ii
Bình thường giờ giấc sinh hoạt của Kim Kwanghee rất lành mạnh, ngủ sớm và dậy cũng sớm để chuẩn bị đi học. Thế mà hôm nay lại khác bình thường một chút vì tối qua anh đã chơi game với Park Jaehyuk đến tận gần một giờ sáng, kết quả là Kim Kwanghee dậy trễ và làm Ryu Minseok phải đứng đợi hơn mười lăm phút.Ryu Minseok và Kim Kwanghee thường hay đi học cùng nhau vì cả hai gần nhà, cũng đã duy trì thói quen này từ lúc còn học cấp hai cho đến bây giờ và Kim Kwanghee chưa để em phải đợi bao giờ. Nhận thấy được sự bất thường nên khi Kim Kwanghee vừa luống cuống đi ra cửa nhà Ryu Minseok liền hỏi tội anh ngay."Ôi trời xin lỗi em, anh ngủ quên mất""Em đứng đây muốn gãy chân rồi này, trước giờ anh có bắt em đợi khi nào đâu"Kim Kwanghee gãi đầu cười hì hì rồi bảo với em vừa đi vừa nói vì anh sợ trễ giờ."Xin lỗi mà, tại tối qua anh chơi game hăng quá chẳng để ý giờ""Anh chơi với anh Jaehyuk ạ?""Sao em biết?"Ryu Minseok giả vờ khóc lóc nói."Hai người đến cái mức chơi game với nhau đến quên ăn quên ngủ luôn rồi hả? Haizz,.. Tổn thương quá, hai người anh yêu dấu của em chơi game mà chẳng rủ em tiếng nào. Có khi nào nhân lúc em không để ý là hai người công khai hẹn hò luôn không chừng"Kim Kwanghee chột dạ, má mềm ửng nhẹ vài vệt hồng. "Không có mà... Em nói linh tinh gì đấy""Hay hai người yêu nhau rồi mà giấu em??""KHÔNG CÓ MÀ"
Trái ngược với đàn anh họ Kim của mình thì Park Jaehyuk sáng sớm thức dậy phởn ra mặt, ngủ một giấc ngon lành vì được crush chúc ngủ ngon thì thích quá còn gì. Park Jaehyuk thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đi học, vừa soạn đồ cậu vừa ngân nga hát.
Son Siwoo đến trường gặp ngay Han Wangho ở cổng, hai người chào nhau rồi cùng đi lên lớp. Khi cả hai vẫn còn đang suy tính chuyện sẽ chọc Park Jaehyuk kiểu nào vì cậu luôn là đứa đi trễ nhất thì khi mở cửa ra đã thấy nguyên "cục" Park Jaehyuk ngồi ngay ngắn ở bàn học."Ồ phép màu nào đã mang Park Jaehyuk của chúng ta đi đúng giờ vậy"Son Siwoo đi đến khoác vai cậu rồi nói với giọng trêu chọc, Han Wangho cũng hùa theo."Bùa lợi Kim Kwanghee đây à? Mạnh thật nha"Park Jaehyuk nghe xong cũng chỉ cười rồi lặng lẽ nhìn xuống sân trường thông qua cái cửa sổ kế bên, bên dưới là bóng người nhỏ nhắn của Kim Kwanghee đang vẫy tay chào Ryu Minseok rồi chạy thục mạng lên lầu để tới lớp học. "Anh Kwanghee kiểu gì cũng dễ thương bọn mày nhỉ"Đổi lại câu nói ấy là ánh nhìn đầy phán xét của hai người nào đó."Tội anh Kwanghee thật, tự nhiên bị thằng này nhìn trúng""Ê??""Wangho nói đúng rồi còn gì, mới làm quen đã rủ người ta chơi game đến tận sáng, không biết mai mốt còn làm gì nữa""Bộ bọn mày thấy tao phiền lắm hay gì??"Cả hai đứa Son Siwoo và Han Wangho đồng thanh đáp "ừ", Park Jaehyuk cũng đầu hàng vì biết mình cậu cố mấy cũng không cãi nổi hai đứa này."Ê nhưng mà dạo này tao thấy dạo này mấy anh chị khối trên sắp tẩu hoả nhập ma vì mớ bài tập chất đống rồi ấy""Hôm trước tao cũng nghe bạn tao kể có chị kia còn khóc trong nhà vệ sinh cơ, nghe rõ tội. Không lẽ năm sau tụi mình cũng vậy hả trời""Eo ơi, nghe sợ vãi"Cả đám nhốn nháo một lúc thì Park Jaehyuk mặc kệ hai người kia mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Kim Kwanghee bên này khi vừa đến lớp đã thở hồng hộc vì leo mấy tầng cầu thang, mở cửa ra thì thở phào vì mình vẫn đến kịp chứ chưa trễ, anh đi tới chỗ của mình rồi lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới thì nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok. Em bảo là hôm nay em không đi ăn cùng anh được vì bận gì đó, Kim Kwanghee thấy vậy thì mặt xị ra định nhắn hỏi em bỏ anh à thế nhưng chưa kịp gửi thì ba dòng tin nhắn tiếp theo Ryu Minseok gửi làm anh hơi bối rối.
________________
Ryu Minseok -> Kim Kwanghee
Ryu Minseok
Định kêu là em bỏ anh chứ gì
Kiểu gì cũng có người ăn cùng với anh thôi
Đứa em yêu dấu này không tàn nhẫn bỏ anh một mình đâu
_________________
Kim Kwanghee đọc xong tin nhắn trong đầu liền chạy cả chục câu hỏi, tự nhiên nhắn bảo không đi ăn với anh rồi nói là có người đi ăn cùng anh là sao? Kim Kwanghee định nhắn hỏi nhưng vừa đúng lúc giáo viên vừa vào nên anh cũng thôi không thắc mắc nữa, bỏ điện thoại vào cặp rồi tập trung học.
Trong lúc Kim Kwanghee đang đưa não đi chơi cùng mấy con chữ nghiêng nghiêng trên bảng đen thì tiếng chuông reo đã kéo anh quay về với thực tại, giáo viên nghe thấy tiêng chuông cũng cho lớp nghỉ rồi bước ra khỏi cửa. Kim Kwanghee gấp tập sách lại rồi lon ton chạy xuống căn tin tìm gì đó ăn, anh thầm nghĩ hay xuống dưới kéo đại ai quen quen ngồi ăn chung cũng được, nhưng mà ngại quá. Đang đấu tranh tư tưởng thì gặp ngay Park Jaehyuk ở hành lang.
"Kwanghee hyung! Chào anh ạ. Anh đang định đi ăn hả, em đi cùng được không?"
"À Jaehyuk, chào em. Đúng lúc thật, anh cũng đang định tìm ai đó đi cùng, hôm nay Minseok bận mất rồi"
Giờ thì anh hiểu tin nhắn của Ryu Minseok là sao rồi.
Cả hai xuống căn tin chọn món cho bản thân rồi ngồi vào chiếc bàn trống ở gần đó.
"Em cũng hơi bất ngờ đó, thường ngày thấy anh đi chung với Minseok thôi nên cứ nghĩ anh không thích đi ăn cùng người khác, cứ sợ anh không đi ăn với em"
"Em nói như kiểu anh khó gần lắm không chừng"
Ngày thường Kim Kwanghee ăn xong là chạy thẳng lên lớp ngồi, thế mà hôm nay chẳng vội đi nhanh mà ngồi lại trò chuyện cùng Park Jaehyuk. Anh vốn cũng không phải người hoạt ngôn gì mấy nhưng cậu luôn biết cách xoáy vào những chủ đề mà Kim Kwanghee thích. Thế là một người nói, một người nghe, cứ vậy đến lúc chuông reo mới thôi.
Lúc này Kim Kwanghee chợt nhận ra bản thân có chút vô tư quá khi ngồi kể cho thằng nhóc mình mới nói chuyện hôm trước về ti tỉ thứ mình thích, đành ngượng ngùng chào tạm biệt cậu rồi quay về lớp.
"Hôm nay anh nói hơi nhiều nhỉ, mong là không phiền Jaehyuk. Thôi anh về lớp nhé, tạm biệt em"
"Em có nói gì đâu mà sao anh sợ phiền hoài thế, mà anh đợi chút"
Nói rồi Park Jaehyuk lấy thì trong cặp một túi kẹo, cậu cầm tay anh rồi đặt nhẹ túi kẹo vào lòng bàn tay.
"Cái này cho anh"
"Gì thế, tự nhiên lại cho anh?"
"Kẹo ngọt ấy, em thấy mấy anh chị khối anh bảo dạo này bài nhiều nên stress dữ lắm. Em nghe nói kẹo có thể giúp được chút"
Park Jaehyuk nói đến đây tự nhiên lại thấy hơi ngại, cậu quay mặt đi chỗ khác rồi lấy tay gãi đầu.
Kim Kwanghee nhìn túi kẹo trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn Park Jaehyuk, trong lòng lại có cảm giác ấm áp lạ thường, môi anh bất giác cong lên.
"Cảm ơn em nhé, được đàn em quan tâm như này thì chắc anh phải cố gắng thôi"
"Khi nào hết thì nói em, em mua thêm cho anh"
Anh về lớp rồi mà vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn túi kẹo Park Jaehyuk cho, hai má lại hây hây đỏ. Chết thật, mới gặp thằng nhóc có hai ngày thôi mà đã vậy rồi. Lúc ra về còn bị Ryu Minseok trêu nhưng anh làm gì cãi được, em nói đúng quá mà.
Đến tối khi đã ngồi vào bàn học rồi mà tâm trí Kim Kwanghee vẫn để mãi ở chỗ Park Jaehyuk, anh nghĩ rằng mình cũng có chút để ý cậu chàng nhưng cũng chưa buông được quá khứ. Kim Kwanghee ngồi trên ghế chẳng làm gì, chỉ ngồi yên nhìn túi kẹo Park Jaehyuk cho được đặt ngay ngắn trên bàn.
Bỗng tiếng thông báo từ điện thoại vang lên phá huỷ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng trước đó, đồng thời kéo Kim Kwanghee về thực tại.
_______________
Park Jaehyuk -> Kim Kwanghee
Park Jaehyuk
*Park jaehyuk đã gửi một sticker
Chào buổi tối ạ
Anh đang làm gì thế?
Kim Kwanghee
Anh chuẩn bị học bài
Có chuyện gì không?
Park Jaehyuk
À dạ không có gì đâu ạ
Công nhận anh chăm học ghê
Kim Kwanghee
Chăm á? Anh lười muốn chết luôn ấy
Mà sắp thi rồi nên cũng chịu thôi
Park Jaehyuk
À nhắc thi mới nhớ
Không biết có phiền anh không
Mai anh lên thư viện học với em được không?
________________
Cậu lấy lý do có nhiều bài khó quá không biết làm nên đã rủ anh học cùng, có gì sẽ nhờ anh giúp. Kim Kwanghee nghĩ mình là đàn anh, học lực cũng giỏi, những kiến thức mà Park Jaehyuk đang học thì anh đã từng học qua rồi nên cũng vui vẻ đồng ý. Anh nghĩ giúp cậu học cũng coi như trả lại bánh kẹo cậu đã mua cho mình.
Sau đó thì Park Jaehyuk cũng thôi không nhắn cho Kim Kwanghee nữa, chỉ chúc anh ngủ ngon rồi để yên cho anh học. Kim Kwanghee cũng chúc cậu ngủ ngon rồi bỏ điện thoại xuống, dời sự chú ý sang túi kẹo trên bàn. Anh lấy một viên trong túi, xoay xoay nó trên đầu ngón tay, ngắm nghía một hồi mới bóc vỏ ăn.
Thôi thì vạn sự tuỳ duyên, chuyện của anh với cậu cứ để cho ông trời định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me