LoveTruyen.Me

Rr It S Not About You It S About Us

Jaehyuck hôn say đắm chồng mình, chỉ để anh có thể phát ra mấy tiếng rên khẽ thoả mãn. Hai chân Kwanghee vòng qua eo cậu còn anh thoải mái tựa cả người vào Jaehyuck để hôn. Mới chỉ xuất viện mấy tiếng thôi và kỹ sư Park thật sự muốn để anh nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng con cáo tinh ranh này lại nảy sinh ham muốn mãnh liệt với lý do cả tuần rồi chưa được hôn Jaehyuck. Một lý do chính đáng và gây xao xuyến lòng người đến mức mới tắm xong cả hai đã quyện vào nhau. Môi Kwanghee hơi khô sau những ngày nằm viện nhưng vẫn có một ma lực để Jaehyuck muốn nuốt trọn. Tay anh đập lên vai cậu ra hiệu nhưng người ngồi dưới vẫn cố nấn ná thêm một chút trước khi buông ra.

- Thích quá đi! – Kim Kwanghee mắt mờ nước, môi sưng còn tay hơi run rẩy nhưng như một sucubus, anh dường như lấy thêm năng lượng sau nụ hôn, bây giờ đã lại ôm lấy một bên cổ Jaehyuck cắn cắn.

- Thích đến vậy sao? – người nhỏ tuổi hơn cũng bận rộn khi hai tay mải xoa nắn mông anh. – Em nhớ trước khi đi đã cho anh ăn no rồi mà giờ đã đói đến vậy.

- Đói! Anh xa em năm ngày. Em bắt anh nằm viện thêm hai ngày nữa. Có sucubus nào chịu được đâu.

Mắt Kim Kwanghee híp lại gian trá. Chuyện cậu gọi anh là sucubus rồi ti tỉ loại biệt danh tình thú khác là chuyện quá quen thuộc rồi, làm gì có ai không thích nhập vai khi thân mật chứ. Đặc biệt là cặp chân dài của anh khi mặc váy ngắn nhìn rất tuyệt.

Anh đã từng làm như này với Park Seohyuck chưa? 

Dòng suy nghĩ kiến tay kỹ sư Park dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên trong ngày suy nghĩ ấy sẽ nảy ra và làm cậu dừng mọi công việc. Tập hồ sơ không quá dày được Wangho đem cho từ sáng đã được đọc hai lần. Những dòng thông tin bao gồm việc người đó cùng hay học chung trường, cùng đến một trường đại học tại thành phố khác rồi sau đó chia tay. Mấy năm trong cuộc đời một con người được gói gọn bằng một chục mặt giấy. Cậu biết Park Seohyuck có giao hảo với những thành phần phản xã hội, cậu biết chồng mình đã bị trường đại học nơi xa xôi đó thông báo thôi học vì điểm thấp và chuyên cần kém. Cái cậu muốn biết là anh có hay rằng người đó đã trở lại và nếu có thì sao anh không nói gì? 

"Bạn nhà tao còn đào được thứ này nè. Thằng khốn này đi quanh khu nhà mày phải gần một tháng rồi. Nó còn thuê mấy thằng chụp ảnh nhà mày nữa, cả bố mẹ mày lẫn bố mẹ chồng. Tiên sư thằng bệnh!" – lời của Wangho in đậm trong tâm trí kỹ sư Park, vậy là việc va phải anh trước cửa đài không phải là vô tình. Anh có biết rằng người cũ của mình cũng đang ăn mặc y hệt cậu và lảng vảng quanh anh như một hồn ma không?

Cũng như việc anh không nói mình bị đồng nghiệp bắt nạt, mẹ anh muốn sớm bế cháu nên nài nỉ anh uống thuốc hay cả việc anh cần dùng đến thuốc ngủ, lọ thuốc ngủ xoay hướng khác so với trước lúc Jaehyuck đi và trong nhà chỉ có một người duy nhất cần đến nó, không chuyện nào anh nói với cậu hết.

- Jaehyuck à, em sao vậy?

- Anh có biết Park Seohyuck không!

Không phải là một câu hỏi, đây là lời khẳng định. Gương mặt Kim Kwanghee trở nên bàng hoàng, anh khẽ cắn môi quay đi.

- Anh biết đúng không. Vậy chắc hẳn anh cũng biết hắn đang tìm cách xen vào gia đình mình nhỉ? – chính bản thân Jaehyuck cũng không ngờ được mình có thể to tiếng đến vậy. Cậu điên cuồng đè anh xuống giường, ép anh nhìn về phía mình.

- Anh nói đi xem nào! Sao cứ mấy lúc này thì anh không nói gì? Em là chồng anh đấy, sao em chẳng bao giờ biết gì về anh vậy.

Chắc chắn gương mặt cậu kinh khủng lắm nên mắt anh bắt đầu ướt, giọng cũng nghẹn lại. Jaehyuck rời ra khỏi người anh, để sự yên lặng và nước mắt của anh bao trùm toàn bộ không gian.

- Này, em có sao không? – bàn tay Kwanghee chạm lên gương mặt Jaehyuck, đánh thức cậu khỏi ảo giác của chính mình. Trước mặt cậu, anh đang không khóc nhưng gương mặt vẫn đầy sự hoang mang.

Park Jaehyuck ôm lấy người trước mặt, để bản thân được vùi vào lồng ngực anh mà hít hà. Suýt chút nữa cậu làm người này khóc rồi. Trân quý của cậu không thể rơi nước mắt được.

- Em xin lỗi. Là em chăm anh không tốt nên anh mới phải đi viện.

"Em xin lỗi. Em đã tự tiện xem trộm quá khứ của anh rồi."

- Là do anh lười ăn mà, sao lại là lỗi Jaehyuck được. – Kim Kwanghee choàng tay qua ôm đầu của Jaehyuck, bắt đầu thủ thỉ bên tai cậu.

- Không! Là lỗi của em!

"Vì em không đáng tin nên anh không thể nói gì."

- Thế giờ phạt em nhé! Phạt em phải hầu hạ anh suốt đời.

Tiếng cười khanh khách của đối phương khiến Jaehyuck bình tâm lại. Chồng cậu chỉ là một người nghĩ nhiều, nghĩ lâu và thích gánh trách nhiệm, sẽ có một ngày trong mắt anh cậu đủ lớn để anh có thể nói tất cả.

- Cung kính không bằng tuân lệnh. Giờ em sẽ làm ngài sucubus no bụng đã.

Kim Kwanghee không chờ, anh rướn người lên để hôn môi cậu ngọt ngào. Hôn em thật say đắm để sau này có chia xa, trên người em sẽ mãi có dấu vết của anh.

Khi thấy chồng mình đã ngủ say, Park Jaehyuck lén lút mặc áo khoác đi xuống tầng hầm lấy tập tài liệu rồi đem nó lên khuôn viên quanh chung cư lặng lẽ đốt sạch.

"Đây không phải lúc nghĩ về bản thân. Đây phải là lúc đứng cạnh anh ấy."*

Park Jaehyuck tự nhắc nhở bản thân khi nhìn vào ánh lửa. Cậu vẫn nhớ lúc ngã xuống chồng mình trông có bao nhiêu mệt mỏi, cả giọng anh lúc trò chuyện với mẹ ở trong bếp có bao nhiêu tuyệt vọng. Vậy nên, Park Seohyuck sẽ phải để tự tay cậu xử lý rồi. Tự vò đầu thêm mấy cái, Jaehyuck đi ra cửa hàng tiện lợi để sáng mai nấu thêm đồ bổ cho người ở nhà.

Trong lúc này, Park Seohyuck cười hỉ hả với xấp ảnh trên tay. Park Jaehyuck không để tâm lời hắn nói, vậy để hành động lên tiếng vậy.

>> Next 10. Phần còn lại của quá khứ

*Tiêu đề fic là It's not about you. It's about us chính là lời nhắc nhở của Jaehyuck với bản thân, đừng để những mong muốn của bản thân lên trước trong mối quan hệ. Park Jaehyuck có quyền được Kim Kwanghee nói cho nghe về quá khứ không? Có, nhưng phải trên cơ sở Kim Kwanghee tự nguyện, thuận tình. Vì Jaehyuck hiểu và tin chồng mình nên cậu ấy đã tự đưa ra quyết định để nhu cầu được biết và sự ghen tuông xuống sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me