LoveTruyen.Me

Rr It S Not About You It S About Us

Không cần đồng hồ mình vẫn có thể dễ dàng tỉnh dậy lúc hơn năm giờ một chút. Mình có cảm giác đây còn không phải là tỉnh dậy, nó giống như mình chưa hề ngủ. Hôm nay là ngày thứ tư Jaehyuck đi công tác và chỉ cần đến tối thôi là em đã về nhà rồi. Trước đó mình có rất nhiều chuyện cần làm.

Đầu tiên phải cất lọ thuốc ngủ đi. Em biết mình có tiền trạng sử dụng rồi nên khi phát hiện sẽ cảm thấy lo lắng. Khi mới kết hôn em hỏi mình đã thử chuyển sang đông y chưa và mình bảo chưa vì mấy chuyện sắc thuốc với đời sống phóng viên là không tiện. Mình nói dối đấy! Khi thấy con trai quá mệt mỏi sau những cuộc chất vấn của vợ, bố đã đưa mình đi cắt thuốc với hy vọng sức khoẻ mình có thể cải biến. Và cơ thể mình lại một lần nữa tỏ ra khốn nạn khi nó không chịu nghe theo thuốc. Có những đêm mình chỉ đơn giản là nằm yên trên giường, điện thoại cũng không xem, sách cũng không đọc, cứ như vậy chờ bình minh tới để xuống nói với bố rằng thuốc hiệu quả lắm. Những đêm ấy mình nghĩ gì nhỉ? Mình nghĩ về việc tại sao lại trốn học, tại sao mình mù mắt không nhận Park Seohyuck không phải một đứa tốt đẹp gì. Nghĩ chán về căn phòng trọ không lọt nổi ánh mặt trời nơi thành phố xa xôi ấy, mình lại bắt đầu nghĩ về việc tại sao cũng là con bố mẹ mà mình không thể giải được bài toán cho nên hồn. Hay tại sao bố mẹ lại không hề dịu dàng với mình. Bố mẹ của bạn bè mình dù thấy con cái không giỏi giang vẫn nhẹ nhàng động viên mà. Tại sao trên tường lại chỉ có bằng khen của Kwangsoo? Nhiều chuyện như vậy đeo bám khiến mình kiệt sức và thuốc ngủ là thứ duy nhất có thể giúp được.

Đợt trước tần suất mình cần dùng thuốc bớt đi, lọ thuốc được nằm yên trên kệ thuốc trong bếp nhưng mấy nay mình lại cần rồi. Chẳng cần phải suy đoán khi Park Seohyuck thản nhiên gật đầu chào mình trên hành lang. Chuyện đấy xảy ra đúng hôm Jaehyuck bắt đầu đi công tác và mình đang lơ mơ trên hành lang để nghĩ nên ăn trưa món gì. Khi đầu óc mình đang vẩn vơ, mái tóc xoăn ấy và hai cái răng nanh ấy xuất hiện ngay trong tầm mắt. Điên hơn nữa, hắn mặc một cái áo khoác giống hệt Jaehyuck và khẩu hình miệng của hắn rất rõ ràng về một câu nói "Anh về rồi đây!". Phải cố gắng hết sức mình mới đi được hết đoạn hành lang đó, cười chào hỏi vu vơ với mấy đồng nghiệp rồi về chỗ ngồi đổ sập xuống. Những câu chuyện dạo gần đây về một nhà thơ gây tranh cãi đến làm một chuyên đề trò chuyện bàn luận các vấn đề của xã hội, những mô tả về ngoại hình mà mình cố gắng lờ đi, hoá ra tất cả đều là về ác mộng của mình. Thứ gì không thể giết bạn sẽ tiến hoá để lấy mạng bạn dễ dàng hơn!

Suốt mấy ngày liền mình không thể ngủ nổi vì sợ hãi. Park Seohyuck sẽ làm gì với mình đây? Mỗi lần gặp một nhóm người đứng nói chuyện, mình cảm thấy họ đang bàn tán về chuyện quá khứ của mình. Họ sẽ biết mình bị trường đại học đầu tiên loại vì không đủ giờ lên lớp, hay về bảng điểm thê thảm năm đó. Hay liệu việc mình đáng nhau có bị đưa ra nói. Dù mình biết với phong cách của thằng điên đó, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, hắn sẽ cố gắng khơi gợi để mọi người sinh nghi hơn là trực tiếp. Hạt giống nghi ngờ khi đã reo xuống sẽ bám chặt không ngơi nghỉ.

Mới hai hôm trước mình phải xin về sớm vì lý do đau bụng nhưng thực ra do căng thẳng quá khiến mình chẳng thể ngồi thẳng được. Một chị trong đài, chị là vợ của đàn anh Jaehyuck nên bọn mình cũng trao đổi qua lại ít nhiều. Chị đột nhiên hỏi mình có tham gia vào việc họp khoá đại học kỷ niệm năm năm ra trường không? Lại một lần nữa mình cười giả lả bảo là không vì hồi đi học nhút nhát nên không kết bạn nhiều. Thực ra mình có học khoá đấy đâu. Lúc mọi người đang say mê học hành, mình đang trốn học rong ruổi tại một con hẻm nào đó. Phải mấy năm sau khi về nhà, bình ổn tâm trí mình mới thi vào trường học. Tính ra mình mới tốt nghiệp có gần ba năm thôi.

Nói chuyện với chị xong bụng mình lại cuộn lên những cơn đau. Có phải Park Seohyuck đã nói gì đó để bí mật của mình lộ diện không? Sự lo lắng làm mình không thể tập trung sửa cho xong bản thảo được. Đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi sao trán mình ướt mồ hôi thế. Vậy là xin về!

Nhà Jaehyuck với mình là cái ổ an yên, nhất là khi có em ở đó. Nhiều khi mình không hiểu sao một người lớn lên được bố mẹ yêu thương, bạn bè tố bụng lại có thể thích mình vô điều kiện đến vậy. Liệu có phải em cảm thấy bản thân mình đáng thương nên không thể rời đi? Trong các tác phẩm văn hoá nghệ thuật đâu thiếu những tình huống như này, một người vì quá đáng thương nên người khác không thể rời đi. Mình ước rằng tình cảm mình dành cho em đủ để em không sớm rời đi. À việc thứ hai mình cần làm sau khi cất đi lọ thuốc ngủ là bỏ quần áo của em vào máy giặt. Việc mình cần làm từ bốn ngày trước nhưng do quá rối loạn và cần hơi ấm nên thay vì được nằm trong lồng giặt, quần áo của em trở thành cái ổ để mình nằm lên. Hy vọng giặt xong chúng sẽ bớt nhăn nhúm vì Jaehyuck thích cái áo này lắm.

Tiếp theo mình xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi xào nấu. Một nửa đem bỏ vào hộp, một nửa đem đi và mong mấy đứa nhóc trong team sẽ giúp mình xử lý hết. Thêm nữa, mình sẽ bỏ thuốc mẹ đưa để ở trong tủ bếp, chỗ chỉ cần cố một chút là thấy. Khi làm xong tất thảy mọi việc, mình cảm thấy bản thân bốc ra toàn mùi giả dối. Mình sắp đặt một cuộc sống bình thường để Jaehyuck không hỏi han sao không ăn uống, thậm chí lợi dụng mẹ để tạo ra một cái cớ hoàn hảo nếu em biết mình đang lo lắng. Nhìn những loại thuốc bổ hỗ trợ thụ thai nằm gọn gàng trong tủ bếp, nhìn sang phần kính phản chiếu hình ảnh một người kiệt quệ, mình cố gắng nâng cơ mặt tạo thành một nụ cười. Jaehyuck thích mình cười nhất nên mình cố gắng để tạo ra nụ cười ổn nhất.

Tám giờ tối, mình đứng trước cửa nhà Jaehyuck. Mình có thể mường tượng ra cảnh chồng mình đang cố gắng nêm nếm đồ ăn, cả căn bếp ngập tràn ánh sáng và mình cần đóng vai một người cảm thấy vui sướng khi em đi gần cả tuần mới về. Mình biết mình phải làm vậy nhưng Park Seohyuck vừa đứng dưới tầng một. Hắn lại mặc áo giống Jaehyuck và đang trò chuyện vui vẻ cùng các cô bác đứng cho cháu ăn. Mình khó thở quá! Sao hắn phải làm thế này với mình? Ước muốn được sống tử tế như mọi người chẳng lẽ mình không đáng có được hay sao?

- Anh? Sao anh không vào nhà?

Người ta bảo vợ chồng sẽ có linh cảm về nhau là đúng sao? Tại sao Jaehyuck lại mở cửa ra đúng lúc này? Và tại sao em lại mặc áo giống thằng điên đó vậy? Trước khi mình kịp nghĩ gì thêm, não bộ mình hoàn toàn tắt ngủm. Thứ duy nhất thấy được trước đó là Jaehyuck vội vã đưa tay ra đỡ mình và suy nghĩ giá mà bản thân có thể dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.

>>Next: 8. Nghe bảo anh muốn nói chuyện về chồng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me