ông, và cậu bạn gặm nhấm này, nhưng giờ nghỉ trưa của tôi sắp kết thúc và tôi còn một ca trực nữa. Nên là... ừm, chúc may mắn khi chống lại Dream nhé.


Cậu nhanh chóng rời đi, gật đầu một cái coi như tạm biệt rồi vớ lấy món trứng cuộn rồi bước đi.


"Tạm biệt..." Dream nói nhỏ, nhưng Red Robin đã đi mất rồi. Tuyệt thật.


"Sao cũng được, chúng ta tự lo được vụ này," Techno tự tin nói.


Tommy gãi gãi đôi tai của nó, "Yeah, và giờ chúng ta đã có địa chỉ của chúng!"


Dream dụi dụi đôi mắt sau tấm mặt nạ.


Chuyện này đòi hỏi kha khá công việc đây. Technoblade thì còn có tác dụng, nhưng mà Tommy thì sao? Con chuột này hoàn toàn vô dụng. Tại sao XD lại cho một con thú nhỏ đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này nhỉ?


Dream liếc nhìn những người còn lại và thở dài sâu sắc.


Tommy đang nói chuyện với Techno một cách đấy sôi nổi, trông vô vùng hạnh phúc kể từ lần đầu tiên Dream bắt cóc nó. Còn Techno thì – không.


Technoblade đang cười, một nụ cười chân thành và trông khoái trá ra mặt đối với những gì Tommy nói.


Tuyệt lắm, vị huyết thần bất tử đang hình thành một mối liên kết.

.

.

.

.

.

.

Ranboo tuyên bố hiện tại cậu chính thức ghét màu xanh lá.


Tường 'phòng ngủ' mới của cậu? Xanh lá. Trang phục siêu anh hùng của cậu? Màu xanh lá chanh với điểm nhấn màu đen. Chiếc còng tay giám sát mà Dream đã quấn vào cổ tay cậu? Một màu xanh bạc hà bao quanh lớp màu phấn. Và cái người đàn ông đeo mặt nạ đang trừng mắt một cách rất đang lo ngại ra lệnh cho Ranboo sử dụng năng lực của mình ấy à? Cực kỳ xanh.


Kiểu, thật sự luôn, cái người Dream này có vấn đề rồi.


Nhưng mà cũng phải nói lại, Ranboo cũng thế. Chủ yếu là do cậu làm quái gì có siêu năng lực gì! Nhưng nếu mà cậu dám nói cho Dream biết điều đó, cậu sẽ toi mạng trước cả khi kịp thốt ra câu 'ôi chao ơi tôi thật vụng về' ấy chứ.


"Ranboo. Ta đã tỏ ra tốt bụng hơn những gì mi đáng được hưởng rồi, nhưng ta đang dần mất hết kiên nhẫn rồi đây. Ta đang cố giúp mi đấy! Tất cả những gì mi cần làm là cho ta xem sức mạnh của mi thôi!" Dream hét lớn, khiến cho Ranboo co rụt sâu hơn vào trong góc.


Dream thô lỗ túm lấy cổ áo bộ đồng phục mà hắn bắt cậu mặc, kéo cậu ra phía trước. Ranboo giật mình co rúm lại, nhưng Dream cúi người gay gắt nói nhỏ vào tai cậu.


"Mi nghĩ mình đang chơi trò anh hùng chắc? Ta biết những gì mi đã làm, Ender. Mi đã tàn sát cả trăm người. Ta đã cứu mi! Biến mi thành một thứ gì đó vẻ vang! Mi chẳng phải anh hùng gì cả đâu, Ranboo, mi chỉ là một kẻ xấu vô dụng mà thôi. Cũng. Như. Ta. Thôi." Dream đẩy câu ra, để cậu ngã sõng soài trên sàn nhà cứng ngắc.


Ranboo chống tay ngã xuống, vừa rên rỉ đau đớn vừa lồm cồm bò dậy. Đôi mắt cậu thoáng bắt gặp ánh mắt của Dream nhưng lại nhanh chóng quay đi.


Dream cười đểu một tiếng, bàn tay tàn nhẫn của hắn bắt lấy khuôn mặt cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn lần nữa. Ranboo nức nở mấy tiếng nhưng Dream không chịu buông tay.


"Mi là của ta," Dream rít lên. Ranboo cố gắng gật đầu trước sự kìm kẹp của hắn. Bất cứ điều gì để cái gã này buông cậu ra.


Cuối cùng, Dream buông cậu ra, lùi lại một bước. Hắn nhìn chàng trai đang run rẩy như thế cậu ta chỉ là một vũng bùn dưới đế đôi giày bóng loáng của hắn.


"Mi lúc nào cũng yếu đuối như vậy," Dream mắng.


Ranboo nhìn chằm chằm vết nứt trên sàn nhà. Đội của cậu sẽ đến cứu cậu sớm thôi, cậu chỉ cần chống đỡ tới lúc đó thôi. Cậu phải đóng vai một anh hùng.


Ranboo hít một hơi thật sâu rồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Dream.


"Anh sai rồi Dream ạ. Tôi là một anh hùng, và tôi mạnh mẽ hơn anh nhiều," Ranboo ngang ngược nói. Đấy rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, nhưng nghe có vẻ giống như những gì mà một anh hùng sẽ nói.


Ánh mắt của Dream tối lại, "Anh hùng? Anh hùng á? Cái thể loại anh hùng nào lại cho nổ tung Hero's Hall hả? Liệu một anh hùng có bán đứng người bạn thân nhất của mình cho một con lợn chiến đang giết người không? Một anh hùng sẽ làm tất cả những việc đó ư, Ranboo?"


Ranboo sửng sốt. Cái quái gì cơ? Một 'cậu' khác đã làm tất cả những chuyện đó á?! Cái tên Other Ranboo này tên nào đấy?!

Không. Cậu phải tập trung vào.


"Tôi không phải người đó," Ranboo lặng lẽ nói, bỏ ngoài tai âm thanh chế giễu của Dream.


"Được thôi. Mi nghĩ mình là một anh hùng ấy à? Thế thì chắc hẳn mi sẽ làm mọi thứ để cứu bạn thân của mình ha." Dream vẫy tay về phía cánh cửa, nó bất thình lình mở ra và để lộ-


Đôi mắt của Ranboo trợn trừng, lảo đảo lao về phía cánh cửa.


Đó là Tubbo. Hai tay bị trói sau lưng với những vết bầm tím trên gương mặt đầy sẹo, cậu bị đẩy vào trong phòng, vào vòng tay đang đợi sẵn của Dream.


"Tubbo..." Ranboo thở hắt ra một hơi.


Dream nở một nụ cười đầy răng, thô bạo giữ lấy Tubbo trong tay, rút ra một con dao sắc bén và cầm nó một cách lỏng lẻo. Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại, chặt đứt mọi con đường chạy trốn.


"Ah ah ah. Chớ có chuyển động chứ Ender - thế đấy, trừ phi mi muốn Tubbo thân mến đấy nhận thêm mấy vết sẹo nữa." Tubbo run lên dữ dội khi Dream vung con dao lên. Ranboo đứng sững lại ngay lập tức.


"T-tớ xin lỗi, Ranboo. Tớ không thấy bọn chúng tới, tớ rất xin lỗi," Tubbo nức nở, và đột nhiên Ranboo quay trở lại Snowchester, lắng nghe tiếng khóc của Tubbo.


Đây không còn là một vở kịch nữa rồi. Hiện tại nó là một trò chơi có hậu quả.


"Làm ơn. Làm ơn, đừng làm cậu ấy bị thương," Ranboo cầu xin, giơ hai tay lên với tư thái đầu hàng. Dream mỉm cười, Tubbo giẫy dụa dữ hơn khỏi vòng tay của hắn.


"Không! Ranboo, cậu không thể- Đừng mà-" Lời cầu xin của Tubbo bị ngăn chặn bởi mũi dao của Dream đang đâm sâu vào lớp da mỏng manh nơi cổ của cậu.


Ranboo đứng im.


"Dream, tôi sẽ nghe lời. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ là, làm ơn- thả cậu ấy đi đi," Ranboo van xin, giọng nói của cậu vỡ ra đâu đó ở giữa.


Dream nghiêng đầu, như thể đang xem xét lời hứa của Ranboo. Hắn độc địa cười rộ lên, đẩy Tubbo về phía Ranboo.


Ranboo nhào ra phía trước đỡ lấy trước khi cậu ta ngã sấp xuống đất. Cậu ôm chặt lấy Tubbo, và Ranboo có thể nhận ra người mình đang ôm trong lòng đang khóc. Cậu cảm thấy những giọt nước mắt bất lực đang trực trào ra khỏi mắt mình.


"Coi như phần thưởng vì đã hợp tác, Tubbo có thể ở lại với cậu," Dream nói với hai người, cứ như là hắn đã trao cho Ranboo một món quà đầy từ bi.


"Thấy không, Ender, ta có thể tử tế với những người biết nghe lời. Và chỉ cần cậu ngoan ngoãn, thì Tubbo sẽ được an toàn."


Tubbo run lên.


"Giờ thì, chúng ta phải nói gì đây nào?" Dream kẻ cả hỏi.


"Cảm ơn," cậu thì thào, rồi sau đó lặp lại rõ ràng vì cậu sợ Dream sẽ coi sự im lặng đó là một sự thách thức.


Dream cười và bỏ lại hai thiếu niên đang đứng run rẩy giữa căn phòng màu xanh gớm ghiếc.


Ranboo nhanh chóng tháo dây trói cho Tubbo, cố hết sức dỗ dành đối phương. Cậu cố gắng kìm lại những giọt nước mắt muốn trào ra và nhấn chìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me