Rubeo S Life
Hihi Ngọc đẹp trai nè, ở đây là sẽ nhật ký của Ngọc, kiểu nó sẽ giống nhật ký nhưng không bộc lộ hết góc khuất ra như nhật kýỞ đây sẽ ghi lại những tâm trạng cảm xúc của kiều nữ Ngọc
_________oắt đờ heo 5,5đ Tiếng Anh ạ? Ấm ức, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng nhưng tôi vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười thôi. Chẳng lẽ giờ khóc, ủ rũ ở lớp. Mong nhanh về chứ sắp bùng nổ đến nơi rồi.Hỏi kiểu gì vậy trời, thấy bị giáo viên mắng xong hỏi có thi chuyên văn nữa không? Ý bạn là gì? Ý bạn là tôi sẽ nhụt chí vì mấy lời nói sáo rỗng, không có sự thấu hiểu đó à?Gì đây? Tưởng như cả lớp cũng điểm kém, xem ra mình mình điểm kém rồi =) Ấm ức thật đấy... Giờ chẳng lẽ khóc trên lớp, không, phải cười chứ, bộ mặt của mày mà. Tiếng Anh có kém vậy đâu ta... Sao vậy? Có đủ 1000 lí do để được 5,5đ như vậy... Bất lực quá... Biết là bản thân giỏi hơn thế nhưng mà nghi ngờ quá... Used to không biết là gì? Tourist không biết phát âm cũng không biết nghĩa... Vậy mà những con người ấy được tận 8đ-8,5đ đấy. Rồi rồi biết rồi, tôi không có skill chép bài được chưa, có lẽ đó là một thất bại của tôi. Whoa nhìn lại thì những con người đó không thấy nhột, không thấy có lỗi hả? Ồ phải thôi, con người dù có thân đến mấy cũng chỉ nghĩ đến bản thân mà, mày đòi hỏi gì?
Chắc đến tận bây giờ con 5,5đ đó mới đạt đến cảm xúc trong lòng tôi, để rồi nó khiến tôi bùng nổ trong tâm hồn nên mới viết nên những dòng này. Ồ ồ tôi biết, 5,5đ chỉ là điểm giữa kì hệ số 1 thôi. Nhưng tôi biết nó có tác động đến tôi...Chắc giờ dị ứng với cái gì 5,5đ quá. Chiều học thêm tiếng Anh trên trường cô cho làm đề. Ôi tôi thực sự đánh giá bản thân quá thấp rồi... Thực sự chúng mày chép bài được điểm cao mà không cắn rứt lương tâm ư? Hai đứa 8,5đ cả buổi quay xuống hỏi bài. Này, có thật sự là chúng mày "ngu" đến mức đó không? Biết rồi, là do tôi đánh giá cao chúng nó và đánh giá thấp chính tôi. Có lẽ sự bất công, tôi là người hiểu rõ mình nhất trong chuyện này, quả thực có ai hiểu thấu được tận tường nhất đâu? Tôi là ai, tôi có năng lực như nào chắc chỉ mình tôi hiểu, còn những người khác, có người biết, cũng có người hả hê, cũng có người khinh bỉ tôi. Hay chỉ mình tôi nghĩ vậy?Trong những lúc như này, tôi ít thất vọng về bản thân hơn... khi nghĩ về cha mẹ. Thực sự đấy, họ đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, từng miếng ăn ngon họ đều dành lại cho tôi và mong tôi học tập thật chăm chỉ và ồ, giờ sao? Tôi đã nhận điểm không như kì vọng của họ. Có lẽ thái độ của họ đối với điểm của tôi là điều tôi lo sợ hơn cả. Tôi sợ mẹ phải nói lại câu:" Mẹ thất vọng về con" như mẹ đã từng. Đầu tôi là loạt những trường hợp phản ứng của mẹ và chị trước con điểm ấy... Xin lỗi vì để mọi người phải thất vọng..._________Đm suy tư vãi, bố mày bùng lổ cảm xúc mãi mới viết được
_________oắt đờ heo 5,5đ Tiếng Anh ạ? Ấm ức, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng nhưng tôi vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười thôi. Chẳng lẽ giờ khóc, ủ rũ ở lớp. Mong nhanh về chứ sắp bùng nổ đến nơi rồi.Hỏi kiểu gì vậy trời, thấy bị giáo viên mắng xong hỏi có thi chuyên văn nữa không? Ý bạn là gì? Ý bạn là tôi sẽ nhụt chí vì mấy lời nói sáo rỗng, không có sự thấu hiểu đó à?Gì đây? Tưởng như cả lớp cũng điểm kém, xem ra mình mình điểm kém rồi =) Ấm ức thật đấy... Giờ chẳng lẽ khóc trên lớp, không, phải cười chứ, bộ mặt của mày mà. Tiếng Anh có kém vậy đâu ta... Sao vậy? Có đủ 1000 lí do để được 5,5đ như vậy... Bất lực quá... Biết là bản thân giỏi hơn thế nhưng mà nghi ngờ quá... Used to không biết là gì? Tourist không biết phát âm cũng không biết nghĩa... Vậy mà những con người ấy được tận 8đ-8,5đ đấy. Rồi rồi biết rồi, tôi không có skill chép bài được chưa, có lẽ đó là một thất bại của tôi. Whoa nhìn lại thì những con người đó không thấy nhột, không thấy có lỗi hả? Ồ phải thôi, con người dù có thân đến mấy cũng chỉ nghĩ đến bản thân mà, mày đòi hỏi gì?
Chắc đến tận bây giờ con 5,5đ đó mới đạt đến cảm xúc trong lòng tôi, để rồi nó khiến tôi bùng nổ trong tâm hồn nên mới viết nên những dòng này. Ồ ồ tôi biết, 5,5đ chỉ là điểm giữa kì hệ số 1 thôi. Nhưng tôi biết nó có tác động đến tôi...Chắc giờ dị ứng với cái gì 5,5đ quá. Chiều học thêm tiếng Anh trên trường cô cho làm đề. Ôi tôi thực sự đánh giá bản thân quá thấp rồi... Thực sự chúng mày chép bài được điểm cao mà không cắn rứt lương tâm ư? Hai đứa 8,5đ cả buổi quay xuống hỏi bài. Này, có thật sự là chúng mày "ngu" đến mức đó không? Biết rồi, là do tôi đánh giá cao chúng nó và đánh giá thấp chính tôi. Có lẽ sự bất công, tôi là người hiểu rõ mình nhất trong chuyện này, quả thực có ai hiểu thấu được tận tường nhất đâu? Tôi là ai, tôi có năng lực như nào chắc chỉ mình tôi hiểu, còn những người khác, có người biết, cũng có người hả hê, cũng có người khinh bỉ tôi. Hay chỉ mình tôi nghĩ vậy?Trong những lúc như này, tôi ít thất vọng về bản thân hơn... khi nghĩ về cha mẹ. Thực sự đấy, họ đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, từng miếng ăn ngon họ đều dành lại cho tôi và mong tôi học tập thật chăm chỉ và ồ, giờ sao? Tôi đã nhận điểm không như kì vọng của họ. Có lẽ thái độ của họ đối với điểm của tôi là điều tôi lo sợ hơn cả. Tôi sợ mẹ phải nói lại câu:" Mẹ thất vọng về con" như mẹ đã từng. Đầu tôi là loạt những trường hợp phản ứng của mẹ và chị trước con điểm ấy... Xin lỗi vì để mọi người phải thất vọng..._________Đm suy tư vãi, bố mày bùng lổ cảm xúc mãi mới viết được
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me