LoveTruyen.Me

|RR| Không dị ứng em

C7

_ccsen_

Không có người mở cửa.

Nhà Kim Kwanghee khoá kín, hàng xóm bảo anh vẫn chưa về. Minhyung không ngừng trả lời từng cuộc điện thoại dồn dập tới từ anh nó, từng lời an ủi và động viên được thốt ra dù chính bản thân người nói và người nghe đều biết rằng đó chỉ là mấy lời sáo rỗng. Tìm không thấy người, thì có nói gì cũng vô ích.

Hyukkyu đã đánh xe đi hết mấy chỗ mà anh biết Kwanghee vẫn thường lui tới, nhưng rồi chẳng nơi nào có bóng dáng bạn anh. Sanghyeok thì như bám lấy chút hi vọng nhỏ nhoi, tua đi tua lại từng phút giây của những đoạn phim từ camera giám sát. Anh đã mong sẽ thấy được nó đang trốn ở góc nào, nhưng không gặp. Tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là bóng lưng chậm rãi khuất xa cùng nét mặt u ám nặng nề của Kim Kwanghee trên đoạn phim vào lúc 3h chiều ở cổng sau trường học.

Rốt cuộc là anh đi đâu được?

Jaehyuk ước gì hắn thân thiết với anh hơn, nếu cả hai không phải là hai người xa lạ với chỉ vỏn vẹn hai lần tình cờ gặp mặt thì có lẽ hắn đã biết đủ về anh để suy đoán về nơi anh tìm đến. Rõ ràng là lo lắng đến mức ruột gan cồn cào, nhưng đầu óc hắn gần như trống rỗng. Không có chỉ dẫn hay manh mối nào được đưa ra từ não bộ. Lần đầu trong đời, Park Jaehyuk nhận ra bản thân mình cũng có lúc hết cách và bất lực như bao người vì không làm gì được.

Minhyung đi rồi. Nó và hắn tách ra để chia nhau tìm ở những nơi mà nó nghĩ là anh có thể đến. Hắn cũng cố gắng đi đến những điểm xung quanh chung cư, từ quán ăn cho đến cửa hàng tiện lợi, sang cả công viên và khu sinh hoạt chung của cư dân ở đó. Dòng người tấp nập, Jaehyuk gặp được vô số người, duy chỉ không chạm mặt người hắn ngóng trông.

Kim Kwanghee thật sự rất thông minh. Anh đã muốn trốn đi mà không để ai tìm được mình, thì đúng là không ai tìm được. Đều là người lớn cả rồi, đâu còn là trẻ con ngây thơ nữa. Tâm tư ai cũng kín đáo, chất chứa biết bao điều bí mật chỉ giành riêng cho bản thân. Có những điều anh không nói, và có những chốn an toàn anh chưa từng tiết lộ.

Vậy thì biết tìm anh ở đâu?

Giá như đây là trò chơi trốn tìm, Jaehyuk sẵn sàng hét to lên rằng hắn đầu hàng. Chỉ mong anh đừng trốn nữa.

Hắn che mặt, ngồi gục xuống ở một góc cạnh sân chơi của bọn trẻ con khu này. Một người lớn cao to và trưởng thành như hắn trông đến là lạc lõng, làm bọn nhóc cứ nhìn mãi thôi. Hẳn một hồi lâu mới có một đứa tò mò đến kéo nhẹ áo hắn.

"Chú ơi, chú đến đón bạn nào ạ?"

Jaehyuk thở ra một hơi dài, không muốn nét mặt khó coi của mình doạ đến thằng bé. Nên hắn cố kéo nụ cười, bảo.

"Không. Chú đang tìm người."

Nó hào hứng hẳn, mặc định coi đó là một trò chơi.

"Trốn tìm ạ? Con chơi trò này giỏi lắm. Lần nào chơi với lớp con cũng tìm được hết mấy bạn. Không ai trốn được con."

Mấy lời ngây thơ của nó làm bộ não đang kẹt cứng lo âu của Jaehyuk tạm thời bình tĩnh lại. Hắn không biết phải giải thích thế nào cho nó hiểu, chỉ có thể xoa đầu nó rồi hùa theo.

"Ừ. Giỏi quá. Nhưng chú thì tệ trò này. Bạn chú trốn lâu lắm rồi, chú vẫn tìm chưa ra."

Thằng nhóc nhăn nhó, có lẽ là không thích việc trò chơi yêu thích của nó bị dang dở.

"Chú ngốc quá à... Trò trốn tìm đơn giản lắm. Nếu con tìm hết trong các phòng, trong bụi cây và cả dưới chăn mà vẫn không tìm thấy các bạn, thì cứ tìm ở chỗ nào cao cao là được. Chú đã thử hết chưa?"

Rõ là nó không hiểu được, trò trốn tìm của người lớn và trò trốn tìm trong ấn tượng của nó thì khác nhau chỗ nào. Jaehyuk nhấp môi, muốn nói một câu nửa vời nào đó để dỗ dành nó cho qua chuyện. Nhưng rồi hắn nhận ra cái gì đó từ trong câu nói của nó, và hắn sững người.

Chỗ nào đó cao cao?

Cảm giác vỡ oà như nhấn chìm tâm trí hắn, Jaehyuk chỉ kịp thốt ra câu cảm ơn đầy vội vàng rồi nhanh chóng chạy đi mất dạng. Thằng bé không hiểu gì, nhưng vẫn gào lên mấy lời cổ vũ đầy thiện ý. Chúc hắn tìm được bạn mình và chiến thắng trò chơi.

Phải rồi. Hắn ngốc thật. Sao hắn lại mong chờ rằng một người đang tiêu cực đến mức phải giấu mình đi như Kim Kwanghee sẽ suy nghĩ thấu đáo và lý trí như người đã trưởng thành? Anh chỉ muốn trốn, trốn thật nhanh. Và nếu là thế thì làm gì có chuyện anh sẽ nghĩ ra được một nơi nào đó cao siêu vượt khỏi nhận thức của mọi người?

Tiếng thở gấp của Park Jaehyuk vang vọng trong hành lang vắng người qua lại, nút gọi thang máy bị hắn liên tục bấm vào. Cửa thang mở ra, hắn vào trong và dứt khoát nhấn chọn số tầng cao nhất.

Sân thượng.

Là sân thượng của căn chung cư mà họ đang ở.

Một đáp án vô cùng dễ dàng.

Dễ dàng đến mức làm mắt hắn cay xè khi cuối cùng cũng tìm thấy anh đang ngồi bó gối ở một góc khuất sáng, vùi mình vào đống giấy vẽ trông vẫn còn dở dang.

Kwanghee nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Anh ngẩng đầu lên, mắt anh đen sẫm một màu kiệt quệ. Và anh nghe thấy tiếng hắn thì thầm, rất nhẹ nhàng, như đang vỡ tan ra.

"Anh ơi... Em xin lỗi..."

Xin lỗi vì chẳng thể tìm ra anh sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me