Rr The Day You Went Away
Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh mất khoảng hơn 2 giờ bay, Kim Kwanghee đáp xuống sân bay lúc 11 giờ 45 phút đúng 2 ngày sau buổi ăn trưa hôm ấy cùng Lee Taemin. Bắc Kinh đón anh và gã bằng một cơn mưa trắng xóa, làm dịu bớt đi sự ngột ngạt của cái nắng oi bức mùa hạ. Mặc dù sống ở khu vực sông nước Giang Nam, Lee Taemin vẫn ghét cái cảm giác hơi nước khiến cho cả cơ thể gã trở nên ẩm ướt. Gã rít một hơi thuốc, nhìn màn mưa trước mặt, chân khẽ nhịp vài cái. Kim Kwanghee cùng gã đang phải trú trước mái hiên của một trạm xe buýt gần sân bay khi cơn mưa bất chợt đánh úp. May là bọn gã nhanh chân nên hành lý không ướt. Gã liếc sang bên cạnh nhìn anh, Kim Kwanghee đang đút hai tay vào sâu trong túi chiếc áo khoác kéo cao tận cổ, khóe miệng hơi nâng cao, trông chẳng có gì là khó chịu khi phải chờ đợi dưới cái thời tiết ẩm ương này dù cho một góc quần anh cũng đã ướt đẫm vì mưa tạt. Kim Kwanghee ngâm nga vài câu hát nào đó mà gã chẳng thể nghe rõ vì tiếng mưa che lấp."Trông em không giống người cần phải chữa lành đâu.""Hửm?" Kim Kwanghee nghiêng đầu nhìn gã, người lúc này đã lại chú tâm vào mấy giọt mưa phía trước. Anh khó hiểu mà hỏi lại gã, "Anh bảo gì cơ?""Anh bảo mày cười xấu quá, đừng có cười nữa." Chiếc xe hơi cả hai gọi vừa lúc ló mặt tới dưới màn mưa, điện thoại gã cũng reo lên cuộc gọi từ tài xế. Lee Taemin cau mày, đá một cái vào chân Kim Kwanghee rồi đứng dậy chỉnh áo, vứt đi điếu thuốc, tiện tay nhấc cả 2 túi hành lý lên."Đưa em đi, em xách được." Kim Kwanghee vốn định cự cãi vài câu nhưng thấy gã cầm lấy túi đồ mình, anh liền luống cuống bật dậy theo muốn giằng lại. Lee Taemin nào để anh toại nguyện, gã giật mạnh cổ tay, dùng vai huých nhẹ Kim Kwanghee một cái, chẳng thèm để tâm, "Đi thôi, xe tới rồi."Chiếc xe hơi sau khi đón được hai gã trai ngoại quốc liền chạy xuyên qua lớp mưa trắng xoá, thẳng tiến tới một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố Bắc Kinh. Lee Taemin là một gã trai biết hưởng thụ cuộc sống, gã chẳng ngần ngại bỏ ra thêm mớ tiền để tìm kiếm một chỗ nghỉ chân thoải mái cho vài đêm du ngoạn, và Kim Kwanghee sẽ chẳng kì kèo gì chỉ để bớt vài đồng cho một chuyến đi mang nghĩa chữa lành của bản thân. Cái khách sạn anh và gã chọn nằm ngay mặt tiền đường lớn, chất lượng đi kèm với giá cả và dịch vụ, từ phòng ốc tới nhân viên, bài trí, tầm nhìn đều chẳng có gì để chê. Hơn cả, cái khách sạn này Kim Kwanghee đã tra trước để biết rằng nó chỉ cách trụ sở của JDG khoảng 20 phút đi xe.Kim Kwanghee vừa về tới khách sạn đã thả mình nằm dài trên cái giường cạnh cửa sổ, ngơ ngác nhìn trần nhà, mặc cho Lee Taemin đang lúi cúi bung mớ hành lý nhét vào tủ. "Bây giờ em định làm gì?" Gã hỏi anh, chẳng quay lại nhìn.Kim Kwanghee dời mắt khỏi cái đèn chùm lộng lẫy treo lơ lửng trên đầu, tạm cắt đứt mạch suy nghĩ về việc nhỡ đâu cái đèn ấy sẽ rớt ụp lên người mình lúc anh đang say ngủ thì sao. Anh chuyển sang nhìn chằm chằm bóng lưng gã, chớp mắt vài cái rồi lại hướng về phía cửa sổ, nơi mà những giọt mưa đang thưa thớt dần và gần như tạnh hẳn. "Em cũng không biết nữa."Ừ thì Kim Kwanghee không biết thật, Bắc Kinh chỉ bất chợt hiện lên trong đầu anh vào giây phút mà câu hỏi gã lọt qua lỗ tai buổi trưa ấy. Anh rủ, gã đi, vậy là chẳng có kế hoạch nào cả mà cả anh và gã đều đã ở trong một căn khách sạn 2 giường đơn giữa cái thành phố tấp nập này. Hiển nhiên thì Bắc Kinh vẫn sẽ làm Kim Kwanghee nghĩ tới Park Jaehyuk, và có lẽ mai hay mốt gì đấy, anh sẽ hẹn Jaehyuk cho một buổi cà phê, chắc có lẽ là để tạm biệt nhỉ?
-----
Kim Kwanghee lục lại trong mục chặn cái địa chỉ kakaotalk của Park Jaehyuk vào buổi sáng 3 ngày sau khi đang ngồi trong một quán trà sữa xinh xắn nào đó gần khách sạn. Lee Taemin đã biến đi đâu đó từ sớm, chỉ để lại một tin nhắn bảo anh tự chơi đi rồi bỏ mặc Kim Kwanghee với cái thứ tiếng anh sứt sẹo còn tiếng trung thì mù tịt lại nơi đất khách quê người. Kim Kwanghee xin phép "đm" gã và tính sổ lại thứ tình anh em rạn nứt này sau. Mà cản trở ngôn ngữ làm sao mà làm khó được Kim Kwanghee, anh không nói được thì anh chỉ, anh múa, anh kết hợp Trung Hàn Anh thành một thể cho tới khi nào người ta hiểu thì thôi. Vậy là Kim Kwanghee vẫn an ổn lấy được một cốc trà sữa thơm béo ngọt ngào và thoải mái ngồi dưới cái điều hoà vù vù trong quán, cách biệt với thứ nắng gắt đến thiêu đốt da thịt bên ngoài.Kim Kwanghee
Jaehyuk, là anh nè.
Anh đang ở Bắc Kinh, em có thời gian rảnh không?
Tin nhắn gửi đi như một hòn đá thảy xuống hồ, chìm vào tĩnh lặng. Kim Kwanghee cũng chẳng vội, anh thoát khỏi kakaotalk, lên mạng tìm kiếm những địa điểm nổi tiếng của Bắc Kinh. Ba ngày vừa qua, anh và gã đã đi đến Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành cùng một số công trình kiến trúc khác. Đẹp thì đẹp, nhưng Kim Kwanghee thấy chẳng mấy hào hứng với những nơi đông đúc này, thế nên anh cũng chỉ chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm rồi lại nhanh chân di chuyển qua nơi khác. Đến hôm nay bị Lee Taemin bỏ lại khách sạn, Kim Kwanghee vẫn hoàn toàn chưa có kế hoạch gì cho một ngày này.
"Chắc là đi thuỷ cung thử"
Kim Kwanghee lẩm bẩm khi ngón tay lướt tới hình mặt kính xanh rì, nơi chứa đựng hàng triệu sinh vật biển phía sau. Anh vốn không có hứng thú với gì cả, nhưng lại chẳng muốn ngồi ở đây mãi để phí hoài thời gian. Dẫu sao cũng đã cất công từ Hàn Quốc sang Thượng Hải rồi đến tận đây, vẫn nên dành trọn thời gian thăm thú trải nghiệm, bởi lẽ Kim Kwanghee chắc sẽ chẳng đặt chân tới nơi này lần hai.
Bắc Kinh không hợp với anh, đồ ăn không hợp, phong cảnh không hợp, người đang ở Bắc Kinh cũng thế.
-----
Gặp Park Jaehyuk cùng Lâu Vận Phong tại thuỷ cung đích thị là một sự tình cờ, và Kim Kwanghee cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, vẻ mặt của hai người kia ra sao.
Park Jaehyuk thật sự to lớn hơn ngày còn ở Hàn nhiều, còn Lâu Vận Phong thì nhỏ bé, đi bên cạnh trông lại vừa xinh, chắc là đủ ôm gọn trong lòng. Kim Kwanghee vốn luôn thích nhìn ngắm những hình ảnh như vậy, một cặp đôi với cách biệt hình thể đủ để tạo ra những cái ôm trọn, những nụ hôn khi cúi đầu, và đủ để gây ra cảm giác của một người cần được che chở. Tất nhiên, Kim Kwanghee chưa từng tự ti về chiều cao này của mình, nó là điều mà rất nhiều người mơ ước đến, anh tự hào về mọi thứ và biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình như thế.
Chỉ là đôi khi anh sẽ nghĩ, một người đàn ông trưởng thành và cao lớn như anh, ngoài trừ cách duy nhất là càng ngày càng trở nên vững chãi làm chỗ dựa cho những người xung quanh, thì Kim Kwanghee chẳng thể làm một người được che chở. Và cuộc sống của Kim Kwanghee cũng đã thực sự trải qua như thế, khi anh gánh trách nhiệm đội trưởng trên vai và dẫn dắt những đứa nhỏ trong đội, dù thắng hay thua, anh vẫn phải luôn vững vàng ở đó làm niềm tin cho tụi nhóc, làm một người dẫn đường gương mẫu, một người anh thấu hiểu và bao dung.
Thực sự thì đã lâu, rất rất lâu rồi mà Kim Kwanghee cũng chẳng thể nhớ được cụ thể thời gian, lần cuối anh bật khóc là lúc nào?
Kim Kwanghee bối rối mỉm cười, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo của mình để chào hỏi Lâu Vận Phong cùng một cái cúi đầu.
"Xin chào."
"Xin chào, anh"
Lâu Vận Phong cũng cúi đầu đáp lại, chủ động chìa tay ra muốn bắt. Kim Kwanghee vội vã nắm lấy, rồi nhanh chóng thu tay, chẳng dám giữ lâu. Anh hơi nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng tránh cả ánh mặt của Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk.
Trong suy nghĩ của Kim Kwanghee, mọi thứ vẫn dừng lại ở câu chuyện của hơn một tháng trước khi nghe tin Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk cãi nhau, mà nguyên nhân cho chuyện đó lại chính là anh. Câu chuyện đó anh chẳng theo dõi phần sau, vì chỉ dừng ở đó thôi đã khiến đầu anh đau buốt mất ngủ nhiều đêm. Kim Kwanghee không dám phỏng đoán hình ảnh bản thân hiện tại trong lòng vị trợ thủ người Trung này, nhưng anh nghĩ là chẳng có gì tốt đẹp cả, và Kim Kwanghee hổ thẹn với điều đó, anh thật sự đã tự trách mình rất lâu. Chí ít bọn họ bây giờ có vẻ ổn, anh nghĩ thầm trong lòng như một cách an ủi bản thân.
Kim Kwanghee không biết sau đó Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk đã nói gì với nhau bằng tiếng Trung, chỉ biết rằng cuộc gặp mặt tình cờ này kết thúc bằng việc Park Jaehyuk tiễn Lâu Vận Phong lên xe về ký túc xá trước, còn anh và hắn ngồi lại trong một quán cafe cách thuỷ cung không xa.
"Anh dạo này thế nào? Sao lại chặn em?"
"Em và cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk sau mấy phút yên tĩnh đã bắt đầu cuộc trò chuyện cùng lúc như thế, bằng những câu hỏi cho đối phương, rồi lại chìm vào im lặng khi đối mặt. Anh nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới gì đó trong đầu mà bật cười, bọn họ vẫn luôn hợp nhau trong những chuyện không đâu như vậy, biết bao lần cướp lời rồi chẳng ai nhịn ai mà cãi vã khi chung đội ngày xưa.
"Sao anh lại cười?" Park Jaehyuk nhíu màu nhìn anh thắc mắc.
"Không, không có gì cả."
Kim Kwanghee nhấp một ngụm cà phê nóng, lúc đặt xuống bàn vẫn dùng chiếc thìa nhỏ mà khuấy đều. Cafe hôm nay hơi đắng, dù anh đã bỏ thêm rất nhiều viên đường.
"Em biết vì sao mà."
"Tụi mình vẫn là bạn được mà anh? Dù gì mình cũng từng là đồng đội cũ."
Câu này của Park Jaehyuk chọc cười Kim Kwanghee thật, anh cười khanh khách, tiếng cười thu hút cả sự chú ý của hai cô gái bàn bên cạnh, nhưng anh chẳng để tâm.
"Nếu không có khoảng thời gian đó, không là bạn tình, có lẽ anh vẫn sẽ thoải mái xem em như bạn bè. Không là người yêu thì xin đừng là gì cả."
"Park Jaehyuk, nếu em chưa từng thích anh, vì sao ngày đó lại gieo cho anh hy vọng?"
Kim Kwanghee chợt tắt nụ cười, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk, tông giọng lạnh tanh. Cảm xúc của anh thay đổi nhanh tới mức Park Jaehyuk không thể nắm kịp, hắn sững sờ hồi lâu không biết đáp lời thế nào.
"Em-em..."
"Nhưng mà ngày đó anh cũng đâu có nói là anh thích em?"
Không, không em ơi. Anh có nói chứ, anh nói hàng ngàn lần qua đôi mắt mình nhìn em, chỉ là em không yêu anh như anh nghĩ, nên ánh mắt ấy em chỉ nhận chứ chẳng trao.
Kim Kwanghee có cả đống lời muốn nói, nhưng nói ra thì có ích gì? Ngày đó là anh tự huyễn hoặc tình cảm của Park Jaehyuk, cũng tự cho rằng cậu sẽ hiểu được anh, Kim Kwanghee có thể trách ai. Yêu Park Jaehyuk là do anh chọn, vậy thì hạnh phúc là do anh may mắn, đau lòng cũng là do anh đáng đời.
"Em và cậu ấy, vẫn tốt chứ?" Kim Kwanghee không trả lời Park Jaehyuk, anh lặp lại câu hỏi ban đầu của mình, thả lỏng cơ mặt, tựa người vào ghế sofa. Hình như dạo này tâm trạng anh thất thường quá, chính bản thân Kim Kwanghee cũng tự thấy được điều này.
"Tụi em vẫn ổn. Lần đó không hiểu sao Phong Phong biết, nhưng mà em đã giải quyết rồi, anh đừng nghĩ nhiều."
"Em xin lỗi." Park Jaehyuk siết chặt ly trà trong tay, không dám nhìn vào mặt anh nữa. Thật sự mà nói, trong câu chuyện lần này hắn chính là tên khốn đã làm tổn thương hai người họ. Lâu Vận Phong hắn có thể dùng tình yêu bù đắp, nhưng Kim Kwanghee, Park Jaehyuk phải làm thế nào với Kim Kwanghee đây?
Ánh mắt Kim Kwanghee chưa từng rời khỏi Park Jaehyuk, anh nhìn từ khuôn mặt, mái đầu tới bờ vai, bàn tay hắn. Kim Kwanghee chưa từng phủ nhận sự tồn tại của Park Jaehyuk trong lòng mình, mặc cho anh giả vờ đến đâu, hình bóng hắn vẫn lặng lẽ ở đó, sâu trong một góc trái tim, lâu lâu lại hiện về trong giấc mơ chập chờn của anh trong những đêm muộn.
Park Jaehyuk là mối tình đầu, là người mà Kim Kwanghee thật sự ngưỡng mộ và dùng cả trái tim để yêu thương, là vầng trăng sáng mà anh đã từng luôn muốn giữ. Cuộc sống đôi khi rất kì lạ, bạn có thể yêu một người chết đi sống lại chẳng vì lý do to lớn gì cả, chỉ từ một cái nắm tay hay một ánh nhìn thoáng qua trong giây lát. Tình yêu vốn dĩ khó định nghĩa, và Kim Kwanghee thì lại chính là cái người kì quặc sống trong cuộc sống kì lạ như thế.
"Không phải em, là lỗi của anh. Xin em hãy thay anh gửi lời xin lỗi tới cậu ấy."
"Anh cũng rất xin lỗi Jaehyuk vì đã gây nên rắc rối cho em."
Park Jaehyuk ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu trước cách Kim Kwanghee đột nhiên trở nên lịch sự như thế, không giống kiểu nói chuyện vốn có của anh hằng ngày. Kim Kwanghee lạ lắm, chỉ hơn một tháng không liên lạc, nhưng Park Jaehyuk chẳng nhìn ra người đồng đội cũ của mình trước kia. Cách hành xử, lời nói, cảm xúc của anh, mọi thứ đều rất khác, khác tới nỗi hắn không tài nào hiểu được.
"Anh-"
"Anh lạ quá, anh thay đổi tới mức em nhận không ra. Kim Kwanghee, anh có ổn không?"
Kim Kwanghee vậy mà không trả lời ngay, anh im lặng nhấp thêm vài ngụm cafe, lại giống như đang suy nghĩ thật kĩ câu trả lời cho vấn đề ấy. "Anh ổn", chắc là thế.
Sau câu trả lời ấy, cả Kim Kwanghee và Park Jaehyuk lại tiếp tục không nói lời nào. Không khí giữa hai người nặng nề, chẳng hề giống như cuộc gặp mặt của hai người bạn cũ đã lâu. Kim Kwanghee gõ ngón tay lên mặt kính trên bàn theo nhịp điệu của bài hát tiếng trung nào đó mà anh không hiểu chữ nào đang phát vang trong quán, tay với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho một số liên lạc đã quen thuộc mấy tuần nay.
Kim Kwanghee
Bắt xe qua đón em đi rồi mình đi ăn
*Chia sẻ vị trí hiện tại*
Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, Kim Kwanghee cũng bấm tắt điện thoại, bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của người cũng đang nhắn tin với ai đó ở phía đối diện.
"Jaehyuk nè"
"Dạ?" Hắn giật mình ngước nhìn anh, cũng bấm tắt điện thoại đặt sang bên, tập trung lắng nghe lời Kim Kwanghee sắp nói. Cái hành động nghiêm chỉnh ấy chọc cho Kim Kwanghee cười mỉm.
"Chắc em cũng biết anh đã giải nghệ, năm sau sẽ nhập ngũ rồi đúng không?"
"Em biết."
"Nhưng không phải ban đầu anh đã định đánh hết năm nay sao? Vì em ạ?" Park Jaehyuk ngập ngừng hỏi dò, Kim Kwanghee bất chợt thông báo giải nghệ sau khi chuyện kia nổ ra luôn khiến Park Jaehyuk băn khoăn liệu hắn có phải là nguyên nhân cho quyết định này của anh hay không. Nhưng Park Jaehyuk vốn cũng hèn nhát, hắn chẳng dám hỏi thẳng anh.
"Vì nhiều nguyên nhân, không phải do em. Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt."
"Anh có thời gian để đi du lịch nghỉ ngơi, em thấy không?" Kim Kwanghee cong mắt cười thật xinh, trả lời như thể việc anh giải nghệ sớm đã được tính toán từ thật lâu về trước chứ chẳng đột ngột đánh úp giữa khuya như vừa rồi.
"Mà bỏ qua việc đó thì điều anh muốn nói với em là, anh giải nghệ rồi, sau này anh không còn có thể gặp tuyển thủ Ruler trên sàn đấu nữa, rất đáng tiếc."
"Nhưng mà Jaehyuk này, không chỉ trên sàn đấu, cả cuộc đời này nữa, xin em đừng gặp lại anh."
"Thế giới này nhỏ, lần đầu gặp em là tình cờ, ban nãy gặp em cũng là tình cờ, nhưng không có nghĩa sau này chúng ta sẽ còn có thể tình cờ gặp nhau nữa. Ngày đó là anh chủ động đến GenG, lần này là anh chủ động đến Bắc Kinh, là anh chủ động, nên mới có tình cờ."
"Tụi mình đừng gặp nhau nữa, em nhé?"
Kim Kwanghee ấy vậy mà từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Nụ cười anh vẫn đẹp như cái ngày đầu tiên hắn nhìn thấy, có chăng từng đường nét của anh đã mềm mại dịu dàng hơn, bị thời gian bào mòn đi sự ngông cuồng sắt đá. Park Jaehyuk lặng người không biết nói gì, hắn chỉ có thể cúi đầu gật nhẹ.
Đột nhiên Park Jaehyuk thấy sống mũi mình cay cay, trái tim thắt lại, cảm giác khó thở và đè nén tràn ngập lồng ngực. Hình như trong mắt Park Jaehyuk có hơi sương, hắn thấy hình ảnh nhoè dần theo từng câu nói của anh. Có thứ gì đó sắp vụt khỏi tay hắn, mà hắn chẳng thể nào có khả năng giữ lại được. Giống như một quả bóng bay khi tuột tay, nó sẽ chỉ bay cao theo cơn gió, đi thật xa, thật xa cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt.
"Kwanghee, đi thôi em."
Giọng nói của một gã trai nào đó bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của cả anh và hắn giữa đất nước xa lạ làm Park Jaehyuk vội gạt đi mấy giọt nước mắt chực chờ rơi, ngẩng đầu nhìn theo. Một gã trai nào đó mà hắn chưa từng thấy mặt, trông vô cùng sành điệu và đỏm dáng đang đặt tay lên vai Kim Kwanghee.
"Anh là ai vậy ạ?"
"Anh là bạn-"
"Bạn trai anh, đến Bắc Kinh cùng anh." Kim Kwanghee cắt ngang lời giới thiệu của Lee Taemin khiến gã phải nhướng mày, nhưng cũng im lặng không lên tiếng giải thích.
"Anh có bạn trai rồi ạ? Nhưng anh đâu có nói với em?" Park Jaehyuk thật sự sốc, đôi mắt mở to đảo qua đảo lại giữa hai người.
"Tụi anh mới quen, anh Taemin làm việc ở Trung Quốc nên anh sang thăm ảnh." Kim Kwanghee cười cười rồi đứng dậy, thản nhiên xách túi, khoác tay Lee Taemin chuẩn bị rời đi.
"Cho anh gửi lời xin lỗi đến Vận Phong, cũng chúc cho em và cậu ấy luôn hạnh phúc. Xin lỗi em, là anh đã gây ra mấy chuyện phiền phức này, em sẽ không còn phải bị anh làm phiền nữa đâu."
Kim Kwanghee dừng nói, anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt Park Jaehyuk như muốn khắc ghi từng đường nét, rồi cuối cùng, buông một câu, "Tạm biệt."
Kim Kwanghee không cho Park Jaehyuk cơ hội trả lời, anh quay người kéo Lee Taemin đi về phía cửa lớn, bỏ lại Park Jaehyuk vẫn ngỡ ngàng đằng sau.
-----
"Em phải trả phí làm người yêu giả cho anh đấy"
Mười giờ tối, khi cả hai đã ăn uống no nê mà không nhắc gì tới chuyện lúc đó rồi trở về khách sạn, Lee Taemin đột nhiên nói với Kim Kwanghee lúc cả 2 đã yên vị trên giường riêng. Kim Kwanghee cười khúc khích, quay người sang đối diện với giường của gã, dùng một cánh tay luồn xuống gối đầu.
"Anh giàu thế mà còn đòi tiền em"
"Ai sống mà chê tiền đâu cơ chứ?" Gã cũng quay người đối mặt với anh, nhìn chằm chằm gương mặt đang mỉm cười của Kim Kwanghee. Hình như nụ cười của anh chưa bao giờ tắt, hoặc ít nhất thì từ khi gặp lại anh, gã chưa bao giờ thấy Kim Kwanghee ngưng mỉm cười.
"Em thay đổi nhiều thật đấy nhỉ?"
"Lạ thật đấy, lúc chiều Park Jaehyuk cũng hỏi em y vậy. Em vẫn thế mà, chẳng cao hơn tí nào, chắc là sụt mất vài cân, vẫn đẹp trai chán!" Kim Kwanghee đùa giỡn vài câu, giống như chẳng hề bận tâm đến câu hỏi của gã. Anh hiểu, nhưng cứ lảng tránh mà giả ngu.
"Em biết anh muốn nói gì mà"
Lee Taemin lần này không nhượng bộ, gã ngồi dậy, mắt vẫn không rời hình bóng anh. Và đúng như anh dự đoán khi nhắc về chủ đề này, nụ cười của Kim Kwanghee nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh xoay người lại nằm thẳng, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, im lặng hồi lâu. Lee Taemin chưa bao giờ vội, gã cũng im lặng chờ anh suy nghĩ. Mãi lâu sau, Kim Kwanghee mới thì thầm lên tiếng.
"Nếu không thay đổi, có lẽ em đã chết hàng vạn lần trong những kỷ niệm. Yêu một người, là sai hả anh?"
Giọng Kim Kwanghee ráo hoảnh, nhưng lại khiến gã bác sĩ tâm lí đã quen nghe những bi thương đau đớn chợt thấy nhoi nhói trong tim. Gã đứng dậy rời khỏi giường mình, tiến lại ngồi một bên mép giường của Kim Kwanghee, dùng tay xoa nhẹ mái tóc anh.
"Kim Kwanghee, đã bao lâu rồi em không khóc?"
"Em không biết nữa, em ổn mà. Em không muốn người ta thấy em yếu đuối." Kim Kwanghee dụi đầu vào lòng bàn tay gã, giống như một đứa em trai nhỏ nũng nịu với anh lớn, cái cảm giác mà đã rất rất lâu anh không còn cảm nhận được. Có thể trong thâm tâm anh, Lee Taemin vẫn là vị bác sĩ tâm lý dịu dàng năm ấy đã dùng lời nói vớt anh ra khỏi vực sâu thăm thẳm, là một người mà anh có thể trao trọn niềm tin.
Lee Taemin vuốt ngược những sợi tóc loà xoà trước trán anh, lại dùng bàn tay to lớn của mình áp lên, che đi đôi mắt của Kim Kwanghee.
"Khóc đi, anh không chê mày xấu"
Không biết Kim Kwanghee sẽ thấy thế nào khi thức dậy vào hôm sau, nhưng trong thời khắc đó, anh đã khóc thật to, hệt như một đứa trẻ. Người ta thường nói, chỉ có những người chúng ta yêu thương, mới có thể khiến con tim ta tan vỡ....
Tôi xin lỗi, nhưng người hãy rời đi nhé. Hôm nay là tận thế của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me