LoveTruyen.Me

Rr Smut

warning: warning y như chap trước nhó, dài quá tui lười ghi lại

xxx

3.

Tròn một tuần làm quen với giờ giấc sinh hoạt tại trại giam, Kim Kwanghee thật chất cảm thấy cuộc sống thế này dễ chịu hơn nhiều so với việc bị giam ở căn hầm tại biệt thự của dì dượng nuôi. Ở đây, em được nhận chương trình giáo dục theo đúng độ tuổi của em, thời gian rảnh thì học làm vườn, may vá, phụ giúp mọi người dọn dẹp trại giam. Cuộc sống thậm chí có phần thoải mái hơn nhiều so với sự "tự do" lúc trước.

Hằng ngày, buổi sáng em sinh hoạt theo lịch trình của trại giam, thời gian rảnh thì được tự quản thúc tại buồn giam riêng. Sau ngày đầu tiên được chuyển tới đây, buổi tối êm đềm trong vòng tay của người lớn họ Park trôi qua chóng vánh, ngủ một đêm trên đệm giường vừa cứng, giường còn nhỏ hẹp. Jaehyukie của em đã bị đau lưng, và anh nhất quyết phải đổi ngay cho em một cái giường khác rộng hơn cũng như mềm mại hơn rất nhiều lần. Jaehyuk bảo.

"Em mà ngủ ở cái giường này thì sẽ không lớn được đâu."

Đổi lại cho câu nói thiếu đòn ấy là một em bé phụng phịu đẩy trưởng ban hình sự ra khỏi phòng giam của mình rồi đóng cửa cái rầm, vứt lại cho anh bóng lưng đi vào đầy ngúng nguẩy của cáo bông. Park Jaehyuk thở dài, thật ra trước kia Kim Kwanghee giống như robot vậy, bảo gì nghe nấy, ai đặt đâu thì ngồi đấy. Cho dù có là điều em không thích, Kim Kwanghee cũng chẳng mảy may phàn nàn. Park Jaehyuk là người chịu trách nhiệm trực tiếp với em từ những ngày đầu tiên, thoạt đầu anh cứ tưởng đứa nhỏ này không biết vui buồn giận hờn là gì, không biết yêu ghét là thế nào. Cho tới một ngày trong phần cơm do bệnh viện tâm thần phát cho em có món rau vô cùng mặn, vừa mặn vừa đắng. Park Jaehyuk ăn thử một miếng mà nhăn mặt, em nhỏ ngồi ngoan trên giường lại chỉ ngập ngừng mà để lại rất nhiều rất nhiều phần rau như vậy, cuối cùng lại ngước nhìn anh mà ăn hết không bỏ sót miếng nào.

Lúc đó Park Jaehyuk mới nhận ra, không phải là em nhỏ không biết ghét, hay yêu thứ gì. Đơn giản là đã sống quá lâu trong hoàn cảnh không có quyền lựa chọn đồ ăn cho bản thân, thậm chí còn phải giành giật với chó để sống qua ngày. Em nhỏ cảm thấy bản thân không có quyền từ chối những gì anh đang dành cho em, dẫu cho đó có là điều em không thích.

Park Jaehyuk của ngày ấy đã nói với con cáo nhỏ còn đang mang trên mình hàng tá vết thương.

"Em không cần phải sợ hãi hay lo được lo mất khi ở cùng anh. Anh sẽ vì em mà làm tất cả."

Đó là lần đầu tiên Kwanghee được tiếp xúc gần với vị cảnh sát đẹp trai luôn ở cạnh em mỗi ngày, anh ôm em vào lòng, xoa lên mái tóc mềm mượt đã được cắt tỉa bớt. Đó cũng là lần đầu tiên sau chừng ấy năm chật vật sống trên đời, trái tim của Kim Kwanghee lần nữa run lên vì hạnh phúc. Nó báo động cho em rằng em sẽ chẳng thể rời xa tên đàn ông này được nữa, và rằng anh là người tốt nhất trên đời.

Kim Kwanghee từ đó mà biểu lộ cảm xúc của bản thân nhiều hơn, hay giận dỗi hơn, cũng thích vòi vĩnh Park Jaehyuk những thứ be bé như cái ôm, cái nắm tay mỗi lần anh ghé thăm. Và trong suốt một năm mà em ở lại viện tâm thần chờ xử lí vụ án cũng như điều trị các chấn thương tâm lí hậu sang chấn, trầm cảm, rối loạn cảm xúc, Jaehyukie đã nuôi em thành một con cáo bám người, còn hay giận dỗi anh.

Một năm ấy chỉ là một nốt nhạc đệm thoáng qua, trong bản dạ khúc mà Park Jaehyuk dành tặng cho em, trong vô vàn những yêu thương và trân trọng anh gửi trao để chữa lành những vết rạn trong trái tim bé cáo ngày ấy. Càng nghĩ, Kim Kwanghee càng không thể ngăn được những vệt đỏ hồng lan trên bầu má đến tận mang tai, em áp mặt vào gối mềm, tay kéo cao chiếc chăn bông qua đầu.

"...Nhớ Jaehyukie quá đi mất."

Dẫu cho anh mới ôm ấp vuốt ve em cả tối hôm qua, và nhắn nhủ rằng hôm nay anh sẽ sớm đến gặp em thôi. Nhưng Kwanghee, cáo bông bé bỏng của anh vẫn nhớ anh quá đi mất. Có lẽ dạo này em lại càng dính anh hơn trước rất nhiều, lúc nào cũng nhớ anh, tâm trí nhớ anh, cơ thể cũng nhớ anh.

Kim Kwanghee ngượng ngùng đưa tay chạm vào ngực mềm sau lớp nịt ngực bó sát, tay còn lại vòng ra sau hơi chạm nhẹ vào môi lồn múp míp hằn lên quần lót. Dạo này Park Jaehyuk có hơi bận với vụ án mới của anh, nên chỉ ghé sang cùng em mỗi ngày để kiểm tra bé cáo có ăn ngon ngủ yên không, có nhớ anh không, rồi ôm em vào lòng mà vỗ về.

Dẫu cho con cặc của anh có sưng to và cương trướng trong quần, anh vẫn rất thân sĩ, cùng lắm thì chỉ hơi cọ nó vào đùi trong mềm mại của em, vì em thường sẽ chẳng mặc gì mà nằm ngủ trong lòng anh. Chứ chẳng mảy may đi xa hơn vì sợ sẽ không có thời gian chăm sóc em vào hôm sau.

Cáo tủi thân, anh đã dạy dỗ ra một cơ thể không thể sống thiếu anh, vậy mà bây giờ lại không đáp ứng nó. Thậm chí đã có lần em vận dụng cái sở thích biến thái thích ngắm em ăn mặc hở hang để ra tay, anh ta vậy mà vẫn kìm chế được bản thân, không nỡ để em cô đơn không có sự chăm sóc của anh những ngày sau làm tình. Kim Kwanghee thử mọi cách, từ đầm ngủ nửa kín nửa hở mà anh mua cho em, đến những bộ quần áo trong sáng đáng yêu, hay chỉ mặc áo lót và quần lót ren. Kết quả vẫn vậy.

Kim Kwanghee tức giận, tức giận vì anh nhiều việc quá đi mất, dạo này ngoài việc ở cục cảnh sát, Park Jaehyuk còn thử thách với bản thân trong việc kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Bằng chứng là bây giờ anh giàu hơn một năm trước em gặp anh rất nhiều, thật sự đã trở thành một người đàn ông thành đạt rồi.

Suy cho cùng anh kiếm nhiều tiền như thế cũng để lo cho cuộc sống của bé cáo đang nằm trong buồng giam này, nên em cũng đâu dám vòi vĩnh nữa. Nhưng chắc chắn em phải bảo Jaehyukie mua cho em mấy thứ đồ chơi nho nhỏ để em tự chơi thôi.

Bé cáo có thể chờ anh, nhưng bé lồn và bé chim thì không thể đâu...

4.

Sau khi trải qua một buổi trưa với tràn ngập những suy nghĩ về con người mang tên Park Jaehyuk, từ những tâm tình có phần trẻ con đến những suy nghĩ không được đứng đắn lắm. Kim Kwanghee vẫn phải trở lại sinh hoạt buổi chiều trước khi chờ đón chồng yêu trở về vào buổi tối.

Buổi chiều hôm nay thay vì học tại xưởng may cùng các chị và các cô, em có tiết trồng trọt tại vườn sau của trại giam. Vì là đứa trẻ nhỏ tuổi gần như là nhất tại đây, nên em không cần phải làm những công việc quá nặng nhọc như cuốc đất. Kim Kwanghee chăm chỉ gieo những hạt giống be bé xuống phần đất đã được xới tơi, nhổ một vài luống rau xà lách theo sự chỉ dẫn của giám sát viên.

Công việc kết thúc sớm hơn dự tính nhờ sự chăm chỉ của tất cả mọi người. Kim Kwanghee thích cuộc sống ở đây một phần vì những cô chú, anh chị tại trại giam đối xử với em cũng rất tốt. Họ không thể hiện ra mặt, nhưng lúc nào cũng sẽ hơi che chở em như đang đối xử với con cháu của mình. Một cô tù nhân bên cạnh vui vẻ vỗ vỗ vai em và khen Kwanghee thật sự rất mát tay trong việc trồng trọt. Cô đi cùng em đến vòi nước ở góc vườn để rửa tay, vừa đi vừa tâm sự về những đứa con của bản thân, và tại sao cô lại lầm lỡ để sa chân vào ngục tù.

Kim Kwanghee tuy không đáp lời nhưng vẫn nghiêm túc nghe hết câu chuyện của cô, một người mẹ dịu dàng.

Khung cảnh đẹp kết thúc khi có tiếng xì xào của hai ba thanh niên tiến lại gần vị trí của em, bọn chúng to gioing gọi mã số tù nhân của em, rồi dùng chất giọng the thé của mình mà rít lên.

"Mày là con chó mới vào trại phải không? Kiêu căng phết nhỉ?"

"Con chó số 82 được thằng cảnh sát hình sự bảo kê chứ gì, mày đút cho nó bao nhiêu, chắc cũng nhiều phết. Cả cái trại này sợ mày vậy mà."

Bọn chúng sấn lại gần chỗ em, Kim Kwanghee nắm lấy tay của cô tù nhân bên cạnh dự định rời đi, không để tâm đến lời nói của bọn chúng. Lúc em còn sống tại căn hầm ở biệt thự của dì dượng nuôi, những lời mạt sát mà em phải nghe còn kinh khủng hơn những lợi bọn chúng nói rất nhiều lần.

Không cần phải chấp nhất. Hơn nữa, nếu làm loạn lên thì rất dễ bị biệt giam vài ngày, tệ hơn là bị Jaehyukie giận, mà em thì chẳng muốn. Nhìn mặt của anh cứ xị ra, xong không thèm để ý em, thật không vui chút nào. Nên Kim Kwanghee quyết định coi bọn chúng như không tồn tại, đánh bài chuồn lẹ cho đỡ mệt thân.

Ấy vậy mà một trong ba tên tù nhân nắm tóc em mà kéo ngược lại, làm cho Kim Kwanghee loạng choạng sút chút thì đứng không vững. Cô tù nhân bên cạnh thấy thế thì định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị một trong ba tên giữ chặt lại và dùng tay bịt mồm. Hai tên khác vây quanh Kim Kwanghee, lời nói từ mồm chúng vẫn không ngừng phun ra, và cho tới khi giới hạn cuối cùng của Kim Kwanghee sụp đổ.

"Cái loại người như tên cảnh sát hình sự đó cùng lắm cũng chỉ xứng đáng làm chó cho tụi tài phiệt cả đời thôi."

Lí trí mà Kim Kwanghee cố gắng giữ gìn trong chốc lát đứt phựt, em giương mắt nhìn chòng chọc vào hai tên trước mặt. Nhân lúc một trong hai vì lơ là mà thả lỏng tay đang giữ chặt em, Kim Kwanghee vùng ra, vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt tên vừa thốt ra câu đó làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống. Em quay ngược ra sau vật tên còn lại ra đấm liên tục vào mặt hắn cho đến khi cả nắm đấm của em nhuộm đỏ màu máu.

Lúc Kim Kwanghee bình tĩnh lại, em đang ngồi trên giường trong buồng giam của bản thân. Hai tay được băng bó, hình như còn vừa được tiêm mũi thuốc an thần. Em nghe thoang thoảng trong phòng mùi hương thơm thơm của Park Jaehyuk, hẳn là anh vừa rời đi cách đây không lâu. Em bé đưa tay lên vuốt nhẹ mặt, vuốt ngược phần tóc mái loà xoà ra sau.

"Thôi chết rồi..."

5.

"...Anh biết là cáo không sai, nhưng mà một mình cân ba không vũ khí như vậy rất nguy hiểm."

"...Anh đã rất giận khi tên ngục trưởng gọi điện thông báo cho anh."

"Còn một lần như thế nữa thì sẽ không chỉ đơn giản là bị phạt thế này đâu."

"Anh dung túng cho em, muốn đánh ai cũng được với điều kiện người ta làm sai với em."

"Nhưng cũng phải đảm bảo bản thân thắng được đã, nghe rõ chưa?"

Không nghe thấy tiếng cáo bông trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ hừ hừ trong cuống họng cùng tiếng khóc thút thít. Park Jaehyuk tăng một chút lực tại bàn tay, làm môi lồn của em càng thêm rát hơn vì cái đánh mạnh bạo đó. Cáo bông đang nằm vắt ngang qua đùi của Park Jaehyuk, phơi mông thịt cùng môi lồn đỏ hỏn vì bị anh người yêu đánh ra trước mặt anh.

"Trả lời anh, cáo. Anh hỏi thì em phải trả lời."

"Nghe rõ chưa?"

Từng tiếng "rõ chưa" phát ra là từng cái tát xuống le đĩ và cái bím ngu của em bé cáo Kwanghee, vừa đau vừa nứng khiến em rên to một tiếng. Nước mắt nước mũi giàn dụa. Kim Kwanghee yêu lắm mấy trò tình thú của anh người thương, nhưng sợ nhất cái trò tát mông tát lồn này, vừa đau vừa nứng, em cáo chịu không nỗi mà khóc càng to hơn.

"Ư... hức, huhu- em nghe... nghe chồng nói rồi mà."

"Ưm... hức, kh-không dám làm thế nữa."

Park Jaehyuk nghe em nói thì hài lòng cười cười, không tiếp tục đánh vào lồn em nữa. Một tay anh đưa ra trước vọc nhẹ bé chim đang ngẩng đầu cọ vào quần anh nãy giờ, một tay thì đưa hai ngón tay thuôn dài móc loạn trong lỗ lồn của em bé làm em chưa kịp nín khóc thì đã tiếp tục phải rên rỉ kêu sướng.

Để mà có được cảnh tượng em bé vắt vẻo bị anh tát mông tát lồn như thế này thì phải kể từ lúc em một mình cân ba đấm cho ba tên tù nhân gãy vài cái răng và cô tù nhân đứng cạnh em phải gấp rút báo cho giám sát viên. Thật ra với chức vụ của Park Jaehyuk, có thể giúp em có một môi trường tốt hơn trong trại giam là điều có thể xảy ra, nhưng lo thủ tục khá khó nhằn. Em được đối xử có phần đặc biệt hơn ấy là do những tình tiết bị bạo hành tra tấn của em quá dã man, và Kim Kwanghee vẫn chưa được chữa trị tâm lí triệt để.

Nếu em quá khích, một mình Kim Kwanghee có thể lần nữa giết ba mạng người như em đã từng làm. Vì vấn đề tâm lí và những chướng ngại xã hội quá lớn, cũng như sự tắc trách trước đó do không sớm phát hiện ra tình trạng bị giam cầm của em dù đã có không ít lần người làm trong biệt thự tố cáo. Sở cảnh sát và toà án quyết định sẽ cho em được quyền viết đơn xin ân xá xuống án tù có thời hạn khi tròn mười tám tuổi, đồng ý cho em một môi trưởng cải tạo tốt hơn trong trại giam dưới sự giám sát của người giám hộ tạm thời là trưởng ban hình sự Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee phải bị ghìm lại bởi ba viên cai ngục để đưa vào buồng giam của em, dưới sự giám sát của Park Jaehyuk được triệu tập gấp từ cục cảnh sát đến để bác sĩ có thể tiêm cho em hai mũi an thần trước khi em nhắm mắt và đi vào giấc ngủ.

Do có sự chứng kiến và làm chứng của cô tù nhân tốt bụng, em chỉ bị cảnh cáo bằng lời nói và phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Park Jaehyuk nghe kể mà nhăn mặt, mặt của anh đen như có tang liếc nhìn sang ba tên thanh niên vẫn còn đang run bần bật.

Anh quay người rời khỏi phòng y tế của trại giam, khi đi ngang qua viên trưởng ngục thì đưa tay vỗ vài cái lên vai hắn. Tên trưởng ngục thấy vậy thì lặp tức căng cứng người, tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt.

"Tôi tin anh biết cách xử lí chuyện này, trưởng ngục Kang."

"Tôi chưa từng nghĩ đứa trẻ của tôi sẽ gặp phải tình huống tương tự khi ở đây. Và tôi chắn chắn rằng đứa trẻ đó của tôi không nên phải trải qua chuyện này."

"Park Jaehyuk tôi, mong anh có thể giải quyết nó một cách thoả đáng trưởng ngục Kang ạ."

Thể hình của Park Jaehyuk vốn cao lớn, cộng kèm tính cách được rèn giũa qua nhiều vụ án đẫm máu man rợ. Một sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn và được nhận vào với chức vụ cao từ rất sớm. Park Jaehyuk có một khí thế vô cùng áp đảo kẻ khác, đặc biệt là khi anh nghiêm túc và tức giận như bây giờ. Tên trưởng ngục họ Kang không dám nhiều lời mà ngay lập tức dạ vâng với Park Jaehyuk và tiễn anh ra khỏi phòng y tế.

Khi Park Jaehyuk tự mình đi vòng trở lại buồng giam của em, và nhìn thấy bé cáo bông đã tỉnh giấc sau khi bị tiêm thuốc an thần đang trùm chăn kín mít trên giường. Anh đi lại, bé xốc cả người cả chăn rồi ôm em trong ngực, sau đó anh vạch chăn ra để nhìn thấy một bé cáo lông đầu bù xù, tai đỏ ửng, người mặc bộ đồ lót hai mảnh bằng ren mà Park Jaehyuk vô tình mua cho em cách đây không lâu.

Hay lắm, giờ còn học được cách quyến rũ anh để không bị phạt. Con cáo họ Kim này càng lớn càng thông minh rồi.

Vậy là có màn anh cảnh sát đẹp trai Park Jaehyuk tát lồn em cáo Kim Kwanghee như hiện tại.

Thật may mắn cho sự chăm chỉ của anh là Park Jaehyuk đã giải quyết xong vụ án, và giờ đây anh đã có hai ngày rảnh rỗi để ở bên cạnh bé cưng nhà mình.

Park Jaehyuk xoa nắn mông em, đỡ em ngồi lại nghiêm chỉnh trong lòng anh. Kim Kwanghee vùi mặt vào hõm cổ Park Jaehyuk, răng cáo cắn vào cổ anh vài cái để xả giận. Thời gian hai ngày không dài cũng chẳng ngắn, vì vậy Park Jaehyuk phải tận dụng từng tí một. Anh không nhiều lời mà vạch quần lót ren của em ra, để môi lồn múp míp chào hỏi với lớp vải quần của anh.

Anh đã lún quá sâu vào cái hồ tội lỗi này, chìm quá sâu để có thể vùng vẫy và thoát ra khỏi nó. Càng chìm sâu lại càng cảm thấy nước hồ trong vắt ngọt ngào, như một chốn thần tiên cám dỗ con người này không ngừng sa vào nó.

Park Jaehyuk không có ý định muốn thoát ra.

Cứ chìm vậy thôi, chìm vào tội lỗi, cũng là chìm vào em yêu, đứa trẻ trước mắt anh.

Suy cho cùng Park Jaehyuk không thể làm trái với lương tâm của một vị cảnh sát, với những gì anh được học trên ghế nhà trường, với lí tưởng của anh. Vậy nên Park Jaehyuk mới chủ động làm mình bận rộn hơn, mới chủ động rẻ hướng sáng kinh doanh. Để chỉ vài năm nữa, khi em được ân xá và rời khỏi chốn này.

Park Jaehyuk có thể danh chính ngôn thuận mà bù đắp cho em bằng cả quãng đời còn lại của anh, không bị trói buộc bởi hai chữ "tội lỗi".

Trôi cùng dòng suy nghĩ của bản thân, Park Jaehyuk dùng răng kéo hai dây áo lót ren của em ra, để lộ khuôn ngực hơi nhô nhẹ, hai núm vú hồng hồng ngon miệng. Anh đá hết mớ suy nghĩ trong đầu đi.

Việc ưu tiên bây giờ phải là làm em bé cáo này sung sướng.

xxx

tui đọc hết cmt của mấy người đẹp rồi😔 có vẻ mọi người thích sếch tục nhưng vẫn đằm thắm dịu kha có cốt truyện kiểu này hen.

ngoài lề một chút👩🏻‍🦯 khoe tranh tui vẽ em pông chê cùng team anh cồ cho mí bà coi, sẵn tiện hỏi mấy người đẹp có ai đã từng thử tag tuyển thủ trên ig hay ib riêng với mấy ổng chưa á😊 au L muốn up tranh này mừng sinh nhật em pông chê (tui me em nay lam), muốn tag ẻm với chúc sinh nhật luôn nma hơi hèn hèn rén rén á😊🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me