LoveTruyen.Me

Rune Troopers Luc Luong Phong Ve Phieu Luu Ky

FBI Warning: Truyện có tình tiết khó chịu, gây ức chế cho người đọc. Cân nhắc trước khi xem.

============================

Tại một ngôi đền đổ nát, có tiếng đổ sập từ cổng vào bị mở toạc ra.

Trong một vòng tròn không gian mở, ở nơi sâu nhất của ngôi đền vẫn nghe được nó.

Bị thương nặng, biểu hiện của những người kị sĩ đã kiệt quệ và rõ ràng họ có thể đầu hàng bất cứ khi nào----không còn cách nào để xoay chuyển mọi chuyện nữa. Họ chỉ có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa mà thôi.

Đế Đô đã rơi vào tay kẻ thù, và các binh lính tập hợp đã cố thủ ở ngôi đền này tại căn cứ của ngọn núi. Đến ngày thứ 6 cổng trước đã thất thủ.

Sớm muộn gì rồi kẻ thù cũng sẽ ập vào nơi này.

Thánh Đế chế Prominia, kiêu hãnh với 500 năm phát triển phồn thịnh, mà giờ đây lại chờ đợi sự kết thúc bi thảm của chính mình.

Thánh Hoàng đã không còn tại vị trên ngai vàng và đội Thần vệ Hoàng gia gần như nằm trong bụng quái vật. Nếu họ rời khỏi hang động này, họ có thể nhìn thấy một màu đỏ rực của một Đế đô đang hóa tro tàn.

"Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta thất bại, có đúng không?..."

"Nếu cháu làm theo kế hoạch, thì có thể tránh được nó."

Khoảng không gian mở được thắp sáng bởi chiếc đèn ma thuật và một người đàn ông lớn tuổi cùng với một cô gái trẻ, người mang cảm xúc tuyệt vọng lặng lẽ và u sầu, đang nói chuyện với nhau.

Họ là người ẩn náu trong ngôi đền trước những kị sĩ. Một người là tu sĩ Shinto cấp cao của Thần Mặt trăng, và người kia là hiệu trưởng của trường ma thuật sư, người có thể thi hành ma pháp hạng nhất. Họ đã sẵng sàng đối mặt với cái chết.

Tuy nhiên, họ sẽ không gục ngã sớm như vậy được. Sự dũng cảm của họ không chỉ đến thế này.

Bằng một giọng vô cảm, người đàn ông nói về phía tế đàn nằm ở trung tâm thánh đường.

"Ổn không? Humuna."

Giọng nói khàn khàn chứa đựng một nguồn sức mạnh bên trong.

"Vâng..."

Trên tế đàn, vị Yorimiko đang bình tĩnh ngồi trên đấy. (1)

Yorimashi là một cô bé vừa mới tới tuổi dậy thì.

Cơ thể cô được bọc trong một chiếc áo choàng lông trắng mỏng manh, tinh tế phô ra những đường nét trên cơ thể bởi cô đang nắm chặt đôi tay với nhau khi cô sâu sắc cầu nguyện.

Cô ấy có đôi cánh màu trắng tinh cho thấy cô thuộc tộc Dực nhân (Winged people: Người có cánh). Nhan sắc cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người khác nhầm lẫn cô với những con búp bê nhân tạo.

Họ do dự những gì họ cố gắng làm với cô.

Tuy vậy, đối với những người sắp ngã xuống, thì đó là một tia hy vọng.

Chiến trường, bữa tiệc tàn sát, tiếng chân dồn dập, từng bước tiếp cận.

Trong chiếc áo choàng đen, các pháp sư che kín khuôn mặt dưới lớp mũ trùm, đứng cách đều nhau và bao quanh tế đàn ở trung tâm.

Tất cả đều lặng lẽ niệm chú.

Tiếng niệm lên trong hang, nhưng câu chú xen kẽ rồi kết nối với nhau.

『Ánh sáng trôi dạt từ kẻ nứt của hư vô.』

Cơ thể Yorimiko được khắc bởi máu tươi.

『Kết nối thế giới này với cõi chết, xin người bảo vệ đừng ngăn chặn chúng sinh.』

Cô gái mang biểu cảm như bị tra tấn.

『Hãy nhận lấy dòng máu của Dực nhân như sự đền bù lời chúng sinh cầu nguyện Người.』

Máu cô gái đang tuôn ra thì bị hút vào bởi ma pháp trận bên dưới.

『Phơi bày ra tội lỗi của thế giới này tại một bầu trời khác.』

Bài niệm thơ kết thúc, đồng thời kẻ thù cũng xông vào thánh đường.

Cuộc chiến một chiều lập tức nổ ra tại thánh đường.

Không, nó đúng hơn là một cuộc tàn sát.

Các kị sĩ đã mất đi ý chí chiến đấu của họ, còn những pháp sư thì tay không tất sắt. Họ lần lượt rơi vào thế bí khi quân đội kẻ địch vượt qua. Không còn gì có thể gọi là sự chống cự nữa.

Tuy nhiên, tuyệt vọng không đơn thuần là cảm xúc duy nhất hiện lên khuôn mặt lúc đó của những người đã ngã xuống ở ngay đây. Không ai trong đoàn lính địch nhận thấy được nó cả.

Ẩn sâu dưới lớp mũ trùm, cái xác nhếch mép nở nụ cười, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi tế đàn biến mất.

____________________________________

(1) Yorimiko: Người dược thần linh nhập vào

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me