LoveTruyen.Me

Run To You

8 tháng kể từ ngày Eunsang nhận được bức thư thứ hai từ Junho. Như một người gặp nạn vớ được phao, nhờ vào vài dòng thư mới đó cậu có chút niềm tin để bấu víu vào.

Eunsang ngã gục xuống sàn phòng tập nhảy, người nhễ nhại mồ hôi khó khăn thở. Cậu vì lịch trình debut nhóm mà trở bên bận rộn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể ngủ từ 3-4 tiếng để lấy lại sức rồi lại tiếp tục cắm mặt vào chạy show và luyện tập. Cùng với việc phải ăn kiêng nên vất vả lại càng thêm vất vả. Không thể có chút thời gian đáp lại thư của người kia...

- Dừng lại chút đi. Eunsang nó sắp không chịu nỗi rồi.
Seongjun vừa vuốt lưng cố điều chỉnh nhịp thở cho Eunsang ra hiệu cho Shihun.

Shihun xoay lại nhìn thấy cái vẻ mặt tái mét của Eunsang mà giật mình. Vội vội vàng vàng đi tìm một hai viên cam sủi.

- Sáng giờ đã ăn gì chưa?

Cậu lắc đầu. Hôm qua sau lịch trình quảng bá, cậu kéo dài thời gian tập đến gần bốn giờ sáng, về đến kí túc xá, gội rửa rồi lập tức leo lên giường ngủ. Eunsang mệt đến mức chỉ muốn ngủ chứ không muốn ăn uống gì cả. Sáng nay cũng vậy. Thức dậy lúc tám giờ ba mươi, sửa soạn rồi cũng một đường thẳng đi đến công ty. Đến một ly cà phê cậu cũng chẳng thèm mua.

- Thật là.
Shihun thở dài rồi đưa cho cậu ly cam sủi. Nạp một chút vitamin vào người có lẽ sẽ tốt hơn đôi phần.

- Mấy đứa dọn dẹp đi rồi về nghỉ ngơi. Chủ tịch thấy sức khoẻ nhóm không ổn nên huỷ lịch trình quảng bá kéo dài rồi.
Anh quản lý trẻ vừa họp với hội đồng về, nghe trợ lý báo liền nhanh chóng xuất hiện.

- Anh đưa Eunsang vào viện được không ạ? Nó thật sự không ổn rồi.
Yoon Junghwan thường ngày savage với Eunsang lắm. Nhưng mà cũng thương rất nhiều. Từ nãy giờ chỉ yên lặng quan sát dù lòng lo lắng đến bồn chồn.

- Ừ, để anh đưa đi truyền nước.

Eunsang ghét mùi bệnh viện, ai cũng biết. Lần này nghe nói thế không biết vì điều gì mà không từ chối. Chầm chậm gật đầu, bám vào người anh quản lý đứng dậy.

- Đừng nói với Junho.
Eunsang dù kiệt sức hoàn toàn, người lã như cọng búng vẫn cố nói với Shihun vì sợ anh lớn sẽ báo với Junho.

- Anh mày nói với nó bằng niềm tin à. Vớ vẩn, lo cho cái thân mày trước đi.

Ờ cũng đúng. Mệt đến ngẫn rồi...

Eunsang ôm cái đầu đau như búa bổ, tỉnh dậy cả người đau nhức là chuyện của 4 tiếng đồng hồ sau đó. Bàn tay trái vẫn đang ghim dây truyền nước.

- Anh ở đây chi vậy?

- Ghé sang thăm mày tí không được à.

(Lại) là Hwang Yunseong. Lần quảng bá này trùng với hội Gỗ, gặp nhau đến phát chán rồi.

- Tốt ghê.

- Anh không tốt thì có mà mơ, Cha Junho viết thư xin lỗi mày nhé.

Cậu cau mày khó hiểu nhìn người đối diện.

- Nhìn anh mày kiểu gì đấy?

- Ông nói chuyện không đầu không đuôi thì sao tui hiểu?

- Biết nhiều rồi mày có làm gì cho anh không?

- Tất nhiên...là không

- Vậy mắc gì anh phải nói rõ Eunsang nhễ?

Yunseong nhoẻn miệng cười vui vẻ chọc tức tên đầu đỏ nằm trên giường bệnh.
Eunsang tức đến mặt đỏ như màu tóc nhưng không thể làm gì được ông anh này. Cậu thầm trong lòng sẽ có ngày trả thù được Hwang Yunseong!

- Nếu đến để ghẹo thì đi về dùm để em còn ngủ.

- Hai đứa mày chẳng đứa nào một câu cảm ơn tử tế với anh đấy nhé.
Yunseong nói, tay đút túi quần đi về phía giường đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ.

Là một dãy số...

- Gì đây?

- Cơ thể kiệt sức đã đành, hệ điều hành não bộ của mày cũng có vấn đề theo à em? Là số điện thoại

- Của ai.

Hwang Yunseong cạn lời. Thật sự cạn lời.

- Cha Junho.

Giờ thì đúng là hệ dữ liệu của Eunsang mới không kịp thời load được thông tin. Nghe rõ Yunseong nói gì, nhưng lại không biết phản ứng ra sao.

- Nó biết mày bận. Thư tay thì bất tiện quá. Sau mấy đêm vò đầu bức tóc thì quyết định đưa số.

- À em chưa trả lời thư cậu ấy. 8 tháng rồi.

- Yêu nhau như con nít ấy.

- Kang Minhee lại người lớn quá cơ.

- Ít ra Mini không chơi trò trốn tìm. Nghỉ đi. Anh mày về đây.

- Không tiễn.

Ngộ ghê, nhắc đến Cha Junho thì ngẫn người còn những việc khịa kháy nhau như này thì Eunsang nhảy số nhanh còn hơn lật bánh tráng nướng.

Vì sức khoẻ Eunsang cần được nghỉ ngơi, ngủ nhiều hơn nên Shihun đã tạm thời "tịch thu" điện thoại của cậu. Eunsang chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào dãy số trên mẩu giấy, đành phải đợi đến tối Shihun vào thì mới có thể gửi cho Junho một tin nhắn.

Eunsang vui vẻ khẽ cười, dãy số như một liều thuốc giúp tinh thần cậu tốt hơn.

Một liều thần dược...




Hello, i'm back!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me