Rr It S Not About You It S About Us
Kim Kwanghee loay hoay nhét áo vào quần, cố gắng nhanh nhẹn một chút để vào làm đúng giờ. Quán bar lên đèn lúc chín giờ, vừa kịp thời gian anh đi thư viện tự học về. Cuộc sống của một học sinh không có sự chăm sóc của gia đình, cũng chẳng có tiền sẽ bắt đầu từ năm giờ sáng, dọn dẹp quanh tiệm net đổi lấy một gói mỳ ăn lót dạ. Bảy giờ sáng sẽ chạy đến thư viện để tự học, không còn bố mẹ chăm sóc, Kwanghee thỏa sức học theo ý mình muốn hay có thể lăn lộn trên thư viện đọc vài quyển sách mà chẳng cần phải chạy theo những lớp học tự nhiên. Ở thư viện cũng có nước miễn phí nên miễn cưỡng qua được buổi trưa còn bữa tối thì sẽ được một cái bánh mì. Quán bar cũng như tiệm net, không dám công khai nhận những người dưới tuổi vị thành niên nhưng lại lén lút nhận vào từ cửa sau. Lương có thể trả một nửa hoặc một phần ba nhưng với người như Kwanghee đây vẫn là một nơi khá ổn. Chỉ cần có phí để mua giấy bút, đi thi và chờ qua tháng mười để đủ mười tám tuổi. Gắng gượng một chút, thêm một chút nữa, đó là câu mà ba ngày nay anh đều tự nhẩm trong đầu. Nếu không tự động viên bản thân, e rằng cái lưng sẽ gãy mất. Nói là tuổi mười bảy bẻ được sừng trâu nhưng đấy là người sống cùng bố mẹ và được cho ăn uống đầy đủ, chỉ việc học hành vui chơi. Kim Kwanghee đi khỏi nhà bốn ngày thì ngày đầu vật vờ trong tiệm net chìm trong tiếng chửi rủa thì ba ngày còn lại bắt đầu lịch trình trên. Một chút da thịt được ba mẹ bồi đắp biến mất, thay vào đó là hai mắt trũng sâu, da lưng dán vào da bụng. Giờ làm gì cũng thấy tứ chi rã rời, chỉ mới thay xong bộ quần áo đã muốn ngồi xuống ghế sô pha. Ghế sô pha chắc cũng đã có tuổi, thiếu niên vừa ngồi xuống liền lõm hẳn còn họ Kim thì nhảy dựng lên vì đau mông. Lớp bông xẹp, còn lại mỗi cái lò xò đã gỉ. Nhận một cơn đau điếng người, Kwanghee lấy lại toàn bộ sự tỉnh táo để nhìn quanh căn phòng này. Một chục người khác cũng đang vội vã thay đồ như cậu. Họ có thể là bartender, là bảo an, là bồi bàn và còn là những vũ công. Đêm đầu tiên đến đây, học sinh ngoan đã chết lặng khi thấy những gì người ta có thể làm trên sân khấu. Anh không thể nhìn và cũng không dám nhìn. Lần đầu tiên trốn học đi net, Kwanghee cảm thấy ánh sáng từ màn hình chiếu vào những người ngồi ở đó nhưng chẳng hiểu tất cả đang làm gì. Cũng mang tâm thế đó nhưng sợ hãi hơn, anh trở thành bồi bàn của quán bar. Mỗi giờ làm việc đều cố gắng luồn lách qua những con người đang cảm theo nhịp nhạc một cách nhanh nhẹn và khéo léo sao cho ly cốc không đổ, cũng như tránh bị sờ soạng càng nhiều càng tốt.Mới hai ngày trước, Kwanghee giật bắn mình khi có một bàn tay chạm vào mông khi anh nhoài mình qua quầy để hét lên yêu cầu của khách hàng. Chắc chắn không phải vô tình chạm vào mà là cố ý, bàn tay đó còn xoa thành một vòng tròn. Kwanghee giật mình, xoay người lại. Chẳng ai nhìn anh nhưng dường như ai cũng soi mói anh, muốn xé toạc bộ quần áo bên ngoài ra. Chống chếnh, sợ hãi, thiếu niên nhìn về phía quầy bar. Ai cũng đang bận rộn làm gì đó, chẳng ai chú ý đến một con non vừa ra đời đã gặp phải chướng ngại."Nhanh mang cái này ra bàn số 9, đứng đây làm gì."Ly rượu đặt lên bàn một cách thô bạo, ánh mắt của người cũng chẳng hề thân thiện nhưng Kim Kwanghee phải lấy hết sức lực trong người đặt rượu lên khay rồi bước đi. Xung quanh anh mọi người vẫn nhảy múa, uống rượu, gào thét còn Kim Kwanghee tự nhấn chìm cảm xúc của bản thân trong một cái biển đen kịt. Phải nuốt xuống cảm xúc rợn người này, phải tiếp tục bước đi mới có thể sống. Hai ngày trước, Kim Kwanghee ôm số tiền đầu tiên mình tự tay kiếm được vào lòng, trùm chăn cao quá đầu. Cái chăn vẫn có mùi mồ hôi, thuốc lá và giờ thêm cả nước mắt mặn chát. "Không có công việc nào dễ kiếm cả. Còn hai tháng nữa là thi đại học rồi, mà còn hẳn năm tháng nữa cậu mới thành niên." - Park Seohyuck đem que cay đến, vừa nghe câu hỏi có chỗ nào nhận người nhỏ tuổi vào làm không đã chau mày - "Công việc bồi bàn này cũng không tốt nhưng vất vả lắm tớ mới xin được. Nếu cậu không thích thì về nhà cũng được. Chỉ cần xin lỗi một câu là lại được bố mẹ nuôi dưỡng, lại có thể sống trong nhung lụa rồi."Hai răng khểnh khoe ra đầy duyên dáng nhưng Kwanghee chẳng để ý. Hình ảnh cha mẹ hiện lên chỉ còn là những lời đay nghiến cũng như ánh mắt mong anh nín nhịn khiến hai mắt đột nhiên cay xè. Vậy là lại tiếp tục. Dù sao tiền bạc do tự tay mình làm ra sẽ không phản bội mình, nếu được anh cũng muốn sớm đi làm để trả lại ba mẹ số tiền đã bỏ ra nuôi nấng. Nếu có thể trả hết, ơn dưỡng dục cũng gọi là trả đủ. Vậy nên Kwanghee lại khoác lên mình bộ đồng phục, tiếp tục công việc của mình."Nếu có thể về nhà thì về đi nhóc. Chốn này không thích hợp với mấy đứa thơm mùi sữa như nhóc đâu." - một đàn anh thay đồ xong ra đứng cạnh Kwanghee trong hành lang. Một bên tay anh toàn là hình xăm, tay còn lại thoải mái đốt thuốc khiến hai buồng phổi của họ Kim trở nên nhộn nhạo - "Chú mày thấy đấy. Nếu anh là người tốt thì sẽ không hút thuốc trước mặt một đứa nhãi. Nhưng anh không tốt và đây cũng chẳng phải việc xấu xa nhất có thể làm.""Em ... em không còn nhà.""Vậy thì cố mà sống!"Bàn tay đưa thuốc lên hút vẫn nhịp nhàng nhưng một tay lại quay sang xoa đầu Kwanghee. .Quán bar tấp nập như những ngày trước và Kim Kwanghee đi lại như con thoi dù hai cánh tay đã muốn đình công dù mới là đầu ca làm. Vậy nên không có gì lạ khi một người khách đột nhiên kéo, Kwanghee không chống lại được liền ngã vào lòng người đó."Xem nào! Có em đẹp trai như này mới đến mà giờ anh mới biết nhỉ?"Bàn tay lớn bắt đầu xoa lên eo của thiếu niên, kéo mạnh áo của anh ra khỏi lớp sơ vin chỉn chu để mò vào phần da thịt. "Xin anh dừng lại! Dừng lại đi!"Vừa hết, Kim Kwanghee vừa giãy dụa nhưng sức lực yếu ớt không thể phản kháng. Đám người xung quanh tạo thành một vòng giữ anh ở giữa còn người đang ôm ấp cũng chẳng hề thả tay ra. Sự sợ hãi chiếm lấy cả cơ thể, khiến hai chân mất đi cảm giác nhưng họ Kim vẫn cố gắng để chạy trốn. Một kẻ nào đó bịt miệng anh lại bằng bàn tay ám mùi khói. Những cái động chạm thô bạo vẫn tiếp tục, những nụ cười đầy tục tĩu và cả mùi thuốc lá, mùi rượu quấn lấy. Thật kinh khủng! Ai đó làm ơn cứu với. Bất kỳ ai cũng được! Park Jaehyuk, cứu anh với. "Choang!" Tiếng chai vỡ vang lên, một người đang vây lấy Kwanghee ngã xuống. Thiếu niên trong tâm trí Kim Kwanghee đứng đó. Một tay cậu vẫn đang cầm phần sót lại của chai rượu vừa rồi. .Park Jaehyuk không nhận rằng cậu và mấy đứa cùng chơi là ngoan hiền như những gì người xung quanh hay nhận định. Son Siwoo hay cười nhưng là đứa tinh tế, hay nhường nhịn nhưng khi ương ngạnh thì sẵn sàng không cần hòa khí, xé mặt là xé thẳng tay. Han Wangho cũng là một người mặt cười nhưng tâm không cười. Thằng này giỏi nhất là nói mấy lời có vỏ bọc hoa mỹ nhưng thực chất toàn dao kéo bên trong để châm chọc. Thân gầy hơn Siwoo nhưng nói đến đấm nhau cũng chả ai ngại bao giờ. Còn Park Jaehyuk, phải nói sao nhỉ? Bình thường thì là một con Golden không chút sát thương nhưng khi bùng nổ, ừm, có thể nói là dùng sự bình thản để đối diện với hậu quả khủng khiếp. Như bây giờ đây, cậu đang ngồi trong đồn cảnh sát chờ bố mẹ đến, mu bàn tay còn dính máu của kẻ đó nhưng tâm hoàn toàn bình tĩnh. Dưới ánh sáng của bóng đèn trắng, Park Jaehyuk lặng yên nhìn cuộc đời mình rẽ vào một hướng khác.--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me