Run Into Sin Kookmin Trans
Hoseok xem ra còn đồng ý hơn cả Jungkook mong đợi.Jungkook luôn cảm thấy một sự dễ chịu và bình tĩnh kì lạ mỗi khi bước chân vào phòng tập, mọi nỗi lo lắng của cậu đều được quét sạch với mỗi beat nhạc bao bọc quanh căn phòng. Với Hoseok ở bên cạnh chỉ dẫn từng bước nhảy, từng cách di chuyển, từng cách cảm thụ âm nhạc, Jungkook thích nơi này hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này.Hai người bắt đầu buổi tập, đứng trước tấm gương rộng lớn áp sát cả bức tường khi âm nhạc bắt đầu tuôn ra ồn ào từ chiếc loa lắp chìm phía trong. Jungkook cố gắng bám theo từng cử động của Hoseok nhưng nhanh chóng tụt dần về phía sau."Ah, Kook." Hoseok tiến tới gần cậu, dùng tay hướng dẫn tư thế đúng cho Jungkook. "Như thế này này, giờ thì thử xem nào."Jungkook tập trung vào mỗi một nhịp điệu của hông mình, tay di chuyển theo đúng những gì Hoseok vừa dạy, nâng eo về phía trước, cố gắng nhuần nhuyễn phần vũ đạo khó nhằn này.Hoseok luôn kiên nhẫn với Jungkook và không bao giờ thúc ép hoặc chê bai, khi cần khen ngợi anh ấy sẽ hát nho nhỏ trong cổ họng, và khi việc cần phải nghiêm khắc phê bình, Hoseok luôn là người góp ý mang tính xây dựng cao.Cả hai quyết định nghỉ nửa giờ sau khi nhảy liên tục từ khi đến nơi, gọi hai phần thức ăn nhanh đầy dầu mỡ- thứ Jungkook cực kỳ không thích- và ngồi chéo chân trên mặt sàn cứng lạnh cùng nhau. Hoseok hút vội một sợi mì, nhìn Jungkook không chớp mắt."Có gì đó không đúng." Hoseok không tò mò, anh là đang khẳng định có điều gì đó vừa xảy ra với Jungkook.Cậu nhún vai và dùng đũa đẩy phần cơm vòng quanh chiếc đĩa dùng một lần, không hề có ý định sẽ ăn hết phần calories này. Jungkook phải tự sắp xếp lại những lời mình sắp nói vài lần trước khi thở dài, đặt chiếc đĩa ăn xuống sàn."Có lẽ.." cậu nói. "Nó là chuyện em không thể làm được. Vấn đề tiền bạc, anh biết đấy?"Cậu biết Hoseok đã quá quen thuộc với vấn đề tiền bạc. Ai lại không chứ? Cả hai đều là sinh viên trong cùng một trường đại học, đều phải bơi trong biển thực tế nghiệt ngã như nhau mà thôi.Hoseok nhìn lên và mím môi suy nghĩ."Anh hiểu mà. Em có cần anh giúp, hay gì không?""Ừm..cũng không hẳn. Nó chỉ là, Jimin thật sự không vui lắm với khả năng giúp đỡ nhỏ bé của em.""Chà, nó thật sự không phải lỗi của em mà.""Nó thật sự là lỗi của em, hyung.""Không," Hoseok nói, tông giọng mang theo một sự chắc chắn, đặt thức ăn xuống để thể hiện toàn bộ sự tập trung của mình vào câu chuyện của Jungkook. "Nó không phải lỗi của em, có nghe anh nói không? Em chỉ là đang tập trung vào mơ ước của mình thôi, và không một ai ủng hộ điều đó, em đi ngược lại ý muốn của tất cả mọi người, và em chỉ là đang cố gắng làm thật tốt tất cả mọi chuyện trong một lần mà thôi. Không phải lỗi của em nếu em không thể giúp đỡ được nhiều hơn đâu.""Nó thật sự khó khăn. Em thậm chí còn không thể vay tiền theo dạng hỗ trợ sinh viên nữa."Dựa vào khối tài sản khổng lồ của gia đình Jungkook, khó có quỹ hỗ trợ nào có thể xét duyệt cho cậu. Mặc dù tài chính của cậu đang bị đóng băng và hoàn toàn không còn liên quan đến gia đình cũng vậy, họ không ưu tiên xét cho những sinh viên có gia cảnh khá giả đầu tiên. Cuối cùng thì, Jungkook như đang bị trói chặt giữa tình hình này, không thể làm thêm, không thể vay mượn."Có lẽ em nên làm đơn giải thích hoàn cảnh của mình với Hội đồng trường?" Hoseok ngần ngừ đề nghị, anh luôn luôn đi vòng khi có chuyện gì đó liên quan đến gia đình Jungkook. "Họ có lẽ sẽ hiểu được nếu em đã rất lâu không hề liên hệ với gia đình hay nhận bất cứ trợ cấp nào từ họ."Jungkook cân nhắc. Cậu có thể, tất nhiên, đi đến văn phòng tài chính của trường và trình bày về vấn đề rắc rối này. Nhưng cậu biết điều đó sẽ chỉ làm khuấy động lên một tình huống mà mình chưa sẵn sàng để giải quyết. Gia đình cậu là một vấn đề mà cậu muốn chôn vùi thật sâu, giả vờ nó chưa hề tồn tại. Hàng ngày cậu gặp hàng đống người với hàng trăm tình huống, hàng ngàn câu chuyện, nhưng gia đình cậu là thứ mà chỉ có Hoseok và Taehyung mới được quyền nói đến.Jungkook cắn môi khi cầm lấy chiếc đĩa thức ăn nhanh dưới đất, xúc lấy một thìa thứ cơm đã nguội ngắt từ lúc nãy, nhai lấy nhai để những thứ không có mùi vị gì cả."Em không biết nữa." Jungkook thở dài. "Em đoán là em sẽ chỉ cố gắng tìm xung quanh xem em có thể làm gì với thời gian biểu hiện giờ hay không."Hoseok gật đầu. "Nghe hay đấy.""Anh biết đấy, đừng để mấy chuyện này khiến anh lo lắng." Jungkook liếc nhìn Hoseok với nụ cười cảm kích. "Em biết anh quan tâm, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Nếu thật sự không còn cách nào nữa em cũng sẽ nhờ bố mẹ trợ giúp mà.""Họ sẽ khiến em phải bỏ học mất."Đôi mắt to tròn của Jungkook sẫm tối, cậu khom người nhìn vào đĩa thức ăn nhàm chán của mình."Em không thể sống nếu không có tiền, hyung.""Vì thế em sẽ từ bỏ đam mê, từ bỏ giấc mơ của mình sao?" Giọng Hoseok trở nên cứng rắn, không còn vẻ dịu dàng ẩn đằng sau. "Em nhập học vào trường này, đi ngược lại mong muốn của tất cả mọi người, em lớn lên từ đây, chúng ta đã trở thành những dancer giỏi nhất. Em muốn dừng lại ngay tại đây sao, khi em đã đi được đến chừng này."Jungkook hít một hơi dài và để cho những lời nói ấy thấm vào tim mình.Cậu ngẩng nhìn xung quanh căn phòng tập mà cậu đang ngồi. Căn phòng giờ đây yên lặng, buổi đêm đã sắp tràn vào đong đầy sự trống rỗng của nó. Đây là một phòng tập rộng rãi với các thiết bị cần thiết, nơi thay quần áo, đặt giày- hai người đã cùng nhau thiết kế lên nó. Jungkook đã dành không biết bao nhiêu đêm thức trắng khi cậu quyết tâm không quay trở về căn hộ cho đến khi vũ đạo được hoàn toàn nhuần nhuyễn.Chứng mất ngủ là một kẻ giết người thầm lặng. Nhưng ở trường hợp của Jungkook, cậu đã tận dụng nó một cách tối đa. Dành trọn tất cả những đêm không ngủ, những ảo giác bắt đầu xuất hiện vì tình trạng này mãi kéo dài, Jungkook nhảy cho đến khi sự kiệt sức vắt kiệt cậu, sự mệt mỏi nhấn chìm cậu vào giấc ngủ nhọc nhằn.Sau khi đã tiến được xa đến vậy, đạt được nhiều thành quả chỉ sau hai năm- vì tiền mà quay lưng lại với ước mơ của mình, chỉ nghĩ đến đã khiến ngực cậu như thắt lại."Em xin lỗi," Jungkook lầm bầm khi vuốt ngược mái tóc về phía sau đầu, thở dài mệt mỏi. "Anh nói đúng. Em không thể từ bỏ ngay bây giờ được."Từ bỏ cả gia đình, cả sự giàu có, sang trọng, cả địa vị xã hội được trọng vọng chỉ để thực hiện nó, cậu không thể từ bỏ.Hoseok trao cho cậu một nụ cười an ủi, nụ cười bừng sáng như mặt trời càng có sức nặng hơn bất cứ lời nào anh chưa nói. Đưa tay đến Jungkook, vỗ nhẹ lên tóc và vai, Hoseok nói."C'mon. Nhảy thôi nào."
**
Jimin đang ngồi trên sô pha ôm lấy cốc trà xanh khi cửa nhà bật mở và Jungkook bước vào cùng Taehyung và Yoongi, ồn ào và náo nhiệt.Cậu khẽ nhăn mặt, rõ ràng không hề mong đợi Jungkook sẽ quay trở về nhà sớm thế này cùng với hai vị khách không hẹn trước. Cậu với tay lấy điều khiển, vặn nhỏ âm lượng TV, đặt cốc trà còn ấm của mình xuống bàn và liếc nhìn nhàm chán với cả ba người đang đứng trước mặt.Yoongi tặng cho Jimin một nụ cười lười biếng, hàm ý xin lỗi hiện lên rất rõ ràng, ngay lập tức tiến tới bên cạnh Jimin, ngồi xuống."Em ổn chứ, Jiminie?" Yoongi đặt một bàn tay lên đùi Jimin, siết nhẹ. "Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước nhưng anh nghĩ chúng ta cần nói về việc làm cách nào để xử lý vấn đề tiền bạc em đang gặp phải." Jimin nhìn xuống bàn tay trên đùi mình, trọng lượng đặt lên đó rất vừa vặn, thoải mái, trước khi thở dài, gật nhẹ đầu."Hyung, chúng em có thể tự lo mà."Mặc dù cậu không hề chắc chắn. Tâm trí cậu thả trôi lơ lửng giữa đống ghi chép về Tâm thần học lâm sàng, nghĩ xem còn cách nào có thể giải quyết vấn đề nan giải này đây. Khi cậu giảng bài cho cậu học sinh phụ đạo của mình, tâm trí nửa vời khiến Jimin không thể giảng nổi chữ nào cho cậu bé, cậu đã không thể hoàn thành trách nhiệm là một gia sư.Jimin luôn tự hào về sự tập trung của mình, về những cố gắng không làm phiền đến người khác khi có chuyện liên quan đến cá nhân- nhưng giờ đây cậu lại đang vất vả duy trì chúng, sự kiên nhẫn của cậu trượt khỏi tay khi liên quan đến chuyện tài chính.Jungkook xem ra có vẻ mệt mỏi khi ngồi xuống chiếc sô pha gần đó, kéo hai chân lên trước ngực và vòng tay ôm chặt nó. Taehyung ngồi phịch xuống bên cạnh Jungkook, dựa đầu vào vai Jungkook, liếc nhìn bạn trai mình và Jimin.Yoongi chặc lưỡi, lắc nhẹ đầu để phản đối những gì Jimin vừa nói."Anh ước gì em dừng ngay việc cố gắng trở thành Đấng cứu thế chết tiệt đó đi, và hãy chấp nhận sự giúp đỡ của người khác khi em thực sự cần, Jimin."Ánh mắt Jimin liếc nhanh về phía bạn mình, nhíu mày."Em đã nhận sự giúp đỡ rồi. Em đã dùng tiền của anh và Taehyung cho tiền nhà cả hai tháng vừa qua."Chấp nhận sự giúp đỡ của người khác luôn luôn là một nỗi sợ hãi của Jimin, cậu luôn được dạy dỗ bằng quan điểm sống độc lập, và cuộc sống đã dạy cho Jimin biết cách tự chăm sóc mình khi bố mẹ cậu chẳng bao giờ làm điều ấy. Là một đứa trẻ được sinh ra sau một cơ số anh chị em có nghĩa là cậu chẳng bao giờ được quan tâm, chăm sóc, thậm chí đôi khi còn bị chính gia đình mình bỏ quên, nên Jimin đã tập thói quen sống tự lập. Bởi vì đã quá quen với lối suy nghĩ như thế, nên Jimin luôn thấy khó khăn khi nhận sự trợ giúp, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tiền, từ bạn bè của mình.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me