LoveTruyen.Me

RUHENDS/TEDHENDS | Mãi mãi là bao lâu?

carnation;

drilzu

Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng chiếu rọi vào khung cửa sổ, ân cần ve vuốt lấy mái tóc sẫm màu của cậu. Cậu ngồi dậy, lại nhòm qua cửa sổ. Bệnh viên hôm nay ồn ào đến lạ.

Cậu nhìn thấy nhiều bác sĩ chạy vào phòng, đặt bệnh nhân giường bên của Jinseong nằm ngay ngắn rồi đắp khăn trắng lên. Siwoo hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn theo cho đến khi các bác sĩ đi khuất.

- Cậu đang thấy buồn và xót xa hả Siwoo?

Giọng của Jinseong vang lên, cậu ấy đang nằm ngửa mặt lên trần nhà, lấy tay phải làm gối trông thật thư thả.

- Cậu có vẻ bình thản nhỉ

- Lần thứ ba rồi

- Thứ ba gì cơ?

- Đây đã là lần thứ ba... "bạn cùng phòng" của tôi bỏ tôi lại rồi

Jinseong ngập ngừng đáp lại, rõ là cậu đang nghẹn ngào và không thể giả vờ bình tĩnh nổi nữa. Dù gì cũng là mạng người mà, vả lại, có bạn cùng phòng cũng tốt hơn là cô đơn chứ.

Siwoo lại nhìn qua cửa sổ, cậu muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được. Cảm xúc của cậu lúc này hỗn loạn lắm, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu rồi quên hết những chuyện kinh khủng này đi.

- Anh Siwoo, anh thế nào rồi?

- Ơ kìa, Seonghyeon, còn Ruhan nữa?

Hai cậu con trai mở cửa bước vào, tay xách theo toàn là đồ bổ với một cặp lồng cháo dinh dưỡng. Đó là Seonghyeon, đàn em khóa dưới của cậu, còn Ruhan là người yêu của em ấy. Hai đứa nó vừa đặt đồ xuống bàn đã thở ngắn than dài.

- Thề, hôm nay để Ruhan chỉ đường đúng là tai hại anh ạ

- Gì, tại anh đi nhanh quá nên em chỉ không có kịp chứ, sao lại đổ tại em

Hai đứa em cứ chành chọe, tíu tít trước mặt Siwoo như đôi chim cu vậy, khổ thân cậu đã bệnh còn phải ăn cẩu lương của đôi trẻ. Siwoo nhìn đống đồ bổ trên bàn, rồi cậu trèo xuống khỏi giường, tay xách một túi qua giường của Jinseong, mặc cho hai đứa nhóc đang quậy phá.

- Cho cậu này

- Cho tôi?

- Ừm, tôi ăn không có hết, cậu ăn cùng nhé

- Ra là thừa mới nhớ tới tôi ha

- Cậu không lấy thì thôi...

- Lấy, lấy mà. Cảm ơn Siwoo nhé

Hai người bạn cười với nhau, Siwoo còn đưa tay lên vỗ vai của Jinseong rồi mới trở lại giường bệnh của mình. Jinseong mừng lắm, đã lâu rồi không ai cho cậu gì cả, cũng không cảm nhận được sự quan tâm từ ai, nay lại có Siwoo "tới thăm" quả thực có chút bỡ ngỡ. Chàng trai sờ vào cánh tay cứng đờ của mình rồi lại nhìn Son Siwoo như tìm thấy một nguồn động lực mới để sống tiếp.

Hai đứa "giặc cỏ" kia ở tới chiều mới chịu về, phòng bệnh lúc này chỉ còn hai người, yên ắng hẳn ra. Siwoo với tay lấy quyển vở mà Jaehyuk đem tới cho cậu viết, vẽ giết thời gian. Hôm nay vui nên cậu sẽ vẽ gì đó thật ý nghĩa.

Cậu cứ vẽ rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại mãi vẫn chưa vẽ ra hình thù gì. Jinseong nằm chống tay trên giường nhìn Siwoo một hồi rồi quyết định đi ra chỗ bạn.

- Son Siwoo, cậu làm gì đấy?

- Tôi vẽ

- Vẽ gì?

- Không biết, chẳng nghĩ ra gì cả

- Vẽ tôi thử xem

Jinseong thích thú ngồi yên trên ghế tạo dáng tai gấu. Siwoo cũng bất lực với anh bạn cùng phòng này nên cậu bèn lật sang trang mới rồi bắt đầu vẽ. Jinseong ngồi đó, miệng cười tươi, ánh mắt anh thì hướng về phía con người đang cặm cụi vẽ, tẩy kia. Dáng vẻ lúc tập trung của Son Siwoo thật đẹp, Jinseong nghĩ vậy. Anh rất thích nhìn Siwoo khi cậu ấy ngồi nhìn ra cửa sổ, hay như lúc này đây, lúc cậu vẽ anh.

- Xong!

Siwoo giơ quyển vở lên cao, vừa cười vừa ngắm nhìn tuyệt tác cậu vừa tạo ra. Cũng đã lâu rồi cậu không cầm bút vẽ, nằm viện cũng cả tuần rồi chứ ít gì. Jinseong nghe thấy "Xong" bèn chạy lại chỗ Siwoo nhanh như một cơn gió.

- Jin.... seong...

Son Siwoo vừa hạ tay xuống thì thấy Jinseong đang ghé sát mặt vào, khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Bốn mắt nhìn nhau, tiếng nuốt ực một cái nghe rõ mồn một. Siwoo đỏ mặt, Jinseong cũng sững sờ, anh chưa từng ở gần ai tới mức như vậy. Hai người ngơ ra một lúc cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Siwoo vang lên, cả hai mới nhận thức được tình hình.

- A...alo?

- Son Siwoo, cậu đã ăn gì chưa đấy?

- Tớ... tớ ăn rồi

- Thật không đấy, sao cứ ấp úng thế?

- Tớ hơi mệt, tớ nghỉ ngơi đây!

Son Siwoo nói liến thoắng rồi cúp máy ngang, chẳng để cho Jaehyuk có cơ hội phản ứng. Tim cậu đang đập loạn xạ, cậu không biết phải đối mặt với Jaehyuk như thế nào trong tình trạng ấy.

Jinseong lại gần Siwoo thêm một lần nữa, nhưng lần này anh giữ khoảng cách an toàn hơn. Cậu cầm quyển vở lên, ngó xem từng tác phẩm của Siwoo. Trong đó toàn là hình của một người, đó là Park Jaehyuk. Siwoo vẽ rất đẹp, cậu vẽ những khoảnh khắc người kia ngủ, gọt táo, ngồi đợi tới giờ thăm bệnh dưới tán cây,... tất cả những điều nhỏ nhặt của Jaehyuk.

- Cậu thích anh bạn đó à? Cái người đeo kính tròn hay đến đút cậu ăn ấy

- ... làm gì có

- Không có thì sao cậu lại chỉ vẽ cậu ấy, không có sao lại trốn tránh, ấp úng với cậu ấy?

- Tôi...

Jinseong đặt quyển vở xuống, xoa đầu Siwoo, một hành động mà Jaehyuk thường hay làm. Siwoo không hiểu, sao cậu ấy lại hỏi như vậy và sao cậu ấy lại tỏ ra không thích Jaehyuk đến vậy. Jinseong quay đi, trở lại giường bệnh, anh chùm chăn kín đầu rồi quay lưng về phía Siwoo. Siwoo nhìn Jinseong khó xử, cậu chẳng biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ với Jaehyuk.

Cứ vậy, hai người bạn, người tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngóng chờ tương lai, người trốn trong vỏ bọc của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me