LoveTruyen.Me

Rr Falling

Chương này kể về quá khứ một chút, về anh Pặc Chây Húc và cách ảnh phấn đấu cua vợ.

---

Park Jaehyuk lớn lên trong một môi trường không hề lành mạnh. Hay nói đúng hơn là một môi trường suốt ngày chỉ biết đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì của cải gia tài mà ông nội hắn nắm giữ.

Thành thật mà nói, hắn và cả gia đình của mình chẳng ham tiếc gì thứ tiền rẻ mạt ấy, đối với cha hắn mà rằng, cái đống gia tài ấy chẳng khác nào mồ chôn tập thể của những kẻ ăn không ngồi rồi nhưng lại muốn hôi công, hôi của về cho mình. Lợi lộc gì với loại gia tài kiểu ấy, cha hắn dạy hắn, phàm là người, nếu đã muốn thành công thì hãy tạo nên giá trị, con đường nước bước riêng cho bản thân. Hắn khắc nghe theo lời cha mình, vì hắn tin vào đạo đức của gia đình kiểu mẫu nhà mình.

Từ bé, Park Jaehyuk đã luôn cố gắng và trở nên vượt trội. Bản thân cha hắn là con cả trong nhà, vì thế nên Park Jaehyuk lúc nào cũng là người con, người cháu mang nặng áp lực về những vấn đề của người lớn. Đối với gia đình hắn mà nói thì họ không ép hắn phải quá giỏi, hay xuất chúng gì cho cam, họ chỉ mong muốn hắn có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ thuộc tầng lớp trung, được ăn, ngủ, vui chơi đầy đủ. Nhưng với những kẻ khác, đại loại là những gia đình thuộc họ hàng gần của hắn, có lẽ, vì hắn là cháu cả, lại còn là đứa có tài năng giỏi giang cùng trí thông minh bẩm nên nên hắn thường sẽ bị ghét.

Hắn biết, họ không đơn giản ghét hắn chỉ vì hắn vượt trội hơn con của họ, mà họ sợ, nỗi sợ của họ lớn hơn thảy so với những gì họ ghen ghét. Park Jaehyuk là đứa cháu được trọng dụng nhất trong cả một gia tộc có đến vài trăm người con cháu, ông nội hắn yêu thương hắn và luôn nói những điều tâng bốc hắn vào những dịp tiệc tùng cả đại gia đình ngồi lại dùng bữa cùng nhau.

Đối với bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa khác, sự khen ngợi của ông nội chính là một niềm vinh hạnh khó mà có thể có được, nhưng với hắn, thì đó lại là những lời nói tựa dao lam hai mặt, mặt nào cũng bén sắc nhọn và có thể cắt cổ giết chết hắn bất cứ khi nào, chỉ cần hắn mắc một lỗi nhỏ. Park Jaehyuk sống trong áp lực đè nặng, vậy mà hắn chưa từng than vãn, kể cả khi cha mẹ hắn đứng lên đấu tranh với ông nội, rằng hắn sẽ không kế thừa gia sản trên dưới trăm người ham muốn có được.

Bởi cha mẹ hắn cũng có nỗi niềm và sự sợ hãi riêng, tất nhiên, hắn hiểu rõ, tuổi mười sáu đáng lý ra là độ tuổi đẹp nhất để chơi bời và tìm tòi rồi thực hiện ước mơ, thì Park Jaehyuk lại lao đầu vào học hành, hắn học rất nhiều, về những điều, những bài học mà ở độ hắn sẽ chẳng một ai học.

Về kinh tế, về tài chính, về tiền tệ, về cách vận hành tiền, rửa tiền, vân vân và mây mây. Park Jaehyuk đã học hết chúng, từ gia sư cho đến những cố vấn tài chính tiền tệ đều được hắn nằng nặc đòi cha mình mời về, đôi lúc sẽ là những đối tác làm ăn mà ông nội hắn âm thầm mời đến dạy dỗ hắn. Park Jaehyuk, hắn khát vọng, tham vọng của hắn lớn hơn những gì mà cha mẹ hắn nghĩ, nếu để nói ai là người hiểu rõ hắn nhất thì xin thưa, đó không ai khác ngoài ông nội của hắn - một Alpha từng thống lĩnh đồng tiền của Đại Hàn, và cũng là tấm gương sáng mà hắn - từ khi có đủ nhận thức đã muốn noi gương học theo.

Park Jaehyuk, hắn khát khao quyền lực và đồng tiền, về những lời ông nội dạy dỗ, hắn luôn cố ghi nhớ thật kỹ, bởi lời ông nói, chắc chắn sẽ đúng, mà một khi đã đúng, chắc chắn đó chính là lối đi mở rộng cho tiền đồ của hắn.

Thừa hưởng trí thông minh từ cha, văn vở điềm tĩnh từ mẹ, và cả tham vọng từ ông nội, Park Jaehyuk ngày một tiến đến với vị trí mà không một đứa trẻ nào thuộc thế hệ như hắn đạt được, vì hắn là kẻ đi đầu, là kẻ mở ra khởi nguyên mới cho gia tộc họ Park, đã lớn mạnh lại càng thêm bùng nổ đứng trong top năm gia tộc nắm quyền về tiền và quyền ở Đại Hàn thời điểm hiện tại.

Làm việc, học tập và học hỏi không biết mệt, Park Jaehyuk từ sớm đã bắt đầu đương đầu với những con quái vật thực thụ bên ngoài xã hội. Tuổi hai mươi hai, còn là sinh viên khoa kinh tế của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), hắn đã gặp người đầu tiên, một người quen thuở niên thiếu, Lee Sanghyeok, con trai cả của tập đoàn viễn thông SKT - tập đoàn tài phiệt hiện đang đứng đầu nền kinh tế của Hàn Quốc.

Được biết, cả hai đều học cùng khoa, cùng ngành, nhưng khi gặp nhau, đôi bên lại không mấy hòa hợp. Đứng nhìn nhau, cả hai đều đưa ánh mắt dò xét đối phương. Với Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk là một sói non đang trên đường tìm kiếm thành công và sự trưởng thành, còn đối với Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok chính là sư tử vàng tương lai của tập đoàn SKT và của cả nước.

Cả hai, không ai khinh ai, cũng không ai nói ai câu nào. Hành động đơn giản nhất là cái bắt tay cùng nụ cười trào phúng chất chứa những mưu đồ ẩn ý khác nhau. Để mà nói thì cả hai đều xuất thân từ hai gia tộc đứng đầu, vậy nên, họ ở thời điểm đó không hề muốn kết bạn, nếu có thì cũng sẽ là xã giao trên dưới. Cạnh tranh là vậy, ở giới tài phiệt, bạn bè là chuyện tầm thường chẳng ai muốn đề bạt tới, bởi mối quan hệ duy nhất mà họ nên có là mối quan hệ làm ăn đối hai bên cùng có lợi.

Sau lần gặp mặt Sư Tử Vàng của Đại Hàn, Sói Xám như Park Jaehyuk không còn gặp lại hắn trong xuyên suốt đại học, theo nguồn tin mà hắn được biết thì Lee Sanghyeok sau khi tốt nghiệp xong khóa luận thạc sĩ, hắn đã trở về Hàn và làm lỡ dở chuyện học lên tiến sĩ. Được người bạn tốt, Han Wangho cập nhật thì vị chủ tịch, tức cha của ông của gã không may lên cơn suy tim nên đã qua đời ngay trong đêm.

Cũng bởi vậy nên gã cần quay về gấp, không bao lâu sau, độ chừng một tuần, báo chí đã đưa tin rầm rộ về lễ tang của chủ tịch quá cố Lee, rồi đâu đó sau vài tháng, lúc hắn đang dày công chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp thạc sĩ, tin tức về cuộc đính hôn giữa hai gia đình Lee - Han sẽ được diễn ra vào cuối tháng hai, ngày mà tuyết tan hoa nở.

—--

Trở về từ Mỹ, Park Jaehyuk khoác lên mình bộ suit màu đỏ rượu sau khi nhận được thư mời đến từ người bạn thân Han Wangho, về việc mời hắn đến dự lễ đính hôn của mình cùng chồng tương lai. Ngồi trong xe và di chuyển đến khu vực tiệc mừng tổ chức tại gia, đây không phải lần đầu hắn ghé thăm nơi này. Đã rất nhiều lần, khi hồi còn nhỏ, hắn đã từng cùng cha mẹ và mẹ đến đây tham dự những bữa tiệc có thể là sinh nhật, có thể là tiệc rượu, hoặc cũng có thể là những buổi thiện nguyện,... rất nhiều, đến mức hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Park Jaehyuk nghĩ, vốn đôi bên đã gặp mặt trong nhiều năm khi còn là những đứa trẻ tuổi mười lăm, mười sáu. Vậy nên cũng không ngại ngùng gì, chưa kể, Lee Sanghyeok cũng không mấy bài xích với hắn.

Cả hai cùng chung khoa, cùng thay nhau đứng top thứ hạng giúp danh tiếng xứ Hàn thêm cao hơn trong mắt bạn bè đồng trang lứa nước ngoài. Thành ra, khi Han Wangho thấy hắn, cậu ta đã vui vẻ cầm ly rượu vang thượng hạng chạy đến và bá ngang cổ của hắn, cậu ta say, bạn thân hắn say lắm rồi.

Bởi lẽ, Han Wangho là một đứa xinh đẹp, đoan trang, kiêu kì và mẫu mực nhất mà hắn biết. Nếu muốn bàn về Han Wangho, hắn chỉ có thể dành cho cậu ta những lời khen có cánh, khi mà cậu ta tiếp xúc với sự giáo dục nghiêm khắc của nhà họ Han, họ đào tạo và huấn luyện cậu ta thành một con người có cốt cách cao sang tôn quý.

Nói thật, không phải vì họ muốn tốt cho Han Wangho, họ cùng lắm là chỉ vì mục đích của mình, họ muốn Han Wangho có đủ phẩm chất để trở thành vợ hợp pháp của đứa cháu đích tôn nhà họ Lee. Hay nói đúng hơn, họ muốn nâng cao vị thế của mình thông qua nhà rể, vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, Han Wangho đã chịu rất nhiều uất ức.

Nếu không vì gặp được và kết bạn cùng Park Jaehyuk cũng như Son Siwoo, thì bây giờ cậu ta khó lòng mà vẽ lên nụ cười từ lâu đã bị chính gia đình mình đánh cắp. Đứng yên đối mặt với Lee Sanghyeok đang cố gắng đỡ Han Wangho xiêu vẹo khỏi người mình, hắn thế rồi lại thấy có vẻ gã quái vật trước mặt sẽ đối xử tốt với bạn mình, ít nhất là ở thời điểm hai bên gia tộc liên hôn như hiện tại.

Chào hỏi với nhau một chút và rồi cả hai lại bắt tay, giống hệt ngày ấy gặp nhau ở MIT, Park Jaehyuk cố rặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể, hắn nói với Lee Sanghyeok, mong rằng gã trai sẽ đối tốt với Han Wangho một chút, cậu ta từ nhỏ luôn chịu thiệt thòi, dù gì Lee Sanghyeok cũng từng chơi cùng lũ trẻ ngày đó, hắn ắt hẳn biết mà, chỉ là chút phải phép cũng như sự quan tâm chân thành với Han Wangho, Park Jaehyuk vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở.

Sư Tử Vàng thì sao nào? Sẽ chẳng là gì khi gã dám làm tổn thương Han Wangho, Park Jaehyuk đã nghĩ như vậy đấy. Hắn ta vượt trội và ngạo nghễ, giống như gã, hắn không sợ gì cả, cho dù có là tử thần, hắn vẫn sẽ mỉm cười đối mặt mà thôi. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, cũng là lúc Lee Sanghyeok nhờ người đưa Han Wangho về phòng, còn bản thân sẽ ở lại tiếp khách, và tình cờ thay, Kim Kyukkyu, người mà cả Lee Sanghyeok lẫn Park Jaehyuk nghĩ là đang công tác xa xứ hiện đã có mặt ở đây, dõng dạc đứng trước mặt họ cười nói lời chào.

Sự xuất hiện của Kim Hyukkyu không biết vì sao lại khiến Park Jaehyuk cảm thấy vui lòng hơn một chút, so với bữa tiệc đầy khách khứa thuộc giới thượng lưu tẻ nhạt này, thì lần góp mặt hiếm khi của nhà họ Kim chính là một bất ngờ lớn. Mặc Kim - Lee nói chuyện cùng nhau, Park Jaehyuk tìm cho mình một cái cớ để rời đi, hắn có người hắn cần tìm, và hắn hi vọng dự cảm của hắn đúng.

Bởi lẽ, nhà họ Kim lúc bấy giờ có tổng thể ba người con, Kim Hyukkyu đã xuất hiện, thì còn lại hai người là Kim Kwanghee và vợ chưa cưới của hắn - Ryu Minseok. Nhưng hắn không tìm Ryu Minseok, hắn không đi tìm một đứa nhỏ chưa đủ mười tám kia để làm gì cả, người hắn cần tìm là Kim Kwanghee, một Omega vừa phân hóa cách đây không lâu trước sự ngỡ ngàng của nhiều người và làm cho giới truyền thông báo chí tốn chẳng biết bao nhiêu giấy mực.

Thử nghĩ xem, trong một gia tộc lâu đời có xuất phát điểm là Alpha, vậy mà duy chỉ có đứa con cả Kim Hyukkyu là phân hóa thành Alpha, thì cả hai người còn lại đều là Omega, nổi trội hơn hẳn là Kim Kwanghee, bởi anh là Omega không có mùi hương,một đặc tính mà ai ai trong cái xã hội này cũng dè bỉu, vì một Omega đến mùi hương còn không có thì đúng thật là thua cả Omega lặn và súc vật, một kẻ bất tài bị Thượng Đế bỏ quên. Gia tộc Kim mấy đời tài phiệt đạt chẳng biết bao danh vọng giờ lại có đứa con là Omega không có tín hương, đây khác nào một sự xúc phạm, vậy nên đây quả là tin sốt dẻo tốn đi nhiều câu từ của đám phóng viên.

Thế nhưng đấy không phải điều hắn quan tâm, Omega thì sao? Omega không hương thì sao? Chả hề hấn gì. Thật lòng, hắn không quan tâm đến giới tính thứ hai của con người, bởi với quan điểm của mình, dù có là giới tính hay đặc tính nào thì mỗi người luôn có một thế mạnh riêng.

Giống như Kim Kwanghee, tuy đã bị tiết lộ là Omega xấu số, nhưng trong quá trình học tập và làm việc của mình, anh chưa bao giờ để lộ sơ hở. Kim Kwanghee tài giỏi hơn bất cứ ai hắn biết, hắn có thể cam đoan rằng đống thành tích của anh đủ nặng để đè chết dí lũ tôm tép truyền thông bẩn không biết điều.

"Nhìn đẹp lắm phải không?"

"Ừ, rất đẹp."

Park Jaehyuk trả lời, ly rượu trong tay hắn sóng sánh áo đỏ lên phần tay hắn nương theo ánh sáng đèn chùm. Nâng ly, hắn uống ngụm nhỏ rượu vang, vừa nhâm nhi, hắn vừa nhìn về phía người con trai mặc cho mình bộ suit đen đang đứng yên ở một góc khuất sáng. Là Kim Kwanghee, anh không mấy thích tiệc tùng, lại càng không thích lộ mặt tiếp xúc với ai sau khi có những bài báo nói không hay về mình. Một con thỏ nhút nhát và yếu mềm, Park Jaehyuk cười thầm.

Quay đầu nhìn Son Siwoo, cười xòa, hắn hỏi:

"Siwoo này, tao nghĩ tao yêu Kim Kwanghee rồi, làm sao để tao có thể có được anh ấy đây?"

Câu hỏi được hỏi ra, ấy thế mà lại không một ai phản hồi lại. Vì Son Siwoo, người hiện đang rất sốc, cậu ta mở to mắt, khuôn miệng còn đang dính chặt với miệng ly. Ấp úng, cậu ta lắp bắp gì đó không rõ, nhưng thái độ của cậu ta thì lại khác, nó dạng như kiểu đang cố tra hỏi Park Jaehyuk có bị điên hay tâm thần gì không?

Và sau khi xác nhận Park Jaehyuk chẳng hề điên mà đang nghiêm túc, Son Siwoo đã sợ mười lại sợ thêm trăm nghìn lần. Mắt thấy Park Jaehyuk nhìn về phía Kim Kwanghee bằng đôi mắt si mê như kẻ lần đầu thấy được của lạ trời ban, Son Siwoo rồi lại muốn khuyên Park Jaehyuk.

"Anh ấy... không mấy thân thiện đâu, khá khó gần, kể cả là nói chuyện cùng Kim Hyukkyu hay Ryu Minseok, anh ta cũng luôn mang một biểu cảm duy nhất, có thể gọi là vô cảm luôn ấy. Với lại, mày đính hôn cùng Ryu Minseok cơ mà?"

"Tao chưa đính hôn, là sự lựa chọn do ông nội tao đưa ra, tao chưa quyết định, Ryu Minseok nhỏ quá, không hợp, vả lại tao nghĩ có người thích thằng bé hơn tao. À! Mày không thấy Kim Kwanghee dễ thương sao? Nhìn ở góc cạnh nào đó, anh thấy khá dễ chịu."

Nghe Park Jaehyuk nói, Son Siwoo chỉ biết câm nín trước thái độ khác lạ này, cậu ta không nói không rằng, chỉ hướng tay chỉ qua bên kia, nơi mà Park Jaehyuk nhìn rõ được thằng em họ bằng tuổi trời đánh đang chuyện trò rôm rả cùng hội nhóm mấy thằng chơi bời phá phách, dựa theo khẩu hình miệng cùng với cử chỉ huýt đầu thì chắc chắn chúng đang bàn tán về Kim Kwanghee. Khẽ chau mày, Park Jaehyuk ghét nó, hắn ghét thằng ấy, hắn không muốn nó tiếp cận anh, vậy nên, người cản trở những bước đi của nó sẽ là hắn.

Mang trong mình ánh mắt thù địch, hắn bảo Son Siwoo đợi mình một lát rồi tiến về chỗ Kim Kwanghee, ở đó, hắn muốn bắt chuyện cùng anh. Nhưng đúng như những gì Son Siwoo nói, Kim Kwanghee khó gần, khác với Han Wangho kiêu kỳ, thì Kim Kwanghee chính là kiêu ngạo, lạnh lùng và không thích thân mật làm quen cùng ai.

Lúc thấy Park Jaehyuk bước đến hỏi han mình cùng ly rượu vơi nửa trong tay, anh đã quay mặt đi, anh ghét mùi rượu. Thậm chí khi hắn đã xin lỗi, đặt ly rượu xuống bàn và thiện chí hơn muốn đơn giản chỉ là bắt tay, anh cũng không phối hợp. Anh thấy phiền, anh ghét xã hội đầy rẫy những Alpha như hắn, những kẻ thấy Omega là lại trỗi dậy cái bản tính bông đùa. Quay người toan rời đi, Kim Kwanghee rồi bỗng khựng lại vì câu nói khẽ của hắn, rằng:

"Mùi xạ hương nhỉ? Tín hương của anh thơm lắm."

Park Jaehyuk cười, nụ cười lành của hắn ghim thẳng vào đôi mắt bất ngờ của Kim Kwanghee, khi mà anh còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của hắn, thì hắn, kẻ mạo phạm đã vòng tay qua eo anh, hắn cúi đầu xuống một chút, hắn kề sát mũi mình lên phần gáy được che chắn bằng một lớp dán, hắn ngửi kĩ hơn, anh có tín hương, là mùi xạ hương trắng.

"Kim Kwanghee, em thích anh rồi, yêu anh rồi, Alpha của anh cũng cảm nhận được tín hương của anh rồi, anh có muốn cưới em không. Em hứa với anh, chỉ cần anh cưới em, anh sẽ có mọi thứ, trên dưới ai rồi cũng sẽ phải kính nể anh." - Hắn cúi sát mũi mình lên phần gáy nhạy trong cái rụt cổ quay đi của Kim Kwanghee, trong ánh mắt không hiểu nổi của Son Siwoo, và cả đôi mắt hằn lên tia ghét bỏ uất hận của Park Daejung.

"Cưới em đi Kwanghee, mọi thứ của em, đều sẽ là của anh. Chỉ cần anh cưới em thôi, cưới em nhé anh ơi."


----

_31/10/24

Roài, chap này của fic này nữa là toai rest ôn thi đây, hẹn mấy nàng sau khi toai thi xong nhé, nếu thi có stress biết đâu tui lại ra fic giải tỏa he.

Hãy để lại cmt góp ý và vực dậy tinh thần cho con Au hay OVTK này nhaaa😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me