LoveTruyen.Me

Rr Smut

Warning: ooc, cunt boy, 25 x 16, quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi LƯU Ý ❗️❗️ MỌI HÀNH VI TRONG TRUYỆN LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG NÊN CỔ XUÝ VÀ LÀM THEO Ở ĐỜI THẬT, KHÔNG DÀNH CHO BẠN ĐỌC CHƯA ĐỦ TUỔI, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU CHƯA ĐỦ TUỔI MÀ VẪN ĐỌC❗️❗️❗️

xxx

1.

"Hôm nay lại có một lứa tội phạm mới được chuyển vào đấy. Đứa nhỏ nhất nghe nói mới vừa mười sáu thôi."

"Mười sáu? Tội gì mà vào đây?"

"Nghe nói là giết gia đình của dì dượng nuôi, một nhà ba mạng chết sạch hết. Không hiểu nó làm cách nào mà mới mười sáu lại giết được cả ba mạng người như vậy, dì dượng với đứa con, đứa con trai nhà đó năm nay mười chín."

"Chờ tử hình à?"

"Có dấu hiệu bị bệnh tâm lí, bị bạo hành cũng thảm lắm, nói chung là tình tiết giảm nhẹ. Chung thân thôi."

"Đưa vào đây rồi ai quản nó?"

"Sĩ quan Park Jaehyuk chịu trách nhiệm chính."

Kim Kwanghee theo bước của cai ngục và những tên phạm nhân khác bước vào nhà tù số bảy trọng điểm của quốc gia, nơi mà em có thể sẽ chôn thây ở đây cả đời. Em dong dỏng cao, có cái mặt đẹp nên từ khi bước vào đã nhận được tiếng huýt sáo trêu chọc của những tên tội phạm khác. Em chẳng nói gì, lẳng lặng đưa cặp mắt cáo sắc bén dưới lớp kính cận và sau lớp tóc mái loà xoà nhìn bọn chúng. Cái ánh nhìn của một kẻ săn mồi đích thật.

Những tên dơ bẩn đó rợn người, tính xông lên túm em lại để dạy cho em biết ở đây ai mới lại vua, cái nơi lóc nhóc tội phạm này. Nhưng rồi những tên cai ngục khác bên cạnh dùng dùi cui thúc vào lưng chúng dõng dạc thông báo.

"Đừng đụng đến tù 82, nó mười sáu tuổi mà một mình giết ba mạng người. Tụi mày liệu hồn mà né xa nó ra."

Kim Kwanghee nghe xong cười khẩy, hoá ra cái bản án mà em nhận còn có thể được sử dụng theo cách này. Kim Kwanghee thở dài, em bị tên cai ngục trưởng dẫn tới buồng giam cuối cùng, nơi nằm sâu nhất và là chốn dung thân cho những tên tù có mức độ nguy hiểm cao cần phải giam giữ biệt lập.

Hắn đẩy em vào trong, dặn dò vài thứ như lịch sinh hoạt rồi đóng sầm cửa lại, tra chìa khoá.

Kim Kwanghee biết em không nguy hiểm đến độ cần phải được giam giữ ở đây. Em ngã người ra giường, chẳng qua tên quản lí em muốn nhốt em ở đây để tiện làm những hành vi không được liêm chính lắm. Nhưng em kệ, Kim Kwanghee nghiêng người, ngón tay trắng, đầu ngón tay và khớp ngón tay hồng hồng xinh xinh xoắn xuýt vài vòng trên lớp vải ga giường sờn cũ.

Cái giường này mà đụ nhau ở đây thì lưng em gãy làm đôi mất, phải tranh thủ lúc Jaehyukie tới mà vòi anh ta đổi cho em tấm nệm mềm mại hơn.

Kim Kwanghee mơ mơ hồ hồ nghĩ đến cuộc đời và tương lai của bản thân phía sau song sắt mà cảm thán, có lẽ sẽ chẳng bao giờ em được lần nữa có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống ngoài kia. Nhưng dẫu sao thì em cũng không khát khao cái cuộc sống đó lắm, ở ngoài đó chẳng ai quan tâm đến em, chẳng ai yêu thương em, ôm em hay hôn em.

Ở đây dẫu sẽ không được chạy nhảy, không được chơi game, nhưng có một người sẵn sàng vì em mà làm tất cả. Đặc biệt còn rất đẹp trai, và có một con cặc to bự!

Chậc, em không nên có những suy nghĩ hư hỏng như vậy. Kim Kwanghee liếm đôi môi khô khốc rồi nhắm mắt, nếu Jaehyukie mà biết em có suy nghĩ đó, anh ta sẽ vật em ra mà tét liên tục vào cái bím ngu của em mất.

2.

Park Jaehyuk đánh một vòng xe điệu nghệ vào bãi đỗ xe của trại gian số bảy trọng điểm quốc gia, anh gục đầu vào vô lăng rồi với lấy chai nước hoa xịt lên gấu áo nhằm xua tan mùi thuốc lá đắng nghét mà cáo bông không thích. Anh bước xuống xe, nhìn thấy tên trưởng ngục xun xoe bên cạnh mà nhức đầu. Hắn ta dẫn anh đi vào trại giam, lướt qua dãy hành lang dài đầy những tên tội phạm man rợ trong những vụ án mà có cái anh đã từng tham gia phá án.

Đến buồng giam cuối cùng, Park Jaehyuk nhẹ gật đầu với tên trưởng ngục rồi xua tay bảo hắn cút đi. Rõ ràng Kim Kwanghee có thể lựa chọn ở lại bệnh viện để tiếp nhận điều trị tâm lí, điều kiện sống ở đó cũng tốt hơn ở trại giam gấp nghìn lần. Vậy mà con cáo hư đó vẫn cố chấp đòi chịu trách nhiệm trước pháp luật, báo hại Park Jaehyuk phải đi lo một đống giấy tờ để có quyền chịu trách nhiệm giám sát em tới ngày cuối cùng của bản án chung thân.

Hoặc là tới khi Park Jaehyuk chết.

Anh tra chìa khoá buồng giam rồi đẩy nhẹ cửa, đứa nhỏ mười sáu tuổi nằm cuộn tròn nép vào một góc giường, xoay lưng với tầm mắt của Jaehyuk. Anh đi từng bước lại, ngồi xuống và đưa tay vuốt nhẹ phần tóc đã hơi dài ở gáy của em.

Kim Kwanghee là một đứa nhỏ rất ngoan, hoặc đối với Park Jaehyuk, đứa nhỏ tội nghiệp này thật sự rất ngoan, trừ những lúc cứng đầu cứng cổ thích cãi bướng.

Park Jaehyuk mâu thuẫn đến kì lạ, một cảnh sát gương mẫu lại làm mọi thứ để cứu giúp tội phạm giết ba mạng người. Khen Kim Kwanghee ngoan nhưng cũng chính là người đặt cho em biệt danh cáo hư.

Anh ngã người nằm xuống phần còn lại của chiếc giường cứng ngắc cũ kĩ, sức nặng của tên nam nhân hơn một mét tám làm khung sắt của giường kêu tiếng kẽo kẹt. Thật sự không ổn, phải nhanh chóng đổi giường cho Kwanghee thôi, cái giường này mà nằm lâu dài thì em ta sẽ không lớn được nữa mất. Cánh tay cơ bắp của Park Jaehyuk vòng qua eo em rồi kéo sát cơ thể của người nhỏ hơn vào lòng. Đã gần nửa tháng rồi anh chưa được gặp Kwanghee, bận bịu việc thụ lí vụ án mới cũng như xử lí pháp lí với bản án của em.

Park Jaehyuk mệt mỏi nhắm mắt, anh nhớ em phát điên, nhớ mùi hương lành lạnh như mùi thuốc sát trùng, nhớ khuôn miệng xinh chỉ hay cười với mỗi anh. Nhìn tấm lưng gầy gò run lên, Kim Kwanghee ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc từ người em thích nên vội xoay người vùi vào lòng người lớn.

"Jaehyukie về rồi ạ?"

"Ừm, anh về rồi."

Kim Kwanghee cười xinh chép chép miệng tiếp tục rơi vào giấc ngủ, Jaehyuk của em vén lớp tóc mái loà xoà che đi đôi mắt cáo xinh đẹp để lộ vầng trán. Anh đưa môi mềm hôn vào trán em nhỏ làm em cười khúc khích.

"Jaehyukie hư quá, để cho em ngủ."

Kim Kwanghee loay hoay, vờ như muốn chui ra khỏi vòng tay ấm áp của người lớn để quay lại giấc ngủ, nhưng em biết Jaehyuk sẽ không buông em ra đâu. Anh đã hứa mà, anh sẽ không buông em ra đâu.

Căn phòng giam trống vắng lạnh lẽo, Park Jaehyuk nghĩ anh sẽ dùng quan hệ của bản thân để chuyển vào cho em ít tủ sách giải trí trong lúc anh không có ở đây, đổi cả cho em một cái giường khác. Nhìn đứa trẻ trong lòng mình, Park Jaehyuk dường như thấy hình ảnh ngày đầu mà anh gặp được em chồng lên với gương mặt trước mắt anh lúc bấy giờ.

Lần đầu tiên anh gặp được Kwanghee, em nhỏ gầy gò ngồi trên ghế trong phòng ăn ở tầng ba của căn biệt thự, trong khi tầng sáu là ba cái xác người mà em vừa giết đêm hôm trước. Một mình Kim Kwanghee trải qua một đêm dài cùng ba xác chết, vẫn dửng dưng bày biện các món ăn ra bàn để thưởng thức.

Lúc cảnh sát ập vào, dẫn đầu là trưởng ban hình sự Park Jaehyuk. Anh nhìn thấy đứa nhỏ với những vệt máu dài bị bắn lên mặt, tóc mái loà xoà, đôi tay đỏ choét những máu là máu mà Park Jaehyuk không thể biết được đó là máu của em, hay của những người mà em đã giết.

Nhóm cảnh sát chỉ thấy đứa nhỏ khoảng độ mười bốn, mười lăm tuổi bước xuống khỏi ghế gỗ từ bàn ăn. Họ căng cứng người, giữ chắc khẩu súng của bản thân trong tay. Em đi lại gần Park Jaehyuk, chắp hai cổ tay thanh mảnh ra trước mặt.

"Anh đến để bắt em ạ?"

Park Jaehyuk nuốt khan, anh không biết điều gì đã làm đứa nhỏ này giết chết ba mạng người một cách dã man trong một đêm, nhưng suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa trẻ, mười lăm tuổi, không còn cha mẹ.

"Cậu Kim Kwanghee mười lăm tuổi, cậu bị bắt vì giết người, chúng tôi sẽ áp giải cậu về đồn để phục vụ cho việc điều tra."

Park Jaehyuk giật mình thoát ra khỏi quá khứ, nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ trước mắt mình. Nếu người em gặp không phải anh, liệu cuộc đời của em còn đau khổ đến mức nào? Mặc dù Park Jaehyuk cũng chẳng phải hạn người tốt lành gì cho cam, khi anh yêu một đứa nhỏ còn chưa đến tuổi thành niên, nhỏ hơn anh chín tuổi. Khi chính bản thân anh phá đi trinh tiết của em khi em mười lăm.

Anh siết chặt vòng tay của bản thân, Park Jaehyuk đánh mất đi nhân phẩm của mình khi ra tay với đứa nhỏ chỉ vừa mười lăm. Nhưng cũng chính Park Jaehyuk đã thề rằng bản thân sẽ dùng cả quảng đời còn lại để đền bù cho đứa nhóc này. Park Jaehyuk yêu em, là người duy nhất sau bố mẹ thật sự trao cho em xúc cảm ấm áp của tình yêu.

Trong lòng Park Jaehyuk, Kim Kwanghee tưởng chừng đã ngủ lại đưa tay lần mò từ cơ bụng sau lớp áo sơ mi của anh lớn, đến đũng quần của anh mà xoa bóp nhẹ. Park Jaehyuk thở hắt ra, anh đưa tay giữ lại bàn tay xinh xinh hư hỏng.

"Cáo, không được. Chờ anh đổi giường cho em đã, làm ở đây em sẽ đau lưng mất."

"Hức... Nhưng em nhớ Jaehyukie mà..."

"Anh, chồng ơi... Anh không nhớ em sao?"

Park Jaehyuk tê rần da đầu, anh cố gắng kìm nén xúc cảm muốn đụ chết con cáo dâm trước mặt mình. Bàn tay còn lại của anh vòng ra sau mà nhét vào quần em, hôm nay em cáo nhà Jaehyuk mặc quần lót cotton mềm mại mà anh mua cho em, mép quần lót còn có ren trắng xinh đẹp. Ngón tay giữa của anh miết nhẹ lên môi lồn cách một lớp quần lót, làm em nhỏ trong lòng rên ư ử như mèo con.

"Anh cũng nhớ cáo, nhưng không được. Em sẽ bị đau lưng đấy, chờ ngày mai anh đổi giường cho em nhé."

Cuộc đời của Kim Kwanghee đã từng là một đường thẳng, nhưng gãy khúc vào năm lên sáu để rồi nó đi chệch hướng và đẩy em vào sai trái cả đời. Cuộc đời của Park Jaehyuk vốn là một đường thẳng, nhưng khi gặp em liền bị đẩy vào hố đen sai trái.

Cuộc đời em cho đến hiện tại, hạnh phúc ít, đau thương nhiều. Vậy nên Park Jaehyuk liều mình đắm chìm vào hồ tội lỗi cùng em, để ấp ôm em trong vòng tay ấm áp của anh, để cho em một chút dịu dàng và động lực sống tiếp.

Bàn tay Park Jaehyuk xoa nắn một bên mông mềm của em bé, anh cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đang mấp máy rên rỉ. Kim Kwanghee lấy tay ôm vòng qua bờ vai rộng lớn mà em sẽ dựa vào cả đời, hôn lên trán viên cảnh sát trưởng hình sự.

"Em nhớ anh, Park Jaehyuk, em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em, Kim Kwanghee."

xxx

vì plot khá nhạy cảm nên mình up trước một chương để xem phản hồi của mọi người rằng mình có nên tiếp tục viết hay không👩🏻‍🦯 kim kwanghee có quá khứ rất rất đen tối, park jaehyuk yêu ẻm thật lòng.

mình có viết một chương cốt truyện cho cái plot này, nếu phản hồi tốt rằng mình nên viết tiếp theo plot này thì mình sẽ up nó lên như một chương phiên ngoại🐸 đọc xong chương cốt truyện mọi người sẽ thấy trong plot này cuộc đời của anh cáo siêu khốn nạn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me