Ruhends Ban Duyen
Mùa hè oi ả đã đổ bộ xuống xứ sở kim chi. Nắng nóng chẳng thuyên giảm mà ngày một gắt gao hơn. Thành phố Seoul hoa lệ giữa thời tiết lúc nào cũng phải trên dưới 40 độ thì thật là khiến cho thành phố này như một cái lò đốt người, người ở trong phòng máy lạnh thì sẽ chẳng muốn ra khỏi chỗ mà đặt chân ra lòng đường bốc lên nóng mà xui rủi mà bước ra ngoài đấy khéo sẽ còn sốc nhiệt mà mất đi ý thức mất. Nhưng chả biết đó có phải là thói quen hay không nhưng đường phố của Seoul thì luôn luôn ngập tràn khói bụi của xe hơi, có lẽ sẽ có thể gây hại tới môi trường dẫn tới hiệu ứng nhà kính. Giữa dòng người sống vội vã như vậy, sợ sệt cái nóng tới vậy thì vẫn còn những người không sợ tới cái thời tiết oi bức này. Không phải là họ không cảm thấy nóng, mà vì đã trải qua quá nhiều đợt mùa hè mà không cần máy lạnh rồi, họ cũng đã thích nghi được rồi. Tìm đâu ra một nơi có những con người lì lợm, hà tiện tới vậy giữa cái lòng thành phố hiện tại như này chứ. Tất nhiên là có rồi, đó là khu ổ chuột được che khuất bởi các tòa nhà cao ốc trọc trời. Họ là những người bần cùng nhưng lại sống lương thiện, đồng kiếm ra cũng chỉ vài đồng bạc bữa no bữa đói nhưng vẫn khiến họ cười tươi mỗi ngày. Họ chấp nhận hoàn cảnh của họ.Son Siwoo là người của khu ổ chuột đó, cái nơi cậu đã sinh sống hơn hai mươi năm nay rồi. Gia đình cậu chẳng thể thoát ra khỏi cái khu này vì bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm cũng đều bị người cha tệ bạc nghiện ngập mang đi đánh bạc, thậm chí là đi gái gú. Dần dần hoàn cảnh nhà cậu còn khó khăn hơn những hộ khẩu khác, căn nhà cấp 4 đã theo thời gian mà chỗ ráo chỗ ẩm, nhiều hôm mưa gió lớn tưởng chừng như rằng căn nhà này cũng sẽ đi tong rồi. Năm cậu hai mươi, cậu đã thử qua không biết bao nhiêu việc để giúp cho đứa em gái bé nhỏ được đi học. Người cha mỗi lần đi là sẽ bặt vô âm tín hơn tháng, sau đó thì lại trở về mang theo một đống giấy vay nợ lãi xuất cao cho cả nhà cậu khó lại càng thêm khó hơn. Mẹ cậu đã gục ngã bao nhiêu lần, quầng thâm mắt cứ ngày một nặng thêm, thân xác thì người không ra người mà ma không ra ma. - Tao nói cho chúng mày biết, khôn hồn thì đưa cho tao cái sổ đỏ đây.-Em xin anh...nhà đã không còn gì rồi...em xin anh hãy tha cho mẹ con em được sống với...em xin anh.Âm thanh hỗn loạn ở trong nhà khiến Siwoo chẳng dám bước vào trong, tiếng đồ đạt rơi xuống đất mà nát bươm, tiếng khóc lóc đến khàn cả giọng của mẹ cậu, tiếng chửi mắng thậm tệ kèm theo hành động dữ tợn của người đàn ông cậu phải gọi một tiếng "ba" đó. Hình ảnh đó luôn in sâu trong tâm trí của cậu, như con dao ghim thẳng vào não, ghim thẳng vào tim rồi nhắc cậu rằng cuộc sống này khắc nghiệt như nào. Son Sihae sợ hãi ngồi co ro trong bếp cạnh nhà, hai tay ôm chặt lấy cặp sách mà run lên liên tục. Nước mắt nó lã chã rơi, Siwoo chỉ có thể qua chấn tĩnh lấy em gái rồi vỗ về nó, nói rằng hãy bịt chặt tai lại, đóng cửa bếp thật chặt không được để cho ông ta chạm được vào. Sau khi Sihae gật đầu đồng ý, cậu mới mỉm cười xoa đầu con bé rồi đứng dậy quay đầu về phía nhà trên. Người đàn ông vẫn đang tác động vật lí lên người phụ nữ gầy gò đó, ông ta đá mạnh vào bụng bà khiến bà ho khàn vài tiếng, gương mặt đã có vết bầm. Siwoo lần này đã nhịn đủ rồi, cậu bước đến dùng hết lực để đẩy người đàn ông kia ngã sõng soài.- Tôi cảnh báo ông, ông mà nhăm nhe tới sổ đỏ hay muốn bạo hành mẹ tôi, thì tôi sẽ không tha cho ông.Siwoo đến mà đỡ mẹ cậu dậy,bà giờ nhắm chặt mắt lại, trán khẽ nhăn lại vì đau, khóe miếng đã bị tát bị đánh đến mức rỉ chút máu vẫn chưa kịp khô. Siwoo thấy vậy liền cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi, bản thân không kìm được mà run lên, cậu cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng khóc xót thương tới tận nát cõi lòng. Cậu hận...hậu người đàn ông kia vô cùng tận.- Ây dà, nhà của ông thật náo nhiệt đấy nhỉ.Giọng nói lạ lẫm khiến cho cả ba người đều phải ngước mắt nhìn. Phía cửa có hai ba người đàn ông mặc comple đang đứng ở cửa, ba người to lớn chắn đi ánh sáng khiến cho Siwoo chẳng thể nhìn rõ mặt của ai. Nhìn sang phía người đàn ông kia, cậu thấy nét mặt của ông ta có chút sợ hãi, nhưng mà chỉ vài giây sau thì kiền niềm nở như một con chó thấy chủ mà đến gần ba người đàn ông kia.- Ôi trời cậu Park, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy. Bên ngoài nắng nóng mời cậu ngồi.Ông ta niềm nở đến ghế lau đi những vết bụi hay là những mảnh sứ văng ra. Người thanh niên kia có vẻ chẳng buồn mà nói chuyện với ông ta, cũng chẳng muốn ngồi lên chiếc ghế bẩn như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía của cậu, bắt gặp ánh mắt đang thơ thẩn của cậu. Hai đôi mắt cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào nhau, như muốn thăm dò tâm tư đối phương vậy. Cậu con trai họ Park kia đang đánh giá tổng thân thể của Siwoo, chà, người thật là gầy chắc là suy dinh dưỡng, giờ vào cái thời tiết oi ả này tìm đâu ra một người trắng nõn như này, cái miệng nhỏ thì chẳng biết đang tức giận điều gì mà cắn tới bật máu rồi, ồ nhìn kìa, đôi mắt cậu thật đẹp, đẹp như ánh trăng sáng vậy. Siwoo bị nhìn nhiều cũng giật mình mà quay đầu rời đi, điều đấy khiến cho hắn khẽ chậc lưỡi một cái rồi lôi ra trong túi áo cái khăn tay, tiện mà đưa cho Siwoo. - Hạn nợ của ông đã quá 3 ngày rồi đấy, sao nào, định quỵt luôn của thằng này sao?Người đàn ông kia khẽ lau mồ hôi hột trên trán. Hóa ra là tới nhà đòi nợ rồi, căn nhà này sắp không xong rồi. Siwoo đang muốn nhận lấy chiếc khăn tay, nhưng nghe lời hắn nói thì đôi tay lại khựng lại giữa không trung. Cậu sợ hãi ngước nhìn người con trai chắc cũng chỉ tầm chạc tuổi cậu, dáng vẻ chẳng gầy gò như cậu mà toát lên khí chất của kẻ có tiền có quyền.- Haha, cậu yên tâm đi, tôi bán đi căn nhà này thì sẽ trả nợ cho cậu mà cậu Park.- Ha, căn nhà như này mà cũng đủ để trả sao, tiền lời đã lên trăm triệu won rồi đó. - Gì chứ, sao đã lên tới trăm triệu won, cậu lừa người sao?- Kìa chú Son, tôi nào có lấy nhiều hơn của chú bao giờ đâu. Chẳng qua là chú chỉ mới trả phần vốn thôi, phần lãi đợt trước đã trả đâu chứ. Cứ nhân lên theo tháng theo năm thì sao mà chẳng lên tới tiền triệu tiền tỷ chứ.Nghe thấy con số mà người cha kia của Siwoo nợ nần thật khiến cậu bàng hoàng. Cậu phải đi làm tới bao giờ mới có thể trả đủ con số trăm triệu với lãi suất nặng như này chứ. Người con trai kia thấy cậu bàng hoàng thì chỉ biết bật cười, giờ có bán hết cả gia tài kia thì chẳng thể nào trả đủ số tiền.- Tôi...tôi không có nhiều như vậy...xin cậu...xin cậu hãy nhân nhượng tôi một chút, cho tôi...cho tôi xin khất mấy hôm để xoay sở.Giọng của người đàn ông đã lạc đi vì run rẩy, ông ta chả cần sĩ diện mà quỳ xuống van nài người trẻ. Thật khiến cho Park Jaehyuk hắn đây cảm thấy tổn thọ thật mà. - Tôi cũng muốn thư thả cho chú lắm, nhưng mà số tiền lớn vậy, tôi thư thả cho chú cũng đã hơn 2 năm đó thôi. Nhưng giờ không thư thả được nữa rồi.Hắn lười chẳng muốn để tâm đến cái người mà đang quỳ lạy phía bên cạnh kia, phất tay cho hai người đằng sau đi lục gì đó. Tiếng hét thất thanh của Son Sihae làm cho trái tim của Siwoo thắt lại, người mẹ trước giờ luôn luôn im thin thít giờ đã nhào người tới quỳ lạy, nước mắt lã chã rơi.- Xin cậu, đừng đánh đập con bé, cậu...cậu đánh tôi cho hả dạ cũng được nhưng xin cậu...xin cậu đừng đánh con bé.Park Jaehyuk tiến về phía chiếc ghế gỗ nằm trơ trọi trong góc nhà,hắn nghĩ rằng chiếc ghế này cũng chẳng bẩn bằng chiếc ghế mà người đàn ông kia lau qua. Tiếng gào khóc của Sihae khi con bé bị hai tên cao to xách vào trong nhà chính, tay vẫn ôm lấy cặp sách không buông. Siwoo vô ôm con bé vào lòng mà che chở. Người đàn ông tệ bạc kia như thấy được điều mà Jaehyuk gợi ý, mắt ông ta sáng bừng lên như tìm thấy cọng rơm cứu mạng.- Cậu Park, nếu cậu thấy ưng ý Sihae nhà tôi thì tôi có thể bán cho cậu. - ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI HAY SAO, CON BÉ LÀ CON ÔNG ĐẤY.Tiếng hét thất thanh của bà Son cũng chẳng thể khiến cho người đàn ông tệ bạc kia từ bỏ ý định, ông ta vẫn lựa lời muốn bán Sihae vì món hời trước mắt, ông ta đã không còn là con người rồi. Jaehyuk khẽ liếc nhìn lấy ông, ông ta cũng sáng dạ mà hiểu ý của hắn đó, nhưng tiếc là không đúng đối tượng. Đối tượng của hắn là người con trai có đôi mắt sáng trong kia kìa, nhưng mà vẫn nên tạo chút kích thích chứ nhỉ.- Bán con sao? Chú Son thật là người sáng dạ đấy, trẻ chưa vị thành niên cũng thật là thú vị đấy.Lời nói của Jaehyuk khiến Siwoo càng sửng sốt, Sihae trong vòng tay cậu khóc lóc không ngớt. Con bé lắc đầu liên hồi, nó không muốn bị bán đi đâu, nó vẫn đang cần phải đi học mà.____________Chương 1 nhẹ nhàng sương sương vậy thôi, chuyện còn dài và điều hay còn nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc. 감사합니다 ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me