LoveTruyen.Me

Rr It S Not About You It S About Us

Kim Kwanghee quấn mình bằng một cái chăn mỏng được chủ tiệm net đưa. Cái chăn còn vương mùi mồ hôi và thuốc lá của người sử dụng trước khiến anh ngần ngại một chút rồi mới dám quấn vào người. Đây là một trong những ưu đãi khi anh lựa chọn việc ở đây qua đêm. Không phải là quán quen thuộc hay đi cùng Jaehyuk vì quán đó không cho học sinh ở lại qua đêm, thế nên Park Seohyuck đưa anh đến chỗ này. Hơi xa một chút, ở tận đầu bên kia thành phố nhưng cũng là chỗ duy nhất mà ví tiền của anh cho phép. Đúng như mẹ đã nói, Kwanghee chẳng thể làm gì nếu không có gia đình. Điện thoại không có, tiền cũng chỉ đủ ở lại đây ba đêm bao gồm một cái chăn mỏng và ba hộp mì. 

“Ở lâu hơn thì miễn phí kimchi.” - ông chủ vừa đếm tiền vừa liếc nhìn Kwanghee thêm hai lượt rồi mặc nhiên bỏ qua huy hiệu trường cấp ba ở trên áo. Dưới cái nhìn có phần đánh giá đấy, cơ thể của đứa trẻ ngoan lần đầu dạt nhà co vào trong vô thức. 

“Yên tâm! Tớ sẽ mang trứng và xúc xích cho.”

Bàn tay Seohyuck vỗ vào lưng anh rồi lại xoa xoa một chút. Lớp vải áo vẫn còn ướt sau trận mưa ban nãy hơi dính vào lưng Kwanghee và nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương khiến người anh như phải bỏng. Kwanghee tránh đi tiếp xúc có phần thân mật ấy, cúi gằm mặt xuống.

“Đi nào! Cậu phải vào máy chứ. Đã lâu rồi chưa làm gì thì tối nay có thể thoải mái làm rồi. Cứ coi như là một kì nghỉ ngắn đi.”

Dù câu nói chẳng có gì liên tưởng nhưng Kim Kwanghee lại nhớ đến Park Jaehyuk. Chỉ mấy tiếng trước cả hai còn dựa vào nhau trong không gian quen thuộc, cái đầu xù của cậu tựa lên vai anh rồi làm nũng mấy tiếng anh ơi, anh à. Có nên nhắn cho Jaehyuk một tin để thông báo không?

Chỉ một tin nhắn thôi vì bình thường khi hai người sẽ nhắn tin một chút trước khi đi ngủ. Và biết đâu, nếu họ Park biết, cậu ấy sẽ đến đây ngay lập tức.

“Cậu chơi với Jaehyuk bên trường A nhở? Thằng bé kém mình một tuổi mà giỏi ghê. Nghe bảo là có năm đứa lớp mười một được chọn để tham gia trại huấn luyện vật lý toàn tỉnh.” - Park Seohyuck ghé lại gần nói vào tai Kwanghee. Cảm giác giống như một con rắn trườn bò bám lấy lỗ tai nên Kwanghee vội vàng nhích ra xa hơn một chút.

Đối phương không hề tỏ ra tức giận trước hành động bột phát này, cậu ta cười khoe răng nanh rồi tiếp tục.

“Trại huấn luyện từ ngày mai nhở? Nghe bảo trong đấy học điên lắm, kỷ luật cũng gắt. Giỏi đến mấy mà thái độ thì đuổi luôn không cần hỏi. Đã bị đuổi một lần thì năm sau cũng không thể quay lại.” - Seohyuck nhún vai - “Nhưng mà theo được cũng ngon. Chắc suất thi quốc gia, mà đứa nào thi quốc gia chả có giải rồi được tuyển thẳng vào đại học. Nghĩ mà ghen tị ghê!”

Tâm trạng người đối diện thả vào không trung, mải miết xoay quanh những cụm từ như “thi quốc gia”, “tuyển thẳng vào đại học”, “bị đuổi thì không thể quay lại”. Ước muốn kể việc mình bị ấm ức với đàn em nhỏ tuổi hơn chợt tan biến. Mai Jaehyuk còn phải đi học. Thi đại học giờ cạnh tranh rất gắt gao, có được một suất tuyển thẳng thì càng phải nắm cho chắc. Vậy nên, anh lặng lẽ mở máy nhưng không hề đăng nhập vào ứng dụng nhắn tin. Một đêm vừa dài lại lạnh lẽo.

.

Park Jaehyuk có rất nhiều lý do để thích Kim Kwanghee từ lần đầu tiên. 

Nếu cần phải mô tả lại, cậu sẽ trần thuật rằng gương mặt anh ngây ngô, trong sáng đến mức cậu muốn vươn tay ra véo một cái thật mạnh rồi chọc cho anh khóc. Mắt thỏ của anh khi ửng đỏ hẳn sẽ rất đáng yêu. 

Nhưng cũng ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã vứt suy nghĩ này ra sau đầu. Khi tưởng rằng sở thích của bản thân bị mỉa mai, toàn thân anh trở nên căng thẳng. Như một con thỏ bị dồn đến đường cùng, dồn hết sức lực, thậm chí là chấp nhận đánh đổi mạng sống để phản kích, Kim Kwanghee cũng sẵn sàng như vậy. Trái tim Jaehyuk nhảy một cái. 

Tại sao cậu lại muốn làm người này đau chỉ vì nghĩ rằng khi anh khóc rất dễ thương chứ? Tại sao không làm anh cười? Chắn chắn khi anh Kwanghee cười sẽ giống mặt trời mùa hè, vừa rực rỡ lại tràn đầy sức sống. 

Nghĩ thông rồi thì mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản. Park Jaehyuk tập trung sức lực vào làm cho đàn anh cười nhiều hơn. Linh cảm cho cậu biết rằng khi Kim Kwanghee cười, không khí xung quanh anh sẽ giống như những ngày đầu hè khi khí mát của mùa xuân chưa tan hết, khi những ánh nắng vàng cũng chưa gay gắt và những bông hướng dương bắt đầu vươn lên. Chính là kiểu thời tiết Jaehyuk thích nhất. Một chú cún vàng nào có thích gì hơn khi được chạy qua các luống hoa hướng dương dưới bầu trời xanh chứ!

Cậu cùng anh đi xem bộ phim hoạt hình mà anh yêu thích tại một rạp chiếu nhỏ gần trường. Hai mắt của anh cong lên vì tưởng rằng bản thân không còn kịp đi xem và anh nói nhiều hơn hẳn vì nghĩ rằng cậu cũng thích bộ phim. Park Jaehyuk không thể nói rằng bản thân chỉ để ý đến anh thôi, còn nội dung bàn luận là do cậu tìm kiếm trên mạng ra được đó. 

Một ngày trời mưa, cậu tặng anh một bó hướng dương nhỏ. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản muốn anh vui vẻ. Tuy miệng anh nói là đàn ông ai lại nhận hoa nhưng khuôn miệng, nét mặt chẳng thể che giấu được niềm vui. 

Đưa anh về nhà ăn bánh uống trà vì ba mẹ để ý thấy dạo này Jaehyuk hay nhìn điện thoại rồi cười vu vơ, hay lấy trà sữa trong nhà đem đi đâu đó. Một nụ cười chỉ có thể nở trên gương mặt của người đang yêu. Tuy là con một nhưng phụ huynh cũng không hề có ý định ngăn cản, cả hai chỉ muốn gặp người con trai mình thích một lần. Gặp xong thì bố mẹ  Park gật đầu luôn. Con ai vừa ngoan lại trắng trẻo, đẹp trai. Hy vọng cậu trai họ Kim sẽ thích chú cún vàng nhà họ Park. Về phần Jaehyuk, sau khi được phụ huynh đồng ý, lại thấy anh cười toe nên cậu càng chắc chắn về mục tiêu làm anh cười. 

Mà thực ra cũng chả khó. Mua cho anh một miếng bánh kem, tặng cho anh một lon cà phê hay là đưa anh đi quán net. Chỉ bằng những việc nhỏ như vậy mà mỗi lần gặp nhau, đôi mắt thỏ nhìn cậu lại thêm yêu thương, thậm chí cảm nhận được một chút quyến luyến không nỡ rời xa. Vậy mà, đã hai ngày rồi, anh chỉ nhắn cho cậu mấy câu đơn giản rồi dừng.

“Mấy nay anh bận quá, không trả lời em nhiều được. Ráng học, kiếm suất đi thi quốc gia nghe chưa.”

Đây là tin nhắn dài nhất anh gửi. Không phải Jaehyuk không biết áp lực khi học lớp cuối cấp nhưng cảm giác có chuyện gì đó không ổn vẫn cháy bỏng trong lòng. Kim Kwanghee, anh đang có chuyện gì giấu em sao?

“Ting!”

Báo hiệu của tin nhắn đến, Jaehyuk giật mình, vôi vã cầm lấy điện thoại để rồi thất vọng khi thấy người nhắn đến được cậu lưu là con khỉ. Chán nản nhưng vẫn mở ra xem vì Jaehyuk cũng không còn việc gì để làm.

“Hey! Nay tao thấy anh Kwanghee ở quán bar. Chuyện đếch gì đang diễn ra vậy mày?”

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me