Rua Nho Va Hoa Xuyen Chi
Hơn nửa tiếng sau, đồ ăn được hâm trong nồi đã sôi sùng sục. Sẵn sàng cho bữa tối của hai chúng tôi."Dọn chén đồ ra đi quỷ kia." Tôi nói vọng ra từ bếp, tay tiếp tục khuấy đồ ăn trên bếp. "Biết rồi mày." Đến giờ cơm, tôi và Rùa ngồi đối diện nhau, im lặng ăn cơm như bình thường khi ba mẹ hai nhà tăng ca. "Tí nữa chỉ tao làm mấy bài lý nha Rùa." "Ừ." Đoạn nó nói tiếp, "Sẵn tí mày giảng lại cho tao mấy bài wordform cô Châu gửi hôm qua nha." "Ò." Lại im lặng. Im lặng hơn mọi khi. "Mày ăn xong rồi thì né ra kia chơi. Để tao dọn dẹp rồi rửa chén cho." Dừng một chút, nó lại lên tiếng giải thích, "Có qua có lại." "Ừa, mày tự nguyện thì tao xin hưởng." Tôi cười cười không từ chối ý tốt của nó.Lúc hai đứa bắt đầu ngồi vào bàn học bài là tầm 19 giờ rưỡi. Ngày thi thứ 2 có hai môn tự nhiên là Toán và Vật lý, vì đã định hướng được ước mơ của mình nên từ khi lên cấp 3 tôi đã cố gắng cày điểm khối A01 với ba môn: Toán, Vật lý và Tiếng Anh. "Cái bài này mày đi tính gia tốc trước, sau đó là tìm được quãng đường rồi. Có được quãng đường là tính vận tốc trung bình được rồi đó. Bài này đơn giản vậy thôi." Giọng của Rùa đều đều, tay cầm bút nguyệch ngoạc viết mấy công thức vật lý cho tôi. "Àaa thì ra là chỉ đơn giản vậy thôi." Tôi gật gù. "Haizz ít ra lý mày còn đỡ ngu hơn toán đấy nhỉ? Toán... Ừm... Coi như tạm sống được đi." "Rồi mắc gì lôi điểm toán tao vào? Mày biết tao dốt toán từ cấp 1 rồi mà?" Tôi nhíu mày, tiện tay giơ ngón giữa với nó. "Ừ, nhìn tao giống quan tâm." Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Rùa reo lên, nó nhanh chóng nhấc máy. Nghe máy xong, Rùa vội bật dậy rồi chạy ra ngoài."Ê, mày đi đâu vậy em?" Tôi nhìn theo bóng lưng của nó, đầu còn ù ù cạc cạc. "Đi lụm đồ shipper." Nó không ngoảnh đầu lại, chỉ nhả ra 4 từ đó rồi dần khuất bóng sau cánh cửa. Tôi nhìn nó, nụ cười dần trở nên mất nhân tính. Tối qua thức xuyên đêm để xem Honey lemon soda, đến sáng lại bật dậy ôn lấy ôn để cho kì thi buổi chiều, sau đó lại ngồi mòn đít cả tiếng chờ con quỷ này mua điện thoại. Muốn giả vờ không mệt cũng khó. Tôi nhặt cái điện thoại bị thằng Rùa tịch thu từ nãy đến giờ, sau đó là nằm dài ra sofa lướt TikTok. Vừa mở vào TikTok, đập vào mắt tôi là một video podcast chữa rách vết thương đã lành..."Bình thường hoá việc học ngu toán. Chào bạn, nếu bạn là một người học ngu toán thì bạn chắc chắn sẽ cần postcard này của mình. Cho hai vectơ, vectơ a và vectơ b. Lấy một điểm A tùy ý, vẽ vectơ AB bằng vectơ a, vectơ BC bằng vectơ b. Vectơ AC gọi là tổng độ dài của vectơ a và vectơ b...""..." Tôi thoát ra khỏi ứng dụng ngay, tay đẩy điện thoại ra càng xa càng tốt. Sau đó tôi ngồi bó gối, nhìn chằm chằm cái điện thoại. Đang muốn xả stress mà gặp cái podcast làm stress thêm. Tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Rùa trở về. Nhìn căn nhà tối om, nó bật đèn và đập vào mắt nó là tư thế kì lạ của tôi."Điên hả mày?" Rùa đến gần tôi, nó khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi."Không có. Chỉ đang hoài nghi thế giới loài người thôi." Tôi vội vàng ngồi lại ngay ngắn, miệng xuýt xoa giải thích."... Ừ. Ê uống trà sữa không? Tao mới mua, đang để trong tủ lạnh đó." "Uống chứ, nãy giờ mày chạy đi lấy trà sữa đó hả?" "Ừ." "Nay tốt dữ ta!" "Coi như làm phước tích đức.""..." Tôi nghẹn họng, bỗng thấy một chút chết trong tim. Nhưng mà không sao, có trà sữa miễn phí là được!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me